chương 26 giả trư ăn thịt hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè nè. các cậu tính thử coi, bữa nay đi đâu chơi đây? - vân vũ uể oải hỏi 

sau giờ học ( giờ bị gái bu thì có) , cả bọn lam triệt rủ thêm uông đào đi chơi. nhưng gặp phải vấn đề nan giải rồi

- ừm...... để coi..... Nè, uông đào căn cứ của cậu, tụi này muốn ghé chơi đc ko? - lam triệt đưa ra đề xuất

- cũng được, cơ mà để làm gì?- uông đào cũng không mấy bận tâm việc dẫn mấy người bạn mới vào căn cứ của mình, nhưng cậu khá tò mò tại sao họ lại muốn qua đó.

- chơi thôi. bạn bè thì nên chia sẻ với nhau mà. xong tụi này dẫn cậu qua nhà tụi này chơi luôn.- lam triệt nhàn nhả nói. 

vừa đi vừa nói, cả bọn đã đến tới nhà xe. uông đào lại thêm thắc mắc nữa. sao cả bọn đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ vậy

- nè nè nè. ai không biết tưởng mấy người đang chuẩn bị ăn cướp đó. cái ánh mắt đó là sao hả?- uông đào hậm hực nói trước những cập mắt của bọn lam triệt

- à thì, .....- lam triệt gãi gãi đầu nói

- kiểu gì cũng về chỗ của cậu, đi chung đi- vân trạch thấy vậy lập tức gỡ vây cho lam triệt.

- haha! nói thuận miệng quá nhể. rõ là ko có xe đi  - vân lãng với vân vũ nhìn nhau mà cảm thán trong lòng, tội cho người bạn mới.

- ờ, cũng có lý.- uông đào không hề nghi ngờ mà tin ngay. cho tới tận 2 năm sau, khi chơi thân với lam triệt,  cậu mới dần phát giác ra những chuyện này. cậu bị chơi rồi. còn bây giờ thì...... vẫn bị quay mòng mòng như chong chóng.

mà sẵn hỏi luôn, cậu đi học có một mình, mà mắc gì lại phải đi con xe lớn vậy làm gì?- vân vũ tò mò hỏi

- cho thoải mái thôi. mấy chiếc khác bé xíu, nằm chẳng thoải mái gì  cả. - uông đào

-..........- hết nói nỏi, người gì đâu mà đơn giản thế khôn biết. cả bọn cảm khái.

- đi thôi.- uông đòa

- đi thoiiiiiiiiiiiiiiii - vân vũ háo hức hô lên

nhưng sự háo hức đó của cậu không kéo dài được lâu, đường đi càng đi càng vắng. chính xác là họ đang phải đi bộ vào 1 con hẻm tối thui... cho đến khi đến 'căn cứ' trong miệng uông đào thì cả bọn hoàn toàn ngỡ ngàng trước cảnh tưởng trước mắt.

-đẹp chứ- uông đào tự hào hỏi cả bọn .

quay đầu lại thì thấy vẻ mặt như thấy ma của bọn lam triệt thì ......

- sao vậy?- uông đào 

vân lãng không kìm được mà cảm thán nói:

- cúngx độc đáo quá đi chứ - vân lãng 

nói tiếp câu nói không biết là chê hay khen của vân lãng, lam triệt bồi thêm

- kiếm được 1 nhà máy bỏ hoang giữa lòng thành phố. cậu cũng tài đó chứ, uông đào. - lam triệt

- đâu có, lúc tui thấy nó vừa mắt thì nói vẫn còn là 1 nhà máy hoạt động bình thường. tui đã xin cha cái nhà máy này, sau đó phá cho nó thành nhà máy bỏ hoang đó chứ. - uông đào lại đưa ra thêm 1 phát biểu gây sốc nữa

-.......- lần thứ n car bọn câm nín trước lối tư duy không giống ai của người bạn mới này. đủ độc đáo, đủ sáng tạo đó chứ.

- đàn em của cậu đâu? - vân trạch sau thời gian dài câm nín cuối cùng cũng lên tiếng.

- tụi nó hả? đi chơi hết rồi. mấy cậu muốn tham quan khu này không? tôi dẫn cho đi. - uông đào 

- thôi khỏi đi, tụi này chỉ thắc mắc địa bàn của tên côn đồ trẻ nhất thành phố C này là như thế nào thôi. không hổ ;à đại thiếu gia uông gia ha. cũng đủ hoang dã đó chứ.- vân lãng 

đang nói thì có 1 tên cỡ chùng 20 , 20 mấy tuổi từ đâu chạy vô nói, hóa ra là đàn em của uông đào

- đại ca ơi, đại ca. cái thằng nhóc kênh kiệu thách thức đại ca hôm trước lại tới nữa kìa.- tên đàn em đó la oang oảng lên. la xong mới chú ý tới đám nhóc đứng bên cạnh lão đại của mình.

- mấy người này......là ai vậy lão đại? - đàn em 1

- đây là bạn ta. sao, có chuyện gì? - uông đào nói

- cũng ra dáng thủ lĩnh phết nhỉ - cả bọn lam triệt đưa mắt nhìn nhau ra hiệu

- thì cái tên họ Lam kia lại đến nữa. lần này nó nói là muốn gặp thủ lĩnh a. - tên đàn em khác chạy vô nói

lam triệt hơi nghi ngờ, họ lam a, hình như cậu biết tên nhóc đó là ai rồi.

- là tên nhóc đợt trước thách cậu vào bar ám dạ sao? - lam triệt

- ừm. là tên nhóc lam minh khôi mà ban nãy các cậu bàn tới đó.- uông đào

- khoan, nhưng không phải cha mẹ nó là công nhân sao? giờ lại đổi thành người quét dọn trong trường rồi?- vân trạch hoang mang hỏi. không phải vậu không tự tin về khả năng điều tra của mình, nhưng chắc chắn có gì đó mà cậu không biết.

- làm thêm- uông đào nói

- hả?????- cả bọn lam triệt 

- mẹ nó làm thêm ngoài giờ. mà không phải là qué dọn trong trường, mà là quét dọn trong bar ám dạ. không thì các cậu nghĩ sao 1 đứa như nó vào được ám dạ?- uông đào nhớ lại việc mình không bằng tên quét dọn , lại tức tối nói

-........ ám dạ....... thiếu người tới mức đó sao???- vân vũ 

vân vũ nhất thời buộc miệng nói, sau đó cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt kì lại của bọn lam triệt, kể cả uông đào cũng nhìn cậu với ánh mắt đó. cũng phải. ám dạ là đâu chứ, có biết bao nhiêu người tài năng muốn vào làm nhân viên bình thường cũng không được nữa , nói chi đến việc thiếu  người. lương ở ám dạ, cũng như các tổ chức, chi nhánh, và các công ty của lam gia chính là cao ngất ngưỡng, không 1 gia tộc nào có lương cao hơn nhà lam triệt a. lương của 1 người làm ở lam gia bằng với lương của 5 nhân viên công sở cộng lại đó. ai lại không muốn nhiều tiền chứ, vì vậy việc thiếu người là không thể nào.

-.......- lam triệt trầm ngâm

- a,  lão đại, người tính sao giờ?- thuộc hạ 2 lên tiếng hỏi

việc này càng làm uông đào thêm mất mặt trước bọ lam triệt. chỉ 1 tên nhóc thôi mà còn phải hỏi cậu phải làm sao. mất mặt, quá mất mặt

- cho tên nhóc đó vào đây- uông đào lạnh lùng nói với tên thuộc hạ của mình

- dạ - 2 tên thuộc hạ nói rồi chạy ra ngoài

- cậu...... có cần chỉnh lại nội bộ của mình không  uông đào?- vân lãng ngập ngừng nói

- haizzz, muốn lắm chứ, nhưng mà đây là những anh em theo mình từ lúc mình mới bắt đầu lập băng nhóm tới giờ, không có công lao cũng có khổ lao. không bỏ được.- uông đào rầu rĩ nói

lam triệt vỗ vai người bạn của mình- cậu cũng khổ rồi- lam triệt.

cốp...cốp....cốp

- tới rồi kìa- vân lãng trào phúng nói

đúng như cậu nói, bên ngoài đi vào là 1 tên nhóc có khuôn mặt bình thường, vóc dáng bình thường, nếu đi giữa dòng người là hoàn toàn không còn giá trị hiện diện luôn. quá mờ nhạt

- uông đào, lâu rồi không gặp nha. lại có thêm mấy con chó đuôi mù chạy theo nữa sao? sao? có phải nên giới thiệu không, những con chó của uông đào? - không ai khác, lam minh khôi cất tiếng nói như vịt đực của mình lên mà nói ra nhwuxng lời thô tục. mà lời nói đó lại hướng về đám lam triệt.

-.....- lam triệt chỉ bình thản đứng xem, hoàn toàn không mấy bận tâm đến tên nhóc trước mặt.

-...............................- trái với lam triệt, đám vân lãng, vân vũ, vân trạch bắt đầu thấy khó chịu với tên nhóc thối trước mặt rồi. thân là thủ hộ pháp của lam triệt, các cậu nhóc của chúng ta lại càng không có lý do bỏ qua cho tên đó rồi. chỉ cần một chỉ thị của lam triệt thôi, xác cyar tên đó sẽ nằm gọn trong bụng của cá mập rồi.

- nè nè. chó ngoan không sủa bậy. cái đứa chỉ có thể nhập học nhờ mạo danh người khác như mày thì không có quyền lên tiếng ở đây. -  uông đào không ngóc như tên trước mặt này, cậu lờ mờ cảm nhận được sát khí từ ba người sau lưng.

-làm sao mày biế..........! - biết được mình lỡ miệng, hắn vội đá sang chuyện khác - ha, sao nào? uông đại thiếu gia không thể vào được ám dạ đang ganh tị với người khác sao? ngoan. nể tình là bạn cùng lớp, mày sủa 1 tiếng đi, tao liền cho mày mở mang tầm mắt mà đưa mày vào ám dạ chơi thử 1 lần.- lam minh khôi không nể nang gì mà nói

trên đời này, người có khả năng chết sớm nhất chsinh là người không có khả năng nhìn nét mặt người khác. mà hiện tại, tên lam minh khôi này chính là không thiết sống nữa.

- sao nào? 'Lam đại thiếu gia' đây là tính chiêu đãi bọn này sao? vậy bọn này không khách khí nha- lam triệt cợt nhả nói.

uông đào nhìn lam triệt vẻ mặt không thể tin được

- ha. cũng biết thức thời đó chứ. - tên lam mi nh khôi mạnh miệng nói mà thật ra trong lòng đang thầm toát mồ hôi. hắn vào được vì hắn có mẹ làm việc trong đó, nhưng để đưa 1 đám người vào thì......có hơi quá sức. tuy vậy vẫn mạnh miệng nói- được thôi, đi theo ta.

đám lam triệt lại 1 lần nữa nhìn nhau cười. sau đó quay qua nhìn uông đào. 

- xem ra không có đủ thời gian để dắt cậu về nhà chơi được rồi. thôi thì dắt tạm qua chi nhánh nhà tụi này chơi tạm đi, được không? sẵn tiện , tụi này phải giải quyết vấn đề trong nội bộ mới được. lâu quá không để mắt đến, xem ra nó đã loạn đến mức gà chó gì cũng có thể vào làm loạn được rồi. haizz , thật là khổ thân tui quá mà- lam triệt

- chi nhánh?- uông đào tuy không hiểu mô tê gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý

cả bọn đều đi theo tên lam minh khôi đó tới ám dạ.

---------------tại ám dạ----------------

quả đúng như dự đoán, cả đám bị chặn ngoài cửa.

- xin lỗi, không có thẻ thành viên thì không thể tùy ý ra vào nơi này. - bảo vệ 1

- nhưng mẹ..........- tên lam minh khôi địch nói gì đó nhưng chợt nhớ ra đám lam triệt đang đứng phía sau mình, hắn vội nói- tôi là người lam gia.-lam minh khôi lẻo mép nói

bọn vân trạch lại thầm cười nhạo trong bụng. xem ra tên này mạo danh lam gia đến mức nghiện rồi.

- chuyện này.....- bảo vệ 2 khó xử.  

sau đó nhìn ra sau thì thấy lam triệt. 2 người bảo vệ liền nhận ra ngay là thiếu gia nhà mình. thấy cậu nhẹ ra hiệu thì cũng không thắc mắc mà đồng ý cho học vào. - thì ra là lam thiếu, thất lễ rồi , mời người và bạn người vào trong ạ- hai người bảo vẹ khom mình vẻ cung kính

tên lam minh khôi lại tưởng bở là đã lừa được nhân viên của ám dạ mà hoanh hoang đi vào, vừa đi vừa nói- không sao, lần này tha chó các người, không có lần sau đâu. - lam minh khôi.

hai người bảo vệ nhìn nhau không hiểu gì. tên nhóc đó bị sảng à?

đám lam triệt còn khổ hơn, họ sắp nhịn cười tới nội thương rồi

mà trong bar, trịnh hùng nghe nói lam triệt tới nên đã vội đích thân ra tiếp đón cậu. nào ngờ cảnh tượng  trước mắt làm ông không biết làm sao. 1 tên nhóc con của người quét dọn đi trước, mà thiếu gia của ông lại đi phía sau với nét mặt ngây thơ, như thể lần đầu tiên được vào ám dạ vậy. việc đó khiến ông toát mồ hôi hột. đại thiếu gia à, cậu lại chơi trò gì nữa vậy?

thắc mắc lòa vậy, nhưng ông vẫn cố giữ gương mặt điềm tĩnh và đi ra chào hỏi

- thiếu gia - trịnh hùng khom người nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro