(9) Nhật kí trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, chính xác là một tháng sau khi Frederick biến mất, trong khi đang đi lang thang trong rừng kiếm đồ ăn, con nhỏ nhặt được một quả trứng khá là khủng. Quả trứng đó bự chảng luôn, bự hơn vòng ôm của Haru.

"Oa! Nhìn quả trứng này ngầu ghê! Nhìn giống trứng rồng nữa,... nên ấp nó để nở ra rồng, sau đó mình sẽ được làm mẹ, hay nên làm trứng nướng ta." Con nhỏ băn khoăn suy nghĩ, nhìn chiếc bụng đang kêu cồn cào, nửa muốn ăn, nửa không.

Cuối cùng, con nhỏ quyết định ấp trứng, vì nó nghĩ, chắc cái này là trứng của cha nó ấp, tức là trong này sẽ có em của nó!

...

Một tuần sau.

Qua những ngày ấp trứng miệt mài, có lúc con bé có ý định xài Hỏa thuật để ấp luôn ấy! Ít ra nó chưa mất não, nên đã 'chăm chỉ' ấp. Và, quả trứng có dấu hiệu của sự nở ra!!! Yeh~!

"Ú ú ú! Em mình, em mình sắp chào đời! Mình sắp có em rồiiiii, mình sẽ là người lớn, sau này sẽ chăm sóc em tốt! Nên đặt tên em là gì đây ta..."

Sau một hồi đau não, nó quyết định cái vấn đề tên tuổi gì đó nghĩ sau đi!

...

Khoảng thời gian sống thiếu Frederick, con nhỏ đã thất thần khoảng một tháng đổ lại, rồi sau đấy, nó cũng đã quen dần với cuộc sống tự lập.

Chẳng hạn như sau hai tháng lăn lê bò lết vật lộn trong rừng, con nhóc Haruko đã có thể nướng thịt mà không bị khét, chôm trứng mà không bị bể, leo cây mà không bị té, săn thú mà không bị thú rượt! 

Thấy nhỏ siêu chưa?!

Còn về quả trứng to chảng kia ấy hả?

Con nhỏ xài ma lực quấn dây leo lá liếc xung quanh để dữ ấm cho quả trứng rồi, nhìn đụt đụt vậy mà cũng thông minh ra phết! Xong rồi cứ đi đâu là ôm theo quả trứng đó kè kè bên mình nè, kể nhìn cũng ngu.

"Ê tụi bây, ngoài chuối ra mấy đứa mày còn trái nào khác hông? Ăn riết ngán quá ba." Câu hỏi này, nhớ không lầm thì đó là câu nó hay hỏi 'đàn em' của nó nhất ấy, và- nó đòi hỏi với lũ khỉ vê thức ăn nhẹ hơi lố, ừ ừ biết biết, nết nó vậy rồi, kệ đi. "Hông hả, chán vậy má!" Và tất nhiên, câu trả lời vẫn chỉ là cái lắc lắc đầu nhìn nhau của mấy đứa khỉ kia thôi chứ còn muốn chi nữa hè.

Tưởng nó sẽ chán nản bỏ về ư? Không hề, nó đi hỏi lũ bò, lũ dê, lũ trâu, lũ ngựa, đại loại có con gì nó hỏi hết, kết quả nhỏ được tụi kia chỉ đến một cái cây nằm tận tít sâu trong rừng. Cụ thể là cây quýt.

"Ê hổng biết giờ có phải mùa quýt hơm taa?"

"..."

"Thôi kệ đi!" Không nhận được hồi đáp, nó cũng biết mấy đứa chỉ đường vừa nãy chạy đi làm việc khác rồi, vươn tay hái một quả gần nhất, nói chứ, nó trèo lên cây từ lúc nào rồi thì mới vươn tay hái quýt được chứ. Nhảy xuống đất với một quả quýt trên tay, lột vỏ, lột xơ, tách một múi thảy vào mồm-

"Woaaaaah!-

Chua lè vậy cà?!" Một câu cảm thán được phọt ra khi nó cảm nhận hương vị chua nhiều ngọt ít lan tỏa từ đầu lưỡi ra khắp khoang miệng, là một đứa hảo ngọt nên nó không thích chua nhiều đâu! Nhưng con nhỏ cũng ráng nốc lên quả đó. Trèo lên hái thêm một bị quýt, mang về ăn dần. Nói thế chứ đi từ chỗ cây quýt ra chỗ hang của nó, nó cũng ăn hết đống quýt đó rồi, có vài quả ngọt ngọt, vài quả chua chua ngọt ngọt, một đống quả chua lè! Ta nói tức cái mình ghê á!

.

.

.

.

.

[To be continued...]

.

[Noted]

Uầyyyyy, tôy lại ngắt chương tiếp, chủ yếu là do lười🤡🤯=)))))

Mấy nay đầu óc tôy bị sao á mấy phen, rối nùi 1 cục chà bá luôn á;-;🥺

Mấy cô thông cảm cho sự lười biếng lên ngôi này=)))🥲💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro