(5) Mi non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, con bé nào đó đã ba tuổi, độ tuổi mà nó nhiều chuyện nhất trong những năm tháng trẻ thơ.

"Cha, nhìn này, con vừa làm đại ca của bọn khỉ, nên bọn nó mang cho con quá trời chuối nè! Ăn đã cái nư luôn cha he!" Con nhỏ vừa chạy từ rừng vào, trên tay là tận hai nải chuối, quả nào quả nấy múp rụp, vừa cười tít.

Frederick im lặng, ừ thì, ông mà ăn thì có mà con nhóc này cạp đất à?

Với lại--

"Đây là lần thứ mười một trong một buổi sáng mà ngươi làm phiền ta đó, Haru!" Ông quát con nhỏ.

Thì, người ta nói 'bi ba bi bô như trẻ lên ba' quả cấm có sai.

"Hề hề, cha không ăn thôi nhé!" Nói rồi con nhỏ lột từng quả ra đánh chén ngon lành, Frederick nhìn mà ngứa con mắt.

Vì sao nó có chuối á? Chuyện là...

...

"Ê tụi bây, tụi bây chỉ ăn chuối sống qua ngày thôi ấy hả?" Nó đang nói chuyện với lũ khỉ ấy mà, nhỏ khùng sẵn rồi, đừng để ý.

"Vậy luôn!? Ngon dữ lắm hay sao mà ăn miết không chán?" Con nhỏ nói như thể chuyện khỉ hay ăn chuối là hiện tượng lạ dữ lắm.

Con khỉ đầu đàn hơi gãi gãi nách, chỉ chỉ vào mặt con bé, ra hiệu nó đi theo mình.

Hiểu ý, Haruko đi theo.

...

"Uầy uầy uây uây!? Nhìn đã mắt vậy má!" Tiện tay vặt một quả chuối chín xuống ăn.

"Ê ngon thật nha!" Haru-lần_đầu_trải_nghiệm_chuối_của_khỉ-ko.

Ngồi đánh chén một hồi, mắt con bé trở nên hơi gian.

"Nè, khỉ đại ca! Mày có muốn tao đến đây chơi với bọn mày hoài hoài hông? Bù lại tao sẽ làm đại ca của bọn mày, chịu hông?" Một lời đề nghị hoàn toàn bất lợi cho lũ khỉ.

Sau một hồi suy nghĩ, con khỉ đầu đàn lắc đầu nguầy nguậy. Gì chứ ai ngu mới chấp nhận lời đề nghị đó.

"Heh" Giờ là cả mặt nó gian thấy má.

...

À, giờ con nhỏ đang được lũ khỉ tôn vinh, vì sao vậy á?

Nó quýnh con khỉ đầu đàn ra xaaa rồi.

...

Frederick công nhận con bé này cũng thông minh, bị cái nó lười chảy thây. Với lại-

Uổng công ngày nào ông cũng đem con nhỏ đi phơi nắng, nó có khỏe hơn thật, nhưng mà--

Sao nó vẫn trắng bóc thế kia!? Style người rừng sao không thấy?! Nếu nó ngăm xíu là chuẩn gu ông rồi, không được, nhân danh con gái của Nhiên Long Vương, sống trong rừng miết mà không giống người rừng thì thật không đáng mặt con gái ông!

Mà bỏ qua chuyện đó, ông đang ra sức thuyết phục con bé kia luyện tập ma pháp, nó cũng bốn tuổi rồi kia mà!

"Luyện tập hoặc ta đá mi ra giữa biển?!"

"..." Haruko hơi khựng lại, được rồi, chịu đi luyện tập là được chứ gì?

...

"Ngươi phải vận dụng sức mạnh của nội tại, hòa mình vào thiên nhiên, đầu tiên, ngươi sẽ học thứ 'thập cẩm' nhất."

"Được rồi... sức mạnh của nội tại... thiên nhiên.. hòa mình..." Con nhỏ mắt hơi khép, miệng lẩm bẩm những gì cha mình vừa nói.

"Tốt tốt, nghĩ về chiêu mình sẽ ra, vận dụng hết những thứ từ thiên nhiên vào cuống họng, tưởng tượng sẽ chuẩn bị phun ra." Frederick hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình.

Con nhỏ nhắm tịt mắt, cố gắng tưởng tượng đến mình sẽ oai ra sao khi phun ra mấy cái gai xương rồng.

"Được rồi, tốt tốt, và giờ thì hô chiêu 'Nhiên Long Hống' cho ta." Cõ vẻ lão vẫn chưa biết con gái lão chuẩn bị phun ra mấy cái gì đâu...

"Nhiên Long Hống!!!"

Và BÙM!

Một đống gai xương rồng từ miệng nó phun ra, ngay sau khi hô, dù chỉ một chút xíu gai bay ra ngoài, nhưng vòm miệng con nhỏ bị tổn thương nghiêm trọng.

Con nhỏ bụm chặt miệng đang rỉ máu của mình lại, khuỵu chân xuống mà nằm quằn quại.

Frederick nhận thức được việc này, ông nhanh chóng đưa con bé lên lưng, đập cánh bay đến chỗ Thiên Long Grandeeney.

...

"Thiệt tình, lần sau cháu đừng tưởng tượng mình sẽ phun ra mấy thứ nguy hiểm mà bản thân thậm chí còn chưa tiếp xúc nữa! Lỡ không còn ta thì tính sao đây hả!" Bà Thiên Long mắng con bé như một người mẹ thực thụ, sau khi chữa cho nhỏ.

"Dạ!" Mà, có vẻ con nhỏ chưa chừa.

...

"Cha! Hay cha đưa con tới chỗ bà Grandeeney đi! Con sẽ học trị thương thuật!" Con nhỏ không đùa chứ?

"Ngươi học nhiều quá có ngày ngất ra đó thì ta lại thả ra biển bây giờ!" Ông ta mệt với đứa con ham mê nhiều sức mạnh này, cơ thể vốn đã yếu mà đua đòi quá mậy!

...

Hai năm sau.

Haruko đang đu mấy cây dây leo như những con khỉ thực thụ!

Nó cũng làm đại ca của lũ khỉ được khoảng hai năm rồi đó nha!

Và trong hai năm đó, ngoài làm đại ca của lũ khỉ, con nhóc học được gì?

Sức chịu đựng cao nhờ tập luyện, đánh nhau cùng Igneel, Frederick, Metalicana, Skiadrum, Weisslogia này.

Trị thương thuật này.

Nhiên Long Thuật thì gồm Hỏa nguyên tố, Thủy nguyên tố, Băng nguyên tố, Thổ nguyên tố, Mộc nguyên tố, Thập cẩm nguyên tố nữa!

Con nhỏ còn biết cách biến ma lực trong cơ thể thành sức mạnh, nhờ đó tấn công vật lí sẽ tăng mức sát thương!

Thấy nó ngầu chưa?

Nhưng mà có vẻ nhiều ma lực trong cơ thể quá khiến sức đề kháng của con bé yếu dễ sợ!

Với lại những gì nó học được ở trên thì cũng ở mức sơ cấp hoặc trung cấp gì đấy thôi.

Nghĩ gì trong có hai năm mà mạnh ngay được? Con nhỏ đang còn 'hơi non'.

Haruko Charlotte: "..." Non thì giờ cũng có non thật, nhưng chờ hồi bà mày lớn đi, coi bà có quýnh mày phù mỏ hông?

.

.

.

.

.

[To be continued...]

.

Con bé tiếp xúc với có mối quan hệ thân thiết với nhiều con rồng thật, nhưng mấy đứa sát long nhân được mấy con rồng đó nuôi dạy thì khum nha má=))

Ngoài lần duy nhất tiếp xúc với Natsu <Chương 4> ra thì nó gần như không tiếp xúc với loài người, cho đến năm X777.

Bằng một thế lực nào đó, mỗi khi Frederick đưa con gái mình đến để tập luyện cùng mấy con rồng, con của bọn họ sẽ vắng nhà, khi con nhỏ về thì mấy đứa kia lại về đến nhà🤡

[Noted]

Bí idea cho quá trình nuôi con, quá trình làm bố bỉm của Fre quá nên tui timeskip luôn ấy mà=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro