chap 15 soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , ngày tổ chức sinh nhật của các vị tiểu thiếu gia cuối cùng cũng đã đến.

Tuy tổ chức tiệc nhỏ nhưng cũng đầy đủ các cao lương mỹ vị,  món ngon vật lạ đều không thiếu.  Đặc biệt còn có tổng thống nước mỹ tham dự. Ông ấy là bạn của Lam kính với mục nham nên ko thể thiếu phần.

Chín người cùng nhau ngồi chung một bàn tròn,  cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, ko hề câu nệ tiểu tiết cũng như thân phận của đối phương mà mất tự nhiên.  Tất cả đều như người một nhà.
Đến tàn tiệc, vị tổng thống đó lại đưa ra một chủ ý.  Vì đễ tỏ lòng xin lỗi việc lô hàng lần trước,  ông đề nghị mời một người con nuôi của lam kính gia nhập vào quân đội, làm bạn với con trai của ông ấy,  đích thân tổng thống sẽ nâng đỡ.

Khi nghe được yêu cầu đó, lam kính có phần khó xử

Còn về phần nhóm tiểu thiếu gia. Khi nghe đến vc đó thì họ đồng loạt nhìn về phía Vân kiệt. Ai trong số 4 người ko biết chuyện vân kiệt có ước mơ trở thành một quân Nhân để có thể hổ trợ cho lam triệt bên mặc quân đội.

Về phần cá nhân của vân kiệt  ,cậu cx mong muốn có đc một cơ hội để có thể trở thành một quân Nhân để phò tá cho lam triệt.  Nhưng cậu cx ko muốn phải rời xa những người anh em của mình.  Tuy lưỡng lự nhưng cuối cùng cậu cx phải đưa ra quyết định của mình đó là

- để con đi cho! - vân kiệt

- cháu cũng ko cần phải gượng ép, ta ko bắt buộc chuyện này đâu. - tổng thống

- cháu cũng muốn có thêm sức mạnh để dốc hết khả năng hỗ trợ lam thiếu hết sức có thể.! - Vân kiệt

- tốt, vậy mai ta sẽ đến đón con!  - tổng thống

- đa tạ ngài! - vân kiệt

- đi đường cẩn thận!  - mục nham tạm biệt tổng thống xong rồi cũng ra về,  dù sao cũng ko còn sớm nữa. Đã đến lúc nên vè với vk rồi a ( shuu : theo như mấy chap trước có nói, mục nham có một đứa con và đó là con gái.  Nhưng đứa con đó lại ko hề ở cùng với ông.  Còn lý do tại sao thì sau này sẽ rõ)

trong nhà,  ko khí bỗng chốc trở nên yên ắng đến khó chịu. Lúc này,  mọi người đã ngồi ở ghế sofa của phòng khách. Khuôn mặt tuy bình thường,  nhưng lại có phần nghiêm túc hơn bình thường của lam triệt đang nhìn chằm chằm vào người ngồi một mình ở ghế đối diện. Cậu nói

- cậu thật sự muốn như vậy? - lam triệt tuy rằng biết trước đáp án nhưng vẫn muốn chính tai mình nghe vân kiệt đích thân nói ra

Quả nhiên đáp án của vân kiệt nằm trong dự đoán của mọi người.  Vân kiệt nói

- mình đã quyết định rồi.  Để có thể xứng đáng với cái danh phận hộ pháp của cậu,  với năng lực của mình hiện giờ căng bảng là ko thể,  thậm chí mình cũng ko đuổi kịp được bọn vân lãng. Vì vậy mà mình muốn mạnh hơn nữa,  chuyến đi lần này là một cơ hội tốt để thực hiện được ước muốn này của mình. Mình cũng rất buồn khi phải xa các cậu, nhưng sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau nên tớ cx bớt lo hơn!  - vân kiệt nói ra hết những suy nghĩ của mình cho mọi người nghe.

- đc . Ta cùng mọi người đều tôn trọng quyết định của con.còn bây giờ thì cũng ko còn sớm nữa, các con lên lầu nghỉ ngơi đi, mai còn phải tiễn vân kiệt đi sớm nữa! - lam kính

- cảm ơn mọi người đã hiểu cho mình, vậy con lên lầu nghỉ trước, chúc mọi người ngủ ngon!  - vân kiệt

- ừm - lam phu nhân

- thôi vậy tụi con cũng xin về phòng đây,  chúc nội cùng baba ngủ ngon c lam triệt thay mặt cả đám phát biểu

- ừm  . .......  Khoan đã,  lam triệt, ta có chuyện muốn nói với con! - Lam kính

- vâng - Lam triệt dứt lời rồi quay sang nhìn đám vân trạch - các cậu lên phòng trước đi, tớ lên sau!

Sau khi vân trạch cùng vân vũ và Vân lãng rời đi, thì lam triệt cũng đi lại ngồi đối diện với Lam phu nhân cùng với Lam kính

- baba gọi tiểu vũ có chuyện gì ạ! - Lam triệt

- cũng ko có chuyện gì,  ta chỉ muốn nói chuyện với con tí thôi! - lam kính

- baba cứ nói - Lam triệt

- mẹ!  Cũng trễ rồi,  mẹ đi nghỉ trước đi!  - Lam kính cân nhắc từ ngữ một lúc rồi nhìn lam phu nhân mà nói khéo

- dc rồi,  vậy ta đi ngủ đây,  hai cha con cứ nói chuyện với nhau đi - lam phu nhân lăn lộn trong hắc đạo bao lâu nay đương nhiên hiểu vc gì nên làm vc gì ko nên làm, huống chi tính tình của hai cha con này mà bà còn ko hiểu sao.  Bất kể đối phương là ai,  bất kể là chuyện gì,  chỉ cần hai người đó ko muốn nói thì có nằm mơ cũng không thể ép họ nói.  Đã là điều không thể thì hà tất phải cưỡng cầu

Sau khi mọi người đều đã đi hết thì Lam kính mới nói

- chuyến Đi lần này con muốn điều đi bao nhiêu người?  - Lam kính thẳng thắn trực tiếp nói ra vấn đề trọng tâm

- con chỉ cần khoảng 30 người. Nếu được thì cho con mượn thêm 3 tên sát thủ thực thụ. - Lam triệt

- đc,  nhưng con có nghĩ như vậy là quá ít rồi ko! - lam kính

- như vậy là đủ rồi ạ, đến khi đi thì con sẽ trực tiếp đưa người đi theo luôn nên càng ít người càng tốt!  - Lam triệt

- còn về vấn đề nhà ở thì sao?  - lam kính

Lam triệt suy nghĩ một chút rồi nói

- phiền baba chuẩn bị cho con bốn ngôi biệt thự loại trung và một ngôi biệt thự rộng lớn hơn nằm ở giữa và thông với bốn ngôi biệt thự kia . Baba thấy sao? - Lam triệt

- ta thấy như vậy đc đó! - Lam kính

- à đúng rồi,  baba gửi cho con danh sách các chi nhánh của chúng ta và các thế lực ngầm có ở Trung Quốc đc ko, con phải tìm hiểu một chút về nơi đó!  - lam triệt nói. Trong lúc làm việc,  cậu ko cần biết người trước mắt là ai,  cái cậu quan tâm chỉ có mỗi công việc mà thôi.  Những lúc như vậy,  trông cậu vô cùng đẹp trai và lạnh lùng,  nét mặt đáng yêu của mọi khi hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt của cậu,  cứ như là khuôn mặt đó chưa từg tồn tại vậy

- đó là vc đương nhiên ! Nếu ko có gì nữa thì con đi nghỉ đi. Về phần tài liệu thì ta sẽ sai người đi chuẩn bị, đảm bảo sáng mai sẽ có cho con!  - Lam kính

- đc,  baba vất vả rồi!  Con xin phép đi ngủ trước,  chúc người ngủ ngon - Lam triệt

- ừm!  Chúc con trai ngủ ngon - lam kính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro