(6) Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mi có dậy ngay không thì bảo?!" Frederick đang mệt mỏi với đứa con của mình, mới tập chiêu thức mới có chút xíu thôi mà đã nằm ra một cục là sao?

Demo- chút xíu của ông bác đây là cả buổi sáng ấy hả?!!

"AA! Không tập luyện đâu! Tập cả sáng rồi màaaa!" Haruko đang giãy đành đạch ăn vạ dưới chân cha mình.

"Nhiêu đó chưa đủ, đòn ngươi tung ra quá yếu, sát thương không xi nhê gì với ta cả! Đứng dậy!" Ông cảm thấy chiêu thức con bé đưa ra chưa đủ mạnh nên mới bắt nó luyện tập chứ bộ. Nhưng Frederick à, đừng quên ông là rồng chứ?!

"..." Nhìn gì? Con nhỏ đang giả điếc nên không có thoại đâu.

"Còn dám nằm tiếp!?"

"..."

"Được." Toang rồi Xuân ơi, Frederick giận rồi.

Và BÙM!

"Ặc--" Cả người đang nằm trong trạng thái thả lỏng, bỗng bị ăn một đợt sấm.

"Cha chơi xấu!" Con nhỏ đang tê tái, ê ẩm hết cả người vì đợt lôi kích đấy, thốn lắm chứ chả chơi đâu!

"Phải chơi xấu thì mi mới chịu dậy mà! Hết nói nổi!" Ông bố thương con nên quyết định cho nhỏ đi 'tắm biển'.

"Ehh- Áaaaaaaaa!" Giờ thì, nó đang ở giữa biển, chuyện là, khu mà hai cha con này sinh sống là một hòn đảo mà=))

Vùng vẫy lạc trôi đơn cô lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã. Con nhỏ có biết bơi đâu? Đang dãy đành đạch ở dưới đó kia kìa!

"Nhiên Long- H-H-ống... ặc-" Chuẩn bị hô chiêu thì nhỏ bị sặc nước.

"Thú thật, nước không phải sở trường của ta, nhưng nước cũng là một nguyên tố thiên nhiên nên ta có thể sử dụng được nó, đặc biệt hơn, ta hơn mi đấy, đồ ngốc!" Dường như đoán được nhỏ sẽ dùng nước để tấn công, ông ta mới khai sáng cho con nhỏ, mắc công nó lại ảo tưởng mình có thể sử dụng Thủy Thuật điêu luyện hơn ông.

"Không ưa luyện tập trên bờ thì xuống nước nhé, ta sẽ không ngừng bắt mi luyện tập đến khi mạnh hơn hoặc bằng ta mới thôi, Haru à!"

"Quá đáng! Rõ là quá đáng mà! Nhưng không sao... Người có trí tuệ trẻ con trong thân hình người lùn, ta - nhân danh Thủy Thủ Mặt Biển, tôi sẽ mạnh hơn ông, Frederick đáng ghét!!" Con nhỏ đang ở dưới giữa biển mà gào thét um xùm.

"Thủy Long Dạng Hống!!" Úi xời, chiêu nó học từ sáng giờ mà vẫn chưa vừa ý ông cha khó tính của nó nè, thử biết bao nguyên tố, còn mỗi nguyên tố nước là chưa thử, nên làm liều test luôn cho nóng.

"Mi sử dụng thủy nguyên tố cũng được phết nhỉ? Được. Tốt! Giờ thì tiếp chiêu nè!" Khen nó một câu khi cú ra đòn vừa nãy cũng khá ưng ý ông đó chứ, nhưng chưa để nó kịp ra vẻ, ổng đã ra đòn mới.

Bỗng một tia nước to như lốc xuáy tấn công đến chỗ con nhỏ, hoảng hốt không biết phải làm sao, ráng nặn ra chiêu phòng thủ nào đó hữu ích. Đây rồi-

"Hợp Thể Ma Pháp: Thủy Băng Long Khiên!!" Ngay lập tức, một quả cầu có màu xanh lợt được đưa ra như một lá chắn bao quanh con nhỏ, nó là một lớp nước ở trong, một lớp băng nhọn nhô ra ở ngoài, đây là ma pháp kết hợp mà nó mới học gần đây, vốn dĩ, đây là ma thuật mạnh và tốn nhiều ma lực đối với một đứa bé mới sáu tuổi đầu, nên ra chiêu xong, nó lăn ra ngất.

"Haruko!"

...

Mười hai tháng sau=))

"Hể~? Hôm nay là gì nữa vậy, cha?" Đang ngủ ngày thì bị một tiếng động lớn đánh thức, mệt mỏi lên tiếng hỏi vì con nhỏ biết ai là người gây ra âm thanh vừa rồi.

Hiện tại nó đã bảy tuổi, khỏi phải nói, trong một năm qua nó mạnh lên rất nhiều, mỗi một ngày là học một chiêu mới, nếu chưa được thì hôm sau học tiếp, thời gian rảnh gần như là không có. Nhưng thật sự, nó chưa bao giờ cảm thấy áp lực hay phải luyện tập quá sức, vì khi nó luyện tập quá sức, cha nó - Frederick sẽ cho nó một đợt Lôi kích để nó liệt lâm sàng, sau đó từ từ chìm vào giấc.

Cách chăm con của Frederick tuy ngoài mặt thì thờ ơ, lạnh lùng như thể bị ép buộc, nhưng với một người coi trọng hòa bình như ông, việc nuôi dạy một đứa trẻ Sát Long Thuật là một niềm hạnh phúc, nên khi nhìn ông ta chăm sóc Haruko, đừng đánh giá qua thái độ hay lời nói, mà hãy nhìn vào hành động của ông dành cho con nhỏ.

"Hôm nay, ta sẽ cho mi ăn lôi no luôn, nào, mời tiếp chiêu?" Nói rồi, một đợt lôi tấn công con nhỏ.

"Hehe, cha sử dụng lôi lên con là sai rồi, con sẽ xài-- Écccc!" Ờmm... Con nhỏ đang bận ra vẻ nên không chú tâm ra đòn lắm, giờ thì bị dập tơi tả chứ sao.

"Thấy chưa? Lâu không thử thì bản tính của ngươi vẫn ẩu như ngày nào, nói miết, sửa cho hoài mà có thèm để lọt lỗ tai đâu chứ?!" Ông ta phát cáu khi con nhóc này lại kiêu ngạo, giờ thì sao? Nằm một cục chứ sao nữa!

Vừa tính bay xuống xem nó ra sao, thì nó gượng đứng dậy, khẽ nhếch nửa miệng, "Tấn công như này cũng mạnh đấy, do con ẩu thôi, giờ thì--"

"Hỏa Lôi Long Hình: Cú Đập Cánh của Hỏa Lôi Long Vương!!" Một chiêu thức tương đối mạn-- rất mạnh được nó tung ra, vì sao mà nó lại đứng dậy được á, đừng quên chứ? Nó là đệ tử không guộc của Grandeeney đó nha, nên trong lúc nguy cấp, nó sẽ tự biết chữa thương và hồi phục ma lực cho mình chứ!

"Hay! Mà ngươi sử dụng được lôi khi nào thế?" Frederick khá ngạc nhiên, khi chỉ mới ăn chiêu của ông mà nó đã có thể đánh trả được bằng nguyên tố đó.

"À, mới thôi, trong lúc cha đang đi bắt heo bắt đồ để nấu ăn đó, muốn phục thù nên con tập thử lôi luôn, mà nó là một câu chuyện dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... Auch-! Mắc gì cốc đầu con?!" Đang tính kể thành tựu, chưa kịp kể đã bị quánh, có thằng cha kì cục hết chỗ nói!

.

.

.

.

.

[To be continued...]

.

Thề là tui hết idea cho plot có sự xuất hiện của Fre với Haru rồi ấy=))

Nhưng mà khum sao, nốt chương sau là mấy bồ sẽ hết nghe ổng càm ràm về con gái ổng rồi áaaaa🥺

Sau chương 7 sẽ là con nhỏ gia nhập hội, mái nhà mới của nó.

[Noted]

Sorry mấy bồ vì lặn hơi lâu nghe=)))))

Mà để tui kể này nghe, mùng 1 Tết ấy, tui quay lại với nic=)) Chòi oi mẻ đòi í;-; Nhưng mà đúng thật, ai rồi cũng sẽ quay lại với nic thôi=))))))))))))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro