GIA NHẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác ơi, cho cháu hỏi một việc được không ạ?"

"Cháu hỏi đi."

"Đi tới Fairy Tail là đi đường nào hả bác."

"À, nếu là Fairy Tail thì cháu cứ đi thẳng là tới."

"Dạ, cháu cảm ơn."

"Mà này cháu, giờ trời đã khuya rồi, hội chắc không có ai đâu, mai cháu lại tới đi."

"Vâng, cảm ơn bác, bác ngủ ngon ạ."

"Cháu đi cẩn thận."

"Vâng."

Người phụ nữ tay gác mặt nhìn cô rời đi, chồng bà từ sau nhà đi lên, thấy bà trầm tư không nói gì liền hướng mắt theo ánh nhìn của bà, thấy cô gái khoác áo choàng kín mít hết người đang đi, miệng hỏi.

"Bà bị làm sao mà ngẩng người ra thế?"

"À, lúc nãy có cô bé hỏi đường tới Fairy Tail."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là thấy con bé tôi lại có cảm tình với nó, kiểu không nổi giận cũng không lạnh nhạt được ấy."

"Gì lạ vậy, bà vốn đâu phải người dịu dàng."

"Hả? Ông dám nói vậy sao? Bước vào đây, tối nay không được ăn cơm."

"Ấy ấy, tôi xin lỗi mà."

Phía bên kia, cô gái sau khi hỏi đường liền đi tới Fairy Tail.

"Không biết có anh ấy ở đó không nữa?"

Cô phiền não, đi càng chậm chạp hơn, ngước mặt lên nhìn trăng, hôm nay ông vừa to lại còn sáng, như một bức tranh hoa lệ.

"Cuộc sống tôi mà tươi sáng như ngài thì tốt được biết bao."

Nói cực khổ thì không đúng, mà hạnh phúc lại càng sai, nghĩ lại thì từ "bất hạnh" mới là đúng nhất.

Tôi tên Lainey, người ta đồn tôi là cô gái sống trong tình yêu thương, cái biệt danh đó đã lặng đi mấy năm rồi, hồi cái lúc tôi còn được sống với bố và mẹ, gia đình tôi lúc ấy khá giả, đủ miếng ăn miếng ngủ, sống hạnh phúc ở làng quê phía Bắc. Đến cái ngày định mệnh đó, bố tôi đột nhiên mất tích, mẹ đau khổ mà ngã bệnh, tôi một đứa con nít 9 tuổi phải gánh vác cả gia đình, đi xin đồ ăn hàng xóm, bán hết đồ có giá trị trong nhà để chữa bệnh cho mẹ, rồi ngày những người hàng xóm luôn vui vẻ khi tôi còn giàu sang giờ lại lạnh nhạt bảo tôi là đứa xui xẻo. Thậm chí còn muốn đuổi mẹ con tôi ra khỏi làng, ôm nỗi hận cái làng nghèo đó, nhưng tôi cũng không làm gì được, mẹ vẫn đang ốm, tôi đành quỳ lạy dưới chân mặc người chà đạp, bọn họ vui sướng liên tục mắng chửi tôi, dễ gì lại để người giàu có dưới chân mình, tận hưởng khoảnh khắc đó. Tôi mang mình thương tích cố kiếm miếng cơm cho mẹ ăn đỡ đói liền bị làng bên bắt cóc, bán cho một ông già mập mạp, tôi cố trốn ra khỏi nhà nhưng gã lại xích tôi lại, một ngày tôi lo lắng cho người mẹ của mình, bụng lại đói, cổ họng khô khan, gã uống say đem tôi ra nhục mạ, gã cầm lấy tay tôi, cởi quần áo tôi ra, mặc tôi khóc thét cầu xin gã, gã lại cho tôi cái tát điếng người vào mặt và lúc đó tôi chỉ tròn 10 tuổi, nghĩ lại thấy mình thật đáng thương làm sao...

"Ah." Lainey.

Cô ngước mặt lên nhìn, một khu nhà to lớn ngay giữa thành phố, trên cổng mang bảng hiệu Fairy Tail rõ ràng. 

Lainey trầm ngâm, đôi mắt chứa niềm tin hy vọng sẽ gặp lại người đó. Bước chân vào hội, đúng như cô bác lúc nãy nói, không một bóng người, hiu quạnh đến đáng sợ.

Xoay đầu cố tìm người nhưng càng tìm lại không có.

"Rộng thế này lại không có ai sao?" Lainey.

"Có chứ."

Lainey giật mình, quay phắt người lại, trước mặt cô là một ông lão đã lớn tuổi, chỉ cao đến đầu gối của cô, khuôn mặt phúc hậu nhìn cô, lên tiếng.

"Cháu tới hội Fairy Tail này là có việc gì sao?"

"À dạ, cháu đến tìm người ạ." Lainey.

"Tìm người hả? Giờ khuya rồi, mọi người đã sớm về từ lâu, hay mai cháu lại tới đi."

"Không cần phiền vậy đâu ông, cháu muốn hỏi cái người có tóc màu vàng, trên mặt có vết sẹo ngay mắt phải, cậu ấy có trong hội không ông?" Lainey.

Cô khoa tay múa chân muốn diễn tả lại chính xác người ấy, ông vác tay sau lưng, đáp.

"Ý cháu là Laxus hả?"

"Laxus? Vậy là cậu ấy có trong hội đúng không ông?" Lainey.

Cô vui đến nỗi nhảy cẫng cả lên, xém tí là ôm người trước mặt, nghĩ lại làm vậy thì bất kính liền rút tay về. Người đàn ông kia xoay người.

"Nó không còn trong hội nữa, đã bị trục xuất khỏi hội rồi".

"Dạ?" Lainey.

Lainey đang vui vì Laxus thật sự là ở Fairy Tail, sau đó lại tá hỏa vì lời nói như đấm vào tai đó.

"Sao lại có chuyện đó được? Cậu ấy sao lại như thế được chứ? Lý do là gì vậy ạ?" Lainey.

"Đây là chuyện trong hội, người ngoài không được phép biết."

[Tại sao chứ? Mình đã cất công vạn dặm xa xôi đến đây chỉ để gặp anh ấy, vậy tại sao đến rồi anh lại bỏ đi nữa chứ?] Lainey.

Cô quỳ xuống, tay ôm mặt không dám tin, muốn biết lý do vì sao anh lại rời hội. Liền ngẩng mặt hỏi.

"Vậy nếu là người của hội thì sẽ biết đúng không ạ?" Lainey.

"Đúng vậy."

"..." Lainey.

Cô suy nghĩ một chập liền nhanh chóng đáp.

"Cháu muốn tham gia hội!" Lainey.

"Thật sự muốn?"

"Vâng." Lainey.

"Cháu muốn làm pháp sư." Lainey.

"Cháu có năng lực sao?".

"Vâng, tuy nó không được mạnh lắm." Lainey.

Ông trầm tư suy nghĩ sau đó liền lên tiếng.

"Được rồi, ta chấp nhận, tên của cháu là gì?"

"Là Lainey ạ." Lainey.

"Một cái tên đẹp, ta là Master của hội, Makarov." Makarov.

"Master? Vậy sao ông không nói cháu sớm?" Lainey.

"Hehe, ta muốn chọc cháu một xí." Makarov.

"Vậy cháu có thể…" Lainey.

"Từ từ đã nào, phải có huy hiệu hội đã chứ." Makarov.

Ông đi qua cô, trực tiếp lên lầu, Lainey đi qua ghế ngồi đợi, đặt cả tá câu hỏi cho mình, đầu như muốn nổ tung, Makarov liền xuất hiện, trên tay cầm một con dấu.

"Cháu muốn in nó ở đâu?" Makarov.

"Laxus in ở đâu vậy ạ?" Lainey.

"Nó in ở dưới ngực trái." Makarov.

"Dạ? Vậy in trên tay đi." Lainey.

Lainey đầu chảy mồ hôi hột, Makarov thì cười khúc khích, cô muốn in giống chỗ với Laxus nhưng mà nó lại ở chỗ phản cảm quá liền lập tức bác bỏ ngay. Cô đưa tay, Makarov in con dấu lên trên mặt trên tay cô, huy hiệu đội hiện lên, vừa bắt mắt lại đẹp đẽ, mang màu xám xịt. Cô đứng hình, sao lại là màu xấu như vậy, tất cả mọi người đều vậy sao? 

"Là dựa trên pháp thuật của cháu, nó sẽ có màu riêng biệt." Makarov.

Cô nhìn lại càng nặng trĩu, nó như tuổi thơ của cô vậy, mang hình dáng đẹp đẽ nhưng màu sắc lại không tươi sáng.

Lắc qua lắc lại đành chấp nhận nó là màu sắc của riêng mình, ngước đầu không quên trọng tâm chính.

"Vậy lý do là gì vậy Master?" Lainey.

"Là do nó đã có ý định tấn công người trong thành phố, gây rắc rối và làm bị thương người trong hội." Makarov.

"Không thể nào…" Lainey.

Nghe được lý do cô lại càng rối bời, tại sao anh ấy lại như vậy, trong những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Mình thật sự không hiểu? Laxus…

"Tuy ta không biết cháu tìm nó làm gì nhưng chuyện đã xảy ra cũng lâu rồi." Makarov.

Lainey giọng run rẩy, nghẹn ngào nói.

"Vậy Master biết Laxus, anh ấy đang ở đâu không ạ?" Lainey.

"Ta không biết, nó đi ngao du khắp nơi, không một tung tích." Makarov.

"..." Lainey.

Cuộc đời này lại khiến cô thất vọng hết lần này đến lần khác, lại khiến cô như chết lặng.

Lainey đứng dậy, cúi đầu với Makarov rồi quay người ra khỏi hội. Makarov thấy rõ được sự thất vọng của cô, lòng cũng thở dài.

"Ta cũng lo cho nó lắm." Makarov.
-------------
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro