MÈO CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO ⚠: - CÓ CẢNH ĐÁNH NHAU, MÁU ME GÂY KHÓ CHỊU, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.
.
.
.
.

Lainey đi ra khỏi hội, đôi mắt vô hồn, đi lại đi, cứ đi không về đích, cô cũng chỉ là lần đầu tới thị trấn này, tiền lại không có, biết ở đâu bây giờ?

"Aizz.. Đêm nay lại xin ở ké nhà neko-chan rồi." Lainey.

Nói xong cô rẽ vào một con hẻm, vừa vào liền có những đốm sáng trong bóng tối hiện lên, cực kì đáng sợ, nhưng Lainey lại thản nhiên đi tới gần đốm sáng, vuốt ve nó, lên tiếng.

"Hôm nay cho ta tá túc một đêm được chứ, mai ta sẽ đem đồ ngon tới." Lainey.

Những đốm sáng kìa dần lịm xuống, cùng với âm thanh "meo~", ngầm sự đồng ý, cô ngồi xuống bên cạnh chiếc thùng xốp, bên trong còn có những chú mèo con đang say ngủ, cô liền cởi chiếc áo choàng, đắp lên cho bọn nó, còn mèo mẹ lại đi tới rúc thẳng vào người cô. Gia đình mèo và Lainey chìm vào giấc ngủ…
.
.
.
"Grừ."

Cô giật mình tỉnh dậy, chợt thấy không gian đen tối hẳn, còn có vài tia sáng len lỏi sau một thứ gì đó đang che khuất mặt cô?. Tay nhanh chóng đưa lên sờ soạng một hồi, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một tờ giấy khổ lớn, cứ tưởng mình lại bị trùm đầu như hồi nhỏ, nghĩ thôi cũng cực kỳ đáng sợ.
Nhanh tay kéo tờ giấy xuống, đưa mắt tìm kiếm mèo mẹ.

"Con mèo đáng chết này!"

Lainey nghe thấy tiếng người, lòng run sợ, vơ tay vào trong thùng giấy lấy chiếc áo khoác, choàng lên người, che khuất cả khuôn mặt của cô, nhưng điều khiến cô bất ngờ là, mèo con trong thùng hôm qua còn hai nhưng bây giờ chỉ còn một đứa? 

Lainey nhanh chóng quay đầu theo hướng giọng nói phát ra. Một đám người cao lớn đang đứng trước mặt mèo mẹ mặc cho nó gầm gừ. Đằng sau còn có một gã trên tay còn giữ mèo con. 

Lainey nhìn thoáng qua cũng đoán sơ sơ được sự việc. Mèo con chắc lại đi tìm mẹ nên mới bị đám người kia bắt. Nghĩ lại nực cười, chỉ là một đám đàn ông lại nhục nhã ăn cắp một con mèo mới sinh. Trẻ con còn cười vào mặt! 

"Mày mà còn kêu tao lại đánh chết mày!"

Gã hét lên, trên tay cầm lấy gậy gỗ quơ qua quơ lại. Mèo mẹ lại không yếu thế, gầm lên một tiếng sau đó nhảy lên cào một nhát vào tay gã. 

Gã đau đớn quỳ xuống, lên tiếng mắng chửi.

"Con mẹ mày!"

Cảm thấy hổ thẹn vì không thể đọ lại nổi một con mèo, gã đứng dậy đánh trực tiếp vào mèo mẹ.

Lainey nãy giờ đứng xem hài kịch, thấy tình thế mèo mẹ khó khăn liền nhảy vọt ra, ôm lấy nó vào lòng nhảy qua sang một bên, lưng đập thẳng vào tường, trực tiếp tránh đòn đánh của gã.

"Ah, mém tí nữa." Lainey.

Cô xoa xoa lưng, tay kia lại vuốt ve đầu nó, nó tủi thân mà liên tục vùi đầu vào chân cô.

"Vâng vâng, tao sẽ cứu mèo con cho mày." Lainey.

Nó sau khi dụ dỗ thành công, liền chổng đít đi về phía thùng giấy, vừa bảo vệ cho đứa con còn lại vừa ngồi xem hành động.

"Haha, vui tính dễ sợ." Lainey.

Lainey bất lực, đứng phắt dậy, đối diện với đám người cao to đó, tay dơ ra phía trước.

"Trả lại đây." Lainey.

"Hả? Mày muốn tụi tao trả con mèo này cho mày á? Không bao giờ."

Đám người cười phá lên, liên tục nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô cũng chính là quen ánh mắt này rồi đi…

"Nhìn mày trùm hết cả người chắc là vẻ ngoài xấu xí lắm đi, tuy gu tao cao nhưng cũng có thể chấp nhận mày, nếu mày chịu đi với tao một đêm tao sẽ trả con mèo này lại."

Một lời nói khiến gã cười rất tự hào, Lainey lại như muốn ói ra ngoài, làm như cô ưng thằng vừa mập vừa hôi như gã, nghĩ muốn chết cũng không được.

"Mày có trả không?" Lainey.

"Không."

"..."

Cô đi từ từ về phía đám người, mấy thằng kia cũng tràn về đằng sau cô, làm thành một vòng tròn, cô có thoát cũng không được.

"Đây là quyết định của mày, có chết tao cũng không chịu trách nhiệm." Lainey.

Cô lao tới thằng đang cầm mèo con, trên tay phải cầm chắc một con dao nhỏ, Lainey nhanh như gió, làm thanh niên kia theo bản năng đưa tay lên đỡ.

"Tự hại." Lainey.

Một nhát dao được chém ra, ngón tay út của hắn lìa bàn rơi chồng choài xuống đất, hắn đứng hình sau đó tay thả mèo con xuống mà đau đớn ôm lấy bàn tay mình, gào thét.

"Ahhhhhh."

Lainey nhanh chóng đỡ lấy mèo con, xém tí nữa là rơi thẳng xuống đất. Mèo con nãy giờ kháng cự, liên tục dơ răng nanh đe dọa hắn nhưng giờ lại cuộn mình, nằm yên ngủ trong tay cô.

"Đáng yêu ghê." Lainey.

"Mày…!"

Gã nói không thành tiếng, đầu bắt đầu đổ mồ hôi hột, tay cứ chỉ về cô. Lainey dơ con dao dính đầy máu lên.

"Muốn làm người đặc biệt không, tao cho vài cái." Lainey.

Gã run người, càng lùi về phía sau.

"Bọn bây đi."

Cuối cùng lại như thỏ đế cuốn dép chạy mất. Nhìn mà thấy mệt…

Lainey nhìn đám người đã chạy khuất mới chịu đem con về trả lại cho mẹ. Nó liên tục vuốt ve mèo con, còn kêu lên thay lời cảm ơn cô.

Lainey nhìn một chập, sau đó bỏ nó vào thùng cùng hai đứa con, nhấc lên đi thẳng ra ngoài. Quay người tìm chỗ lại thấy một con hẻm nhỏ, cô không chần chừ đi thẳng vào.

Đúng như cô nghĩ ở đây cũng có nhiều mèo, còn hổ báo hơn nữa, tụi nó gầm gừ một hồi sau đó đứng nhìn Lainey đem chiếc thùng đặt ngay ở giữa. 

"Hãy bảo vệ mèo mẹ và mèo con, đừng bắt nạt bọn nhỏ, có gì cứ theo mùi của tao mà tìm nha." Lainey.

Cô quay người, nhìn nhóm mèo kia lên tiếng.

Con thì liếm chân, con thì quay người tìm mồi, còn con thì kêu lên.

Biết được câu trả lời, cô vuốt ve con mèo đầu đàn.

"Tao sẽ đem đồ ăn ngon tới." Lainey.

"Meo~".

Lainey quay người đi ra khỏi con hẻm, một cậu nhóc từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt cô. Cô giật mình, xém tí nữa lại đụng trúng rồi…

"Sao chị lại có thể nói chuyện với mèo thế ạ, bày em với."

Tên nhóc kia phấn khích nói lên.

Lainey nhìn từ trên xuống dưới, quần áo rách rưới, mặt mũi thì lấm lem, còn có cả vết thương bầm tím chưa lành hẳn.

Lainey mới quỳ xuống, đối diện với cậu bé nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

"Là dùng cả trái tim lẫn tâm hồn, đây không còn là người với mèo nữa mà chỉ còn là trái tim và linh hồn nói chuyện với nhau, thể xác, địa vị, vai vế không còn quan trọng nếu em muốn nói chuyện với mèo." Lainey.

Tên nhóc gãi gãi đầu nhưng cũng lễ phép cảm ơn cô.

Lainey biết rõ tên nhóc vẫn không hiểu nhưng cũng đứng dậy, lấy ra trong túi áo một đồng xu nhỏ đưa cho nhóc.

"Lớn lên nhóc sẽ hiểu." Lainey.

"Dạ, em cảm ơn chị."

Lainey vẫy vẫy tay tạm biệt, tên nhóc vui vẻ cầm chặt lấy đồng xu.

"Chị ấy tốt bụng quá."

Cô đi thẳng về phía hội, là nơi cô đã tham gia vào tối hôm qua. Nghĩ lại mọi việc xảy ra quá nhanh, cô chỉ đơn giản muốn đi tìm Laxus xong lại thành ra gia nhập cả hội pháp sư.

Người ngợm có tí phép thuật mà còn đi làm việc quá sức. Lainey bốp thẳng vào mặt một cái đau điếng. 

[Mày đang nghĩ gì vậy Lainey? Mày phải đi tìm Laxus, cách nhanh nhất thì chỉ có cách này thôi, mày không được nản chí!!] Lainey.

Đánh đá xong lại mệt mỏi tới hội.

Đứng trước cánh cửa lớn, lòng cô có hơi hồi hộp.

Hội là nơi tập trung nhiều người, cô lại không thích động chạm… chết mất!! 

Nhưng nghĩ tới anh, lòng cô lại nóng bừng lên, cô muốn gặp anh nhanh nhất có thể. Tay dứt khoát mở lấy cánh cửa kia. 

"Hả?" Lainey.

Khung cảnh đập vào mặt cô đầu tiên là một chiếc ghế bay thẳng vào mặt theo đúng nghĩa đen. Lainey không tránh được liền hứng trọn cả cái ghế, lúc nãy tự đánh đã đau giờ còn bị vậy nữa, đúng là đen thôi đỏ quên đi…

"Natsu!!!".

"Gray, anh nhìn quyến rũ quá đi."

"Đừng có ném đồ lung tung nữa Gray, Natsu."

"Nè nè Carla, cậu ăn cá không?".

"Không, cảm ơn."

Lainey mũi chảy máu nhìn khung cảnh hỗn độn, bàn ghế văng tứ tung, còn có vài người đánh lộn với nhau như một bãi chiến trường thật sự.

Cô lau vội đi máu trên mặt, đứng hình không biết nên làm gì, hay là mình cứ về luôn nhỉ?
Đang băn khoăn thì một cô gái, mái tóc bạch kim mang một chiếc đầm đỏ dài, trên tay còn bơ một khay nước.

"Em muốn tìm ai sao?"

"À dạ, em…" Lainey.

Đúng là muốn tìm thật nhưng bây giờ hiện tại lại không thấy, trả lời sao nhỉ?

"Là thành viên mới của hội ta đó." Makarov.

Master tay cầm một ly bia, mặt đỏ ửng đi về phía cô. Lainey nhìn ông sau đó nhìn đống hỗn độn giữa hội, cảm thán.

[Mặc dù có Master ở đây nhưng có vẻ vẫn còn tiếp diễn.] Lainey.

"Thành viên mới sao? Sao Master lại không nói sớm, em tên là gì vậy?"

Cô gái kia nở nụ cười làm Lainey say đắm, cô đương nhiên rất sợ người lạ nhưng cũng không né tránh người thân thiện như vậy.

"Em tên Lainey ạ."

"Một cái tên dễ thương! Chị tên là Mirajane Strauss."

Mirajane? Mình hình như có nghe qua đâu đó rồi, người nổi tiếng chăng? 

"Có chuyện gì vậy chị Mira."

Lại thêm một người tới nhưng có vẻ rất là thân thiện, cô gái nhỏ tóc hai bím, mái tóc màu xanh dương, dáng người nhỏ bé đang ôm một con mèo?

Mèo sao? Hôm nay mình gặp hơi nhiều nhỉ, haha…

"Ah, là thành viên mới của hội, em ấy tên là Lainey." Mirajane.

"Thành viên mới sao? Em chào chị, em tên là Wendy, còn đây là Carla."

Cô gái tên Wendy này mặt phấn khích đứng trước mặt cô, làm Lainey phải lùi về sau vài bước, lòng cô bối rối.

[Mình.. Muốn về nhà.] Lainey.

Makarov mặt vui vẻ hớn hở nhìn Wendy đang chào hỏi Lainey liền liếc mắt qua đám giặc ở giữa, ông nhăn mặt. Đột nhiên bàn tay bên trái của ông to ra, ném thẳng vào giữa trung tâm, đè hết đám người lộn xộn. Lainey xem được tái mét mặt mày không dám động đậy.

"Im lặng nào đám nhóc này! Nghe ta giới thiệu thành viên mới này!" Makarov.

Nhanh như chớp, đám người lộn xộn kia cũng tập trung đông đủ nghe ông nói. Makarov đứng cạnh cô, tay chĩa về phía Lainey.

"Đây là thành viên mới của hội ta, tên là Lainey, mấy đứa nhớ chăm sóc cho con bé đấy nhé!" Makarov.

Nói xong ông liền dơ thẳng ly bia lên cao.

"Vì hội ta lại có thêm thành viên nên mở tiệc nào!" Makarov.

Đám người kia nhảy lên, đem theo tim của Lainey ra ngoài luôn. Cô sợ đến nỗi người như tượng đá, không thèm động đậy.

[36 kế chạy là thượng sách.] Lainey.
-------
Tui sẽ cố gắng ra típ nên mấy cô ráng đợi nhé 😘
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro