Chap 9: Truy đuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucy, cẩn thận!" Natsu lao tới kéo cô bạn tóc vàng xuống khỏi cái thành ven sông, và với cái giọng nghiêm nghị hiếm thấy, cậu bắt đầu giáo huấn
"Lucy, đừng có đi trên mấy cái thành đó chứ! Cậu sẽ ngã xuống sông đó!"
"Natsu, đừng lo lắng quá. Tớ không sao mà." Lucy chỉ còn biết trấn an cậu. Đã hơn một tháng từ khi bọn họ trở về hội sau cái nhiệm vụ chết tiệt kia, vết thương của Lucy đã lành đi không ít, và cả bà Porlyusica cũng đã đồng ý cho cô trở về nhà. Vậy nhưng, cậu bạn Sát Long Nhân của cô dường như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm để cô một mình, cậu vẫn bám dính lấy Lucy, đi theo cô mọi nơi mọi lúc, và luôn bao bọc cô một cách thái quá. Cô nàng tinh linh pháp sư cũng hiểu rằng Natsu chỉ đang lo lắng cho cô mà thôi, nhưng mấy hành động của cậu cũng mang tới cho cô không ít phiền phức. Lucy chỉ biết thở dài, cô liếc nhìn cậu bạn của mình, nhỏ giọng trấn an
"Natsu, cậu không cần phải như vậy đâu. Tớ có thể tự lo cho mình mà."
Natsu cau mày "Nhưng vết thương của cậu.."
"Nó đã lành rồi, thấy không?" Tóc vàng chỉ cho cậu xem chỗ vết thương cũ trên bụng "Cậu thấy chứ? Tớ đã khỏe hẳn rồi, nên cậu không cần phải lo lắng quá như vậy."
Cậu bạn đầu lửa nhăn mặt nhìn xuống nơi vết thương cũ của cô bạn gái, và sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn khi nhìn thấy một vết sẹo mờ trên chiếc eo trắng nõn. Natsu đau lòng đưa tay xoa xoa lên vết sẹo, giọng trầm hẳn xuống
"Vết thương đó để lại sẹo à? Sao cậu không nhờ Wendy xóa giúp?"
Cô bạn tinh linh pháp sư hơi giật mình khi nghe câu hỏi từ cậu bạn trai của mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng xua tay cười trừ
"Không sao đâu mà, tớ không để tâm tới mấy vết sẹo nhỏ này đâu."
"Nhưng tớ để tâm." Cậu bạn rồng lửa gắt nhẹ "Lucy của tớ lẽ ra không cần phải chịu đựng mấy thứ này. Vết sẹo ở đó sẽ chỉ khiến tớ nổi điên lên mỗi khi nhớ về mấy tên khốn đã khiến cậu đau đớn như vậy!"
Lucy hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng của cậu Dragon Slayer, nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười
"Được, vậy ngày mai tớ sẽ nhờ Wendy xóa giúp. Đổi lại, Natsu cũng đừng quá lo lắng như vậy nữa nhé!"
Nụ cười tỏa nắng của cô bạn gái tóc vàng cũng khiến cho lòng Natsu dịu đi một chút. Cậu nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, khẽ gật đầu: "Ừm"
Thế nhưng, hai người chưa tình tứ được bao lâu thì lại có chuyện xảy đến. Từ một góc nào đó của thành phố, một người bí ẩn trùm áo choàng đen chạy ra với vẻ hốt hoảng như bị truy đuổi. Dường như người đó chỉ mải nhìn về phía sau mà không hề để ý tới hướng mình đang chạy, vậy nên trong chốc lát đã đâm sầm vào người Lucy khiến cho cả hai ngã ra đất. Natsu vội vàng đỡ cô bạn gái ngồi dậy, nhưng lúc cậu quay qua định trách móc cái người kia không biết nhìn đường thì bỗng phát hiện: dưới tấm áo choàng đen là một cô bé xinh xắn chỉ cỡ Wendy với mái tóc dài màu bạch kim. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi, và ngay khi Lucy định cất tiếng hỏi han, cô bé lập tức nắm chặt tay của tóc vàng, miệng lẩm bẩm vài từ ngữ mơ hồ "Làm ơn.. Cứu tôi.." và sau đó liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail