chap 25 bình thường hay bất thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ồ quao!!! - Vân Vũ ồ lên thích thú khi thấy người vừa xuất hiện.

-..............- uông đào cũng đứng chết trân ngay tại chỗ khi thấy đám người mà chú 3 của mình định giới thiệu làm quen. - đó ....... đó không phải là đám ranh con mình thấy ở Ám Dạ hôm trước sao? chúng là bạn học của mình???? -  uông đào với tâm tình hoảng loạn , mang vẻ mặt ung dung đến nói quoa loa với mấy người trong phòng rồi dẫn họ vào lớp.

năm nay trường Trung hoa có 13 lớp 6, mỗi lớp có trung bình 35 người.  trường chia ra 5 tòa lầu riêng và hai dãy phụ dành để gửi xe. trong đó có 4 tòa nhà dành cho 4 khối lớp, mỗi tòa nhà có 2 tầng với 20 phòng và kèm theo 1 nhà vệ sinh ở cuối dãy. còn một tòa nhà còn lại là khu vực dành cho giáo viên . cách chia lớp thì rất đơn giản, học lực của lớp nào càng cao thì vị trí lớp học càng đẹp.

vì nhóm lam triệt là lớp chuyên của khối 6, tức 6a1, nên lớp của cậu được sắp là phòng cao nhất nằm ở cuối dãy lầu 2 của khu A ( khu A dành cho khối 6, B - khối 7, C - khối 8 , và D - khối 9 , tòa nhà khu E thì dành cho giáo viên) nên mấy cậu nhóc của chúng ta đi hơi lâu.

trên đường đi họ không ngừng.......ừm........ ve vãng làm quen với uông đào.

khác với hành động tiếp cận lại gần mục tiêu để nắm rõ đối phương, hành động này do lam triệt nắm đầu chỉ đơn giản là cảm thấy tên "nhóc'' này thú vị, có thể ''xài'' được nên cậu mới tìm cách làm quen thôi.

mặc khác, có thể nói đây là sân nhà của Uông gia, nếu muốn tìm hiểu rõ về nước này thì việc trực tiếp hỏi người bản địa là tốt nhất. thực ra Lam gia cũng có thể tự thân vận động mà giải quyết vấn đề thông tin được, nhưng do nếu làm vậy thì phải điều động người bên mỹ qua (vì trước đây Lam gia tuy có can ngăn việc buôn bán ma túy ở Trung Hoa nhưng không can thiệp sâu vào nội bộ nước này, nên hầu như căn cứ Lam gia ở đây không lớn mạnh cho lắm) , làm như vậy thì nguy cơ việc người Lam gia đã bắt đầu động thủ có thể bị bại lộ. 

mà Lam Triệt thích chơi hệ bất ngờ, để cho bọn người kia biết trước món quà mà cậu muốn tặng cho họ thì còn j vui. nên cách giải quyết thích đáng nhất là nhờ. mà nhờ ai? đơn giản, tất nhiên là nhờ người bạn mới này rồi.

- nè , Uông Đào, nghe nói cha cậu là Uông Hạo rất quyền lực ở nước này nhỉ? vậy chắc cậu rất rành về khu này ha. tụi này mới về nước chưa được bao lâu, định tìm một người bạn mới để cùng đi chơi nè. cậu rảnh không? - Vân lãng, người có thể coi là giỏi giao tiếp quyết định tiên phong trước.

- ko rảnh!! - Uông Đào phũ phàng nói

- thầy hiệu trưởng ban nãy có giao phó tụi này cho cậu rồi đó.  mặc kệ cậu rảnh hay không rảnh, cậu vẫn phải dẫn tụi này đi chơi. - Lam Triệt mặc kệ lý lẽ mà nói.

- mấy người........- uông đào không tin nổi mà thét, tuy  nhiên chưa chờ cậu ta thét hết câu, lam triệt đã bồi thêm một câu:

- tất nhiên, đâu thể để cậu làm việc không công. cậu giúp tụi này thì đương nhiên tụi này phải trả công xứng đáng cho cậu rồi. Ám Dạ! - Lam triệt tinh ranh nhảy chen vào

- gì cơ? - Uông Đào

- thù lao khi cậu đi cùng tụi này đó chính là được ra vào bar ám dạ. - vân trạch lên tiếng nói

-............. được!!! - uông đào

- tiện thể hỏi luôn, sao cậu lại thề quyết phải vào được bar ám dạ vậy? muốn tới mức thấy tụi này được vào liền đi theo điều tra tụi này từ góc tới ngọn luôn? - vân vũ tò mò hỏi. vì các cậu nhóc đã điều tra thử tên này nên cũng khá yên tâm về hắn. nhìn thì có vẻ ''bố đời'' nhưng thực chất chính là kiểu ''hữu dũng vô mưu'', y chang cái tên kia ( ''tên kia'' là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi đó.) ở một nơi nào đó trong trại huấn luyện, vân kiệt tự nhiên bị nhảy mũi nhiều một cách khó hiểu.

- tại cái thằng đáng ghét trong lớp đi khoe được vào bar ám dạ với đám trong lớp nên bọn kia thách tôi . - uông đào bực mình lên tiếng, thân là trùm trường cũng mệt chứ bộ giỡn

- chỉ vì một lời thách? cậu......- lam triệt hết nói nổi

- đâu chỉ đơn giản như vậy. cái thằng kia rõ chỉ là con của 1 người quét dọn thôi, vậy mà hắn ta lại có thể vào đó, nếu tôi không vào ám dạ được thì khác gì tôi còn thua cả một đứa không gia không thế như nó - uông đào nói ra sự vi diệu trong câu chuyện

cả bọn: 

- ...........................

thế giới của đám nhóc, thật khó hiểu

đang trong lúc cả bọn không biết nên nói chuyện với người bạn mới này như nào thì vân trạch nãy giờ đang ôn ipad bỗng lên tiếng phá tan sự gượng nghịu của cuộc trò chuyện, cứu vớt cả bọn

- tìm thấy rồi. hơi mất tí thời gian vì tài liệu của thằng nhóc đó hơi đặc thù - vân trạch được lam triệt giao nhiệm vụ tìm hiểu thông tin của cái kẻ mạo danh lam gia để nhập học

cả bọn nghe vậy liền trầm tư

- sao? hắn có chỗ dựa rất lớn hay là gia thế khủng? - vân Lãng lên tiếng nói. phải biết khả năng của vân trạch là thượng thừa, có thể khiến cậu ta mất hơn 3 phút để tìm kiếm thông tin về một người là điều rất hiếm. chứng tỏ thân phận của đối phương không tầm thường

- các cậu xe đi sẽ hiểu -  vân trạch hết cách nói. thú thật, bản thân cậu nhóc cũng hết cách với trường hợp này

lam triệt là người đón lấy và xem thông tin mà vân trạch đưa qua. cậu bé ấp úng

- này.......này cũng quá......- lam triệt

- đâu đâu ? tụi này coi với - vân vũ và vân lãng cùng hô lên

sau khi xem xong, cả bọn đơ người.

uông đào đi phía trước không khỏi thắc mắc mà quay đầu nhìn lại phía sau. tụi đó đang làm j vậy trời.

- tớ nói rồi, thông tin này hơi đặc thù mà. tại nó mà tớ phải kiểm tra hơn chục lần lận đó. - vân trạch bất đắc dĩ lên tiếng

- nhưng mà này cũng quá................. đơn giản đi - vân lãng vẫn không tin vào sự thật trước mắt mà hồ nghi hỏi

- chuyện gì vậy? - uông đào cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng

cả đám nhìn nhau, cuối cúng lam triệt quyết định đưa ipad cho người bạn mới xem để xem cậu ta có nhện xét thêm gì không, đồng thời cũng tăng sự tin tưởng của đối phương luôn. một công đôi chuyện.

- bình thường thôi mà. thằng nhóc nào mà chẳng có gia cảnh như vậy? có gì đâu phải xoắn? - uông đào sau khi đọc xong nội dung trong ipad lại càng không hiểu gì hơn mà hỏi. 

trong đó thông tin chỉ đơn giản là : 1 thăng nhóc tên Lam Minh Khôi , 12 tuổi, cha mẹ làm công nhân, gia cảnh bình thường, học lực bình thường, ngoại hình bình thường. ngoài ra thì cũng không còn gì nữa. mà việc đó thì có gì đâu phải ngạc nhiên ?

- cậu không thấy lạ sao? cái dạng thông tin gà gì đây? có gia đình như vậy tồn tại trên đời sao?? - vân vũ không giấu nổi kinh hoảng hỏi. phải , là kinh hoàng

- ................- uông đào- ............. phân nửa người của nước này đều như vậy. kiểu gia đình đó thì có gì đâu mà lạ. tùy tùy tiện tiện ra đường tóm đại 1 người hỏi thì cũng có 9 trên 10 người có gia cảnh như vậy rồi.

- bình thường chỗ nào, tụi này có ai có kiểu gia phả đó đâu. hỏi hết người hầu trên dưới nhà tôi cũng không tìm thấy 1 người - lam triệt hoang mang nói

- bất thường không phải thằng nhóc kia, mà là mấy người đó- uông đào không nể nang gì nói . đối mặt với đám người trước mặt, cậu không còn gì để nói.



------------------------------------------------


sau 1 thời gian bí í tưởng, cuối cùng mình cũng viết tiếp được 1 chap. hạnh phúc gì đâu~~~

hình ở trên không liên quan gì tới truyện nha, tại mình mới vẽ thử , thấy nhìn cũng ra hình con cá nên đem ra khoe với mọi người á. cầu nhận xét😊 ( nhận xét truyện + tranh )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro