chap 16 tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cổng lam gia :

- chào lam phu nhân, lam đương gia và các vị thiếu gia. Tôi là người được cử đến để đón cậu vân kiệt! Nếu có gì thì mọi người cứ dặn dò. - nhân viên cuối người cung kính nói

- ừm! - Lam kính

- thôi, con cũng ko muốn họ phải chờ mình lâu, con đi nha!  - vân kiệt

- đợi đã,  chuyện giải quyết hai tên bên Trung Quốc có lẽ bọn tớ phải thay cậu giải quyết rồi nhỉ! - lam triệt

- ừm,  đành nhờ các cậu vậy! - vân kiệt  cười cười nhìn nhóm lam triệt.  Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu mỉm cười,  một nụ cười ko hề lo âu.

- OK, cứ giao cho tụi này! - vân lãng đập vai vân kiệt rồi nói

- ừm, nhiệm vụ đầu tiên này các cậu phải làm thay phần của tớ đó, nhớ là phải hoành tráng nha! Để làm kỷ niệm!  - vân kiệt

- tất nhiên!  Thôi trễ rồi,  cậu cũng nên đi đi.  Chuyện còn lại cứ giao cho bọn tớ!  - Lam triệt

- ừm!  Tạm biệt mọi người,  hẹn ngày gặp lại! - vân kiệt nói rồi bước vào chiếc xe quân dụng đang đổ gần đó

- tạm biệt vân kiệt, hẹn gặp lại! - mọi người trong lam gia

--------------------------------------------------------

Sau khi vân kiệt đi thì mọi người quay vào nhà, mọi thứ đều ổn như mọi khi.

Hiện tại thì bọn lam triệt đang ở trong phòng họp nằm bên trong mật thất

- haizzzz! Lam triệt à,  vân kiệt đi rồi,  chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? - vân vũ chán nản nằm dài trên bàn mà thở than

- đúng là ko có vc gì để làm!  Các cậu có chủ ý gì ko? - Lam triệt

- ừm, để xem........! - vân lãng

- đúng rồi, hôm nay là ngày 2 đúng ko- vân vũ đột nhiên ngồi bậc dậy mà la lên

- hỏi thừa,  ko lẽ hôm nay là ngày 3?- vân lãng

- ngày 4 trong ngôi trường mà chúng ta sắp nhập học có tổ chức 1 buổi học để mọi người làm quen với nhau trước đó, mấy cậu thấy sao,  đc ko? - vân vũ

- ý cậu là muốn ngày mai về Trung Quốc? - vân trạch

- chính xác ! - vân vũ

- hôm nay đi luôn đi! - lam triệt

- hả? - vân kiệt,  vân lãng trố mắt nhìn lam triệt

- các cậu ko lẽ muốn vừa qua tới bên đó liền vùi đầu vào đi học? - lam triệt nhíu mày hỏi

- đương nhiên ko phải, - vân lãng xua tay nói

- vậy...........?- lam triệt

- dc đc, hôm nay đi,  hôm nay đi! - vân vũ

- vậy các cậu chuẩn bị đồ đi, vân trạch đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đi, tớ đi sắp xếp vài việc với baba cái đã!  - Lam triệt phân công công việc cho từng người

- tuân lệnh thiếu gia!  - vân lãng

Lam triệt ngồi đối diện với Lam kính trên sofa chính giữa đại sảnh

- đc, chuyện này ta sẽ sắp xếp lại,  con cứ yên tâm! - lam kính nghe lam triệt giải thích xong thì cũng gật đầu đồng ý

- đc, baba là nhất! - lam triệt

- thằng bé này,  suốt ngày cứ như vậy thì bao giờ mới lớn đc? - Lam kính

Hai người đang nói thì vân trạch vừa hay từ trên lầu đi xuống. Cậu ko ngồi mà đứng phía bên tay phải,  sau lưng của lam triệt. Đó là vị trí đặc quyền của hộ pháp,  là vị trí vinh hạnh nhất, người đứng ở đó chứng tỏ là người đó là người hộ pháp thân tín nhất trong số những vị hộ pháp.

- đương gia,  lam thiếu! Vé máy bay đã đặc xong, tổng cộng là 2 khoang máy bay,  đủ sức chứa 200 người. Thời gian xuất phát là 4 giờ chiều nay. Ngoài ra còn có 3 vé khác cho sát thủ. Ko biết lam thiếu còn gì dặn dò ko? - vân trạch cung kính báo cáo ko sót một Chi tiết

- đc rồi, cậu xả vai là đc rồi đó,  tớ nghe ko quen - lam triệt

- tớ chỉ là muốn thử xem khả năng hộ pháp của mình có bị lục nghề ko ấy mà! - vân trạch

- ta thấy con có thể đứng đầu trong những người hộ pháp rồi đó! - Lam kính

- baba quá khen! - Vân kiệt

- thôi, 2 giờ rồi, tụi con cũng đi soạn đồ đi!  - Lam kính

- vậy tụi con đi chuẩn bị nha, lát nữa gặp baba sau! - lam triệt

- ừm! - lam kính

------------- xin lược bỏ khâu soạn đồ ------

Tại sân bay,  một đoàn người hùng hậu đang đứng, mỗi người đều mặc một thân vest đen tầm 27_28 tuổi,  ngoài ra còn có một người đàn ông đứng tuổi cùng với 4 chàng thanh niên sở hữu nét đẹp chim sa cá lặng,  hoa nhường nguyệt thẹn,  khuynh quốc khuynh thành (  cứ  có cảm giác là mình đang tả  những cô gái 😅)  cùng với một người phụ nữ trông khá dày dặn. Và đoàn người đó chính là lam đương gia và người nhà của ông và tất nhiên người phụ nữ dày dặn đó ko ai khác ngoài lam phu nhân.

- tới giờ rồi,  tụi con đi nha,  tạm biệt mọi người! - lam triệt vẫy tay với lam kính và lam phu nhân

- ừm,  đi đường cẩn thận,  qua bên đó nhớ thường xuyên liên lạc với ta! Ko đc quên đâu đó - lam phu nhân

- tuân lệnh!  - lam triệt

- tạm biệt mấy đứa! - Lam kính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro