chap14 càn quét ( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- các...các ngươi là ai? - ông ta đã ko còn giữ được bình tĩnh

- là người mà ông không thể chọc - vân trạch cười lạnh và ném cho ông ta một cái nhìn của kẻ chiến thắng. Bé cùng với nhóm của mình lạnh lùng rời đi,  bỏ mặc ông ta ở đó.

-----------------------------------------------------------

Tại lối ra của trung tâm,  mọi người đã có mặt đầy đủ và đang lên xe.

Trong xe :

- haizz,  2 phút rưỡi đó nha. Ôi tương lai đánh thắng vân trạch lại kéo dài thêm một vạn tám nghìn dặm rồi! - vân vũ ko kiềm đc mà bắt đầu than thở

- an tâm đi,  ko sao đâu! - vân lãng lên tiếng,  tưởng đâu là an ủi, nhưng sự thật là.... - cậu sẽ ko bao giờ có thể đánh bại vân trạch đâu,  vậy nên làm gì có chuyện tương lai? Hahaha !

- cậu đừng trêu vân vũ nữa,  cậu ấy giận bây giờ!  - vân trạch

- các cậu....các cậu! Hứ! - vân vũ tức tới mức ko nói được gì

Lam kính nhìn thấy vậy thì liền biết là có chuyện,  ông hỏi

- có chuyện gì sao? - Lam kính

- vân trạch vừa giải quyết xong 1 trong số ba tên muốn đưa ma túy vào trung quốc mà baba giao cho tụi con chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút - lam triệt báo cáo lại với baba đại nhân

- có chuyện đó nữa sao? Tên đó là ai trong số bọn chúng?  - Lam kính

- đó là Trương thạch của băng thạch đầu, là têm yếu nhất trong số đó! - vân trạch nhìn iPad rồi nói ra thông tin của đối phương

- chẳng vui chút nào cả,  yếu xìu!  - vân kiệt

- lần sau tụi này sẽ nhường sân khấu cho cậu,  khỏi cần phải lo thiếu phần - lam triệt

- các cậu nói là phải nhớ lời đó nha! - vân kiệt

- đương nhiên! - vân lãng

- mấy đứa quên luôn bà già này rồi sao? - lam phu nhân

- nào có, nào có bà nội xinh đẹp như thế làm sao tụi con có thể quên được, ngưỡng mộ còn ko hết nữa là! - vân vũ

- xem như mấy đứa biết điều. - lam phu nhân nghe đc lời nói dỗ ngọt đó của tủi nhỏ thì tất cả những ấm ức từ đầu đến giờ đều biến mất ko một chút dấu vết.  Bà cười đến vui vẻ mà nói tiếp - đúng rồi, các con có dự định gì chưa?

- dự định gì ạ?  - Lam kính ko hiểu hỏi

- thì chuyện đi học của tụi nhỏ đó. Nếu đc thì hãy để cho ta sắp xếp cho,  ta biết ở đây có vài trường học dành cho quý tộc rất đc nha - lam phu nhân
- à! Quên mất,  về chuyện này thì con đã cho người sắp xếp đâu vào đấy hết rồi,  mẹ khỏi lo - lam kính

- con đúng là biết lo đâu đó chu toàn mà. Vậy tụi nhỏ sẽ học trường nào ? Gần ko?  Hay để ta làm tài xế đưa tụi nhỏ đi học cho,  dù sao thì ta cũng rãnh ko có chuyện gì làm mà b- lam phu nhân nghe đến vc 5 vị thiếu gia nhà họ Lam đi làm thì ko khỏi phấn khích. Cũng phải thôi, đã bao năm rồi bà mới có cơ hội đưa trẻ đi học mà,  ko phấn khích làm sao được.

Lam kính thấy mẹ của mình như vậy thì cũng ko tránh khỏi áy náy.  Ông làm sao lại ko biết được trong lòng mẹ mình đang nghĩ gì.  Chỉ là  lần này ông đành phải phụ lòng của bà rồi. Ông nói

- tụi nhỏ sẽ quay về Trung Quốc để nhập học,  mẹ ko cần phải lo cho chúng. Chúng đều đã lớn rồi,  có thể tự lo cho bản thân,  mình cũng ko nên hạn chế quyền tự do của chúng. Mẹ hiểu ý con ko? - lam kính tuy vậy nhưng vẫn không dám nói nguyên nhân thật sự của chuyến đi lần này cho lam phu nhân nghe.  Ông sợ sau khi biết chuyện tiểu triệt quay về Trung Quốc lần này là để giải quyết chuyện sự có mặt của ma tuý tại Trung Quốc thì bà sẽ nằng nặc ko cho đi.

- thôi được,  về quê đi học cũng tốt,  nhưng mà lâu lâu phải qua đây chơi với ta.  Ít nhất là 1 tháng về 2 lần.  Bằng không ta cũng sẽ không cho đi. - lam phu nhân

- ok nội, tụi con hứa mỗi tháng sẽ về đây thăm nội hai lần.  Nội yên tâm đi - lam triệt.

Mọi người trò chuyện một hồi thì tài xế đang lái xe bỗng dưng quay đầu lại nói

- lam chủ, có người đuổi theo! - người tàu xế đó nói giọng ko nhanh ko chậm chứng tỏ rằng tuy anh ta còn trẻ tuổi nhưng đã quá quen thuộc với tình trạng này rồi nên mới có thể bình bình đạm đạm báo cáo như vậy,  nếu gặp người khác thì đã sớm cuốn quít lên mà nói năng lộn xộn từ lâu rồi

- ta biết rồi - lam kính sớm đã biết có một chiếc xe BMW bám theo mình từ lúc ra khỏi trung tâm đến giờ,  chỉ là  ông muốn xem xem bọn chúng định đến bao giờ mới ra tay thôi. Ông quay qua nhìn lam phu nhân sau đó lại nhìn sang lam triệt, ông nói - chuyện này giao cho tụi con.- nói xong ông nhắm mắt lại xem như ko có chuyện gì xảy ra

Còn về phần lam triệt thì cậu bé cũng ko có phản ứng gì gọi là ngạc nhiên cả mà cậu chỉ gật đầu rồi cười khẩy một cái,  ánh mắt lóe lên một tia phức tạp khó nắm bắt nơi đáy mắt.

- để ta lái! - lam triệt ra lệnh cho tài xế lái xe

Tên tài xế cũng hoàn toàn phục tùng cậu mà lập tức nghiêng người ngồi sang ghế trợ lái. Trong thời khắc đó,  lam triệt nhanh như chớp mà chòm người lên phía trước,  an vị trên ghế lái.  Cậu nói

- mọi người ngồi cho chắc - lam triệt

Cậu đánh tay lái một cái,  động tác cực kì dức khoát, ko cgust do dự mà quay đầu xe.  Chiếc xe cadillac trong tích tắc quay đầu một trăm tám mươi độ,  chạy ngược lại lộ trình ban nãy.  Mà chiếc xe BMW chạy theo họ ko biết từ lúc nào mà lại có thêm một chiếc nữa.  Hai chiếc xe đó bây giờ đang chạy song song với nhau làm chắn gần hết phần đường,  muốn đi qua thì căn bản chỉ có một khe hở nhỏ ở giữa .

Lam triệt xem như ko thấy đc tình thế nguy hiểm đó mà vẫn giữ nguyên tốc độ 200 km/h.  Lam triệt thì rất là bình tĩnh nhưng đối phương sớm đã xanh mặt nhìn chiếc xe của cậu như một con báo đen lao vun vút giữ sa lộ.

Khi khoảng cách giữa ba chiếc xe chỉ còn chưa đầy 2 mét,  tưởng chừng như sắp sửa đụng nhau thì lam triệt nhanh chóng xử lý tay lái.  Chiếc xe đang chạy bình thường thì bỗng dưng nghiêng dần dần sang bên trái rồi chuyển sang chạy bằng hai bánh trái hoàn toàn.  Chiếc cadillac nghiêng ngả thân mình lách qua giữa khe hở của hai chiếc xe kia.

Sau khi vượt qua đc thì chiếc xe cadillac lại quay lại trạng thái ban đầy mà chạy băng băng trên đường . Phía sau thì hai chiếc BMW kia ko may mắn đc như vậy.  Bọn chúng lạc tay láy mà đâm vào nhau dẫn đến phát nổ.

Lam kính và Lam phu nhân trong xe cũng khá bất ngờ với tài lái xe điêu luyện này của cậu. Còn bọn vân trạch thì đã quá quen thuộc với cảnh này rồi nên cũng không tỏ thái độ gì cả

- lam thiếu vẫn oai phong như mọi ngày nha. - vân lãng cười cười mà nịnh nọt

( trước mặt người khác, bọn vân trạch lúc nào cũng gọi theo đúng địa vị của mình. )

- quá khen! Quá khen! - lam triệt

- con học ở đâu cách lái xe điêu luyện như vậy? - lam phu nhân

- con đây là tự tìm tòi học hỏi hết đó! - lam triệt

- nhìn kỹ xão này có hơi quen mắt,  hình như ta đã thấy ở đâu rồi thì phải!  - lam kính

- là của phi báo!  Con đã từng thấy anh ta làm như vậy, con chỉ là chỉnh sửa lại một tí để dạt đc hiệu quả cao hơn thôi!  - lam triệt

- phi báo?  Là người đứng đầu trong giới đua xe phi pháp sao?  Đi theo người lâu như vậy,  đâu là lần đầu tiên nghe người kể về nguồn gốc của các kỹ xão này đó,  thật ko ngờ lại có cái gốc hoành tráng như vậy a! - vân vũ

- bộ kỹ thuật do ta tạo ra ko có nguồn gốc hoành tráng sao? - lam triệt nhíu mày

- chuyện này........ - vân vũ cứng họng

- haha. Có chuyện gì thì để sau rồi nói, tới nhà rồi, các con lên phòng nghỉ ngơi đi,  mai còn có tiệc nữa!  - lam kính






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro