(8) Tạm biệt, Frederick!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần sáng, ánh bình minh chiếu rọi cả một vùng lớn của khu rừng.

Xa xăm ngoài đó, tiếng suối chảy, tiếng sóng vỗ, tiếng chim ca, tiếng lá cây xào xạc tạo nên một bản nhạc du dương, êm đềm.

Hôm nay, nó cảm thấy lạ, cái cảm giác như mình vừa bị mất thứ gì đó quan trọng dữ lắm, nên nó mới dậy sớm khi trời vừa hửng sáng.

Thời thiết se lạnh, sương mù luẩn quẩn ngoài kia, nó bò dậy, cầm cái 'thứ' đang ở trên người mình với một giấu chấm hỏi to đùng, "Ủa- cái này.. 'oáp~' sao lại ở đây nhỉ?"

Cầm lên ngửi ngửi, "Mùi của Fre này?! Và- còn mùi của sư phụ nữa!" Xong nó ngó xung quanh, không thấy cha mình đâu cả, thôi kệ, chắc ổng đi đâu chơi rồi, bình thường nó dậy cũng chả thấy Frederick đâu cả. Chứ không phải bình thường nó ngủ nướng đâu nha!

Nhưng mà, Haru ơi là Haru, 4 giờ sáng thì đi chơi đâu được hả bé?!

...

Như thường lệ, con nhỏ đu cây lanh hơn mấy con khỉ để giết thời gian, xong lại ra suối tắm rửa này kia, lăn lê bò lết trong rừng đến tận trưa mới về cùng một con gà rừng vừa mới bẫy thành công.

"Cha ơi! Cha!

...Fre ơi?!" Con nhỏ kêu vài tiếng vẫn không thấy hồi đáp, mũi của nó hít lấy hít để nãy giờ thì mùi hương của ông thật sự rất mơ hồ, ảo ảo mờ nhạt kiểu gì ấy!

"Hôm nay... cha nói hôm nay sinh nhật con mà? Năm ngoái... cha nói năm nay sẽ tặng con một món quà nữa mà..?" Nó bắt đầu ngồi thụp xuống đất, ánh mắt trở nên trống rỗng, ôm đầu trong đau đớn.

Cơn đau đầu ấy tự nhiên lại đến khi nó nhận ra không còn mùi của Frederick nữa, hàng loạt những hình ảnh thoáng qua, mờ ảo, của một người phụ nữ trẻ nói chuyện cùng... cha? Trên tay bà còn ẵm một đứa bé sơ sinh, rồi hình ảnh một đôi vợ chồng trong một ngôi nhà với diện tích nom có vẻ to, và--

"AAAA!" Nó hét toáng lên, chấm dứt những suy nghĩ cứ hiện lên trong bộ não nhỏ ấy từng đợt.

Rồi, nó chợt có một suy nghĩ, "K-Không lẽ, ngày đó... đến rồi sao?" Ý con nhỏ là cái ngày mà cách đó một năm cha nó đã nói cho nó nghe, song nó cũng lắc đầu nguầy nguậy, khóe mắt bắt đầu cay cay, ầng ậng nước "Không đâu... sao mà có thể chứ, cha... cha đã nói sẽ ở bên mình mà... đúng rồi, Haruko, ông ấy không thất hứa đâu..." Nó tự nhủ với chính bản thân mình rằng điều đó không phải sự thật, đúng vậy, cha chỉ đang đùa nó thôi, đúng không?

Người nó bất giác run lên từng nhịp, tim quặn thắt lại, trong bụng, hệt như nội tạng đang lộn tùng phèo hết cả lên, khóe mắt nó bắt đầu cay cay, ầng ậng nước, như chỉ trực chờ rơi xuống. Nó cố ngăn lại giọt lệ chảy, nhưng, ngăn bằng cách nào đây? Ngăn không cho chúng chảy làm sao khi nó đang ngồi khóc nấc lên từng tiếng, hàng nước mắt chả biết từ khi nào đã lăn dài mãi trên đôi gò má trắng trẻo ấy, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt xin xắn, một ít tóc mai cũng đã bết lại, dính vào mặt nó.

Chẳng biết đã qua bao lâu, nó chỉ biết là bản thân nó đã khan tiếng, khóe mắt sưng húp lên cũng là tàn dư cho sự việc vừa rồi, nó mít ướt lắm, chứ không mạnh mẽ gì đâu, nhưng nó luôn giấu cha mình để lẻn vào một góc khóc một mình, vì sao ư? Nó cũng chả biết, chỉ là, nó không muốn người khác thấy mình khóc thôi.

Haruko lết cái bộ dáng thê thảm, lôi thôi lết thết của mình đến con suối mà ban trưa nó tắm, nói mới để ý, giờ trời cũng đã chập chừng tối, ánh hoàng hôn thật đẹp, nó ước gì, có thể cùng cha ngắm cái bức tranh hoàn mĩ ấy một lần cuối cùng...

Nó lại khóc tiếp rồi, nó oán giận thay cái tính mau nước mắt của nó, nó thấy bản thân mình thật yếu đuối.. "Không được! Nếu cứ như này, thằng cha mình sẽ cười hoặc lôi kích mình mất! Phải, phải, không có ổng, mình sẽ sống tốt, đúng vậy, mình sẽ cho ổng biết mặt khi giám thất hứa!" Vừa độc thoại vừa gật gật đầu, đứng hẳn dậy khỏi con suối, tay nắm thành quyền, gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ quyết tâm.

"Tạm biệt, Frederick!"

"..."

"Không có cha, con sẽ sống tốt hơn đấy! Một ngày nào đó, con sẽ mạnh hơn cha cho mà xem! Hahaha..."

.

.

.

.

.

[To be continued...]

.

Tính viết dài thêm nhưng thoai=)) Để chương sau🤧

[Noted]

Hehe, tui lại thất hứa rùi=)))))

Nên lần sau hum hứa trước âuuu, mắc công mí bà hóng😎🥲

Hên cóa bà nì nhắc tui nhớ chứ khum thì tui cũng quên tui có tận 4 cái hố để lấp á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro