chap 13 càn quét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 30/8. Đúng như lịch trình đã được đặt ra sẵn, hôm nay mọi người trong lam gia sẽ đi mua sắm, bao gồm cả lam phu nhân.

8 giờ sáng,  tại cổng vào của một trung tâm mua sắm nổi tiếng của nc mỹ. một đoàn 5 chiếc xe màu đen sang trọng đang đổ ở trước cổng vào của tòa nhà. Dẫn đầu là một chiếc xe cadillac màu đen .
Cửa xe vừa mở,  một đôi chân rắn chắc xuất hiện, sau đó là thân hình cao ngạo của lam kính bước xuống xe. Rồi lần lượt sau đó là Lam triệt, vân trạch , vân lãng,  vân kiệt,  vân vũ và cuối cùng là lam phu nhân.

Sự xuất hiện của 5 chiếc xe sang trọng đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nên khi 7 người bước ra khỏi xe đã lập tức nhận thấy được ánh mắt tò mò xen lẫn dò xét của mọi người ở đấy.

Lam kính và Lam phu nhân đã quá quen với việc bị nhiều người soi mói nên trên khuôn mặt vẫn ko có tí thay đổi nào cả, vẫn điềm nhiên đi vào trong.

Còn lam triệt thì dưới ánh mắt đó của mọi người, cậu ko những ko thấy một biểu cảm khó chịu nào cả.  Thậm chí còn mỉm cười dễ thương với họ. Làm đốn tim bao người (  mới 11 tuổi mà lực sát thương quá ghê gớm).

Vân vũ và vân lãng thì được đi mua sắm nên đã vui vẻ mà tung tăng đi theo lam triệt, còn hơi sức đâu mà chú ý đến những thứ xung quanh.

Ngược lại với vẻ bàng quang của hai người anh em của mình, vân trạch tuy môi vẫn nở nụ cười nhưng thật chất từ khi bước xuống xe thì bé đã chuẩn bị sẵn sàng vào thế chiến đấu trong bất cứ trường hợp nào.

Vân kiệt có lẽ là người khác lạ nhất trong nhóm. Cậu vẫn giữ khư khư bộ mặt lạnh như tiền mà đi theo sau cùng.

Lam triệt như hiểu được tâm trạng của vân trạch nên bèn lên tiếng để bé trạch hết căng thẳng :

- cậu ko cần phải đề phòng vậy đâu!  Đi chơi thôi mà, căng thẳng quá mất vui nha! - Lam triệt

- tớ đâu có! - vân trạch

- xạo quá đi, hai  hữ đề phòng viết rõ ràng trên mặt của con rồi đó tiểu trạch! - lam phu nhân cười nói

- ...... - vân trạch - nhưng mà vân kiệt cũng như vậy mà! - vân trạch

- haha, cậu nói vân kiệt à? Cậu ta trước giờ vẫn mặt liệt như vậy mà,  nói chi cho mệt! - vân lãng cưới híp mắt nói xong rồi nhìn sang vân kiệt, quả nhiên là vẫn làm mặt liệt.

-...........- vân kiệt

- tới của hàng quần áo cho trẻ em rồi kìa! - lam kính

- A! - lam triệt kêu lên vẻ ngạc nhiên - nhanh vậy đã tới nơi rồi sao, xem ra cái trung tâm này hơi nhỏ hơn so với tưởng tượng của con thì phải! - Lam triệt

- haha tiểu triệt nói đúng lắm. - lam phu nhân - thôi mấy đứa đi mua đồ đi,  ta với lam kính đi dạo một vòng để cho các con thoải mái.

Lam kính sau lời nói của lam phu nhân thì cũng lập tức đưa cho lam triệt một cái thẻ tín dụng rồi nói :

- các con cứ mua những gì mình thích, nếu thiếu tiền thì cứ gọi cho ta! 😎 - lam kính

- ok, hai người cứ đi đi! - Lam triệt

- tạm biệt Lam chủ - bốn tiểu hộ pháp đồng thanh lên tiếng

( vì lúc này có người ngoài nên bọn vân trạch sẽ gọi lam kính là Lam chủ)

Sau khi lam kính và lam phu nhân rời đi thì đám lam triệt cũng chọn bừa vài ( chục)  bộ quần áo rồi đi thanh toán hóa đơn,  sau đó cả bọn kéo nhau sang khu vực bày bán các món đồ công nghệ để mua điện thoại

- thiếu gia, thiếu gia! - vân vũ vừa chấm được một chiếc điện thoại đời mới nên reo lên gọi lam triệt đang đứng lựa gần đó.

- chuyện gì? - Lam triệt

- cậu thấy cái này như thế nào? - vân vũ

- ừm...đc đó! Loại này chịu lực rất tốt, có thể tránh đc việc sau này cậu thi đấu hack phần mềm với vân trạch có thua mà ném đi thì cũng ko hư. Rất hợp với cậu! - lam triệt trong lúc nhận xét cũng ko quên trêu chọc vân vũ

- haizzz. Thiếu gia của tôi ơi!  Cậu thừa biết vân vũ ko thể thắng được vân trạch mà cậu còn ghẹo cậu ấy làm gì? - vân lãng bên cạnh cũng hùa theo Lam triệt

- các cậu, các cậu.......... - vân vũ tức giận mà nói lấp bấp. Vừa lúc đó, có một giọng phụ nữ chua ngoa vang lên sau lưng 5 người

Đó là một cô gái nhìn có vẻ xinh đẹp, nhưng lại trai điểm lòe loẹt. Ả mặt một cái váy màu đỏ thiếu mảnh trên hụt mảnh dưới . Cái váy ko tay xẻ ngực sâu đến mức khiến cho cặp ngực đẩy đà gần như lộ ra gần một nửa. Phần chân váy thì ngắn ngủn, chỉ che đc những thứ cần che,  chỉ cần ả khom người xuống là lộ hết cảnh xuân bên trong.
- anh iu, người ta muốn cái đó ~~~- ả gọi người đàn ông đáng tuổi cha mình bên cạnh như vậy mà ko hề thấy ngượng miệng

Vừa nói ả vừa chỉ vào chiếc điện thoại trên tay lam triệt.

- đc, để anh!  - người đàn ông đó vừa nói đồng thời đôi bàn tay vừa xoa bóp vòng 3 căn tròn của ả . (shuu  : mắc ói quá 😫) sau đó ông ta buông tay ra rồi xoay người qua nói chuyện với cô nhân viên

- nghe thấy chưa, còn ko mau lấy cho tôi cái điện thoại đó!  - ông ta

- thật xin lỗi quý khách, chiếc điện thoại đó là hàng số lượng có hạng đc nhập từ nc ngoài về,  hiện giờ chỗ chúng tôi đã hết hàng rồi. Chiếc điện thoại đó là cái cuối cùng. - cô nhân viên tuy không có thiện cảm với ông ta và cô gái đi cùng ông ta cho lắm nhưng vẫn phải gượng cười vì ông ta dù gì đi nữa cũng là khách hàng của mình.

- vậy thì chúng ta lấy cái đó - ông ta vẫn không có ý định từ bỏ mà còn muốn đoạt lấy đồ từ trên tay lam triệt

- nhưng ......- cô nhân viên

- nhưng cái gì mà nhưng,  ko lẽ cô ko bt tôi là ai? Tôi là lão đại của băng thạch đầu, là băng nhóm bảo kê tòa nhà này đó. Cô muốn bị mất việc hay là muốn bán cái điện thoại đó cho tôi? - ông ta

Cô nhân viên nghe ông ta nói thì lập tức tái mặt

- ông là một trong số 3 tên có ý định buôn bán ma tuý bên Trung Quốc? - Lam triệt

Ông ta nghe lam triệt nói vậy thì có hơi bất ngờ vì chuyện này là chuyện cơ mật, thậm chí người trong hắc đạo cũng chưa chắc đã biết được nói chi là một tên nhóc . Tuy nghi ngờ nhưng ông ta lại vội bác bỏ suy nghĩ đó vì nó quá hoang đường

- đúng vậy, thì sao? - ông ta cao giọng thách thức

- cậu biết là mình nên làm gì rồi ko vân trạch? - Lam triệt

- đc, cho tớ 5 phút - vân trạch lập tức hiểu ý của lam triệt, cậu lấy iPad ra và bắt đầu công việc của mình.

- 3 phút! - Lam triệt dứt khoát ra giá

- đc đc đc,  3 phút - vân trạch tháo mồ hôi nói

Tuy vân trạch là super IT nhưng bảo làm bấy nhiêu việc trong vòng 3 phút thì cũng có hơi quá gấp.

- tụi bây chơi ko lại nên định nhờ người đến giúp sao?  Đc, bổn đại gia đây cũng ko vội.  Ta thật muốn xem xem là cha mẹ của các ngươi là ai mà vô năng đến mức ko biết dạy con như vậy! Hahaha - ông ta vừa nói vừa dùng cái giọng nham nhở của mình mà cười rộ lên

.......2 phút 35 giây sau........

- thiếu gia, đã xong!  - vân trạch cất iPad rồi lau mồ hôi nói

- người của các ngươi đâu? - ông ta

- ở nhà của ông! -lam triệt lạnh giọng nói

- nhà của ta? - ông ta ngạc nhiên với câu trả lời của lam triệt

Lúc này bỗng từ đâu có một tên chạy đến nói nhỏ vào tai hắn. Sau khi nghe xong những gì mà người đó nói,  sắc  mặt  hắn  bỗng dưng trắng bệch ko còn một giọt máu.

- thế nào?  Có hài lòng với món quà nhỏ này của thiếu gia nhà chúng tôi không? - vân lãng

- theo như sắc mặt của ông ta thì chắc ko phải vui bình thường thôi đâu, mà là cực kì vui nha.  Cậu xem, bất ngờ đến mức này cơ mà! - vân vũ cũng cười cười mà hùa theo lời nói của vân lãng, bé vân vũ của chúng ta quả là phi phàm . Ông ta rõ ràng là đang bị sốc mà sau khi từ miệng nhỏ của bé nói ra thì lại thành vui vẻ, ngạc nhiên.
- sao lại như vậy, rõ ràng là ta đã rất cẩn thận rồi mà, sao lại xảy ra chuyện như thế đc chứ? - ông ta

- ngu xuẩn! - lam triệt

- ngươi - ông ta

- có chuyện gì vậy anh iu? Anh đừng làm em lo nha!  - ả ta đứng bên cạnh thấy sắc mặt tái nhợt đó của ông ta nên bèn đưa tay ôm lấy cánh tay của ông ta rồi đưa vào ngực của mình mà cạ cạ.

- sai lại ko có chuyện gì cho đc, tổ chức của mình bị hủy hoại trong vòng chưa đầy 3 phút thử hỏi sao ko sốc cho được. - vân trạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro