CĂN BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lainey lùi về sau cửa, định quay đầu chạy ra ngoài thì một cô gái tóc đỏ khuôn mặt xinh xắn nhưng vẫn có nét nghiêm khắc bước tới trước mặt cô.

"Này, cậu là Lainey à, còn tớ là Erza, nếu có gì cần giúp đỡ hãy nói với tớ nha." Erza.

"...vâng." Lainey.

Cô cụp thẳng đầu xuống, không phải vì cô sợ người lạ mà là do cái nụ cười cực kỳ đẹp đó làm cô ngại ngùng không dám ngẩng mặt nhìn thẳng.

"Còn tớ là Lucy, chào cậu Lainey." Lucy.

Cô gái tóc vàng được gọi là Lucy kia đứng sát ngay cô làm Lainey phòng hờ, lập tức  lùi ra. Cô nàng này vẻ mặt dễ thương, nụ cười cũng đẹp không kém Erza, đặc biệt là mái tóc vàng óng ả ấy làm cho Lainey đứng hình.

[Hội này toàn những người đẹp thôi sao…] Lainey.

Lainey trầm tư nhìn hai người một hồi sau đó cũng mạnh dạn lên tiếng.

"Um… bảng nhiệm vụ ở đâu vậy ạ?" Lainey.

"Cậu muốn làm nhiệm vụ sao?" Lucy.

"Có hơi sớm quá không? Cậu cần tụi tớ đi chung làm nhiệm vụ với cậu không?" Erza.

"Thật ra thì… tớ muốn đi tìm Laxus nên không cần phải phiền vậy đâu, một mình tớ là đủ rồi." Lainey.

"Laxus?" Mirajane.

"Cậu với Laxus quen nhau sao?" Erza.

"Cậu ấy từng cứu mạng tớ." Lainey.

"Hả? Thật sao? Laxus từng cứu mạng cậu?" Erza.

Lainey im lặng, vẻ mặt khó hiểu nhìn mọi người. Mình nói gì sai ở đây sao...?

"Vâng…" Lainey.

Lucy mở to mắt, ngạc nhiên há hốc mồm.

"Wow, tớ thật sự không biết chuyện này luôn đó." Lucy.

"Tớ cũng không nghe Laxus nói gì về chuyện này hết." Erza.

"Ta cũng chưa nghe bao giờ." Makarov.

"Master?" Mirajane.

Makarov loạng choạng đi tới, nhìn chằm chằm vào cô sau đó nở nụ cười rạng rỡ đáp.

"Cháu muốn làm nhiệm vụ để đi kiếm Laxus sao?" Makarov.

Lainey cười bất lực. Rõ ràng là đã say bí tỉ rồi...

"À dạ." Lainey.

Makarov tay chỉ sang tấm bảng gỗ cao lớn phía góc hội, bên trên còn có đính hàng tá nhiệm vụ cần phải làm.

"Làm nhiệm vụ cẩn thận đấy nhé!" Makarov.

Ông vẫy vẫy tay vừa đi vừa với  lấy ly bia trên chiếc bàn gần đó, nốc một hơi uống cạn.

Lainey liếc nhìn qua tấm bảng, lòng đột nhiên hẫng một nhịp. Tấm bảng kia tuy rất gần nhưng… phải đi qua cái "lễ hội" giữa sảnh!  

[Hay mình đi về luôn nhỉ… lỡ đụng trúng phải mình thì làm sao đâyyy.] Lainey.

Erza nhìn thấy cô khó xử, cứ tưởng là Lainey sợ đám đàn ông quậy phá ở giữa liền nhanh nhẹn đi tới chắn trước người cô.

"Đi thôi, bọn họ sẽ không làm gì được đâu." Erza.

Lainey thầm mừng trong lòng. Cô gái này tốt bụng thật đấy!

"Cảm ơn cậu." Lainey.

Lucy đầu đột nhiên nhảy số, đi theo đằng sau Lainey tránh lại xảy ra trường hợp ghế bay vào đầu thành viên mới. 

Đi một chập cũng tới được bảng nhiệm vụ.

Lainey chảy mồ hôi hột vì khi nãy cậu chàng tóc đỏ kia xém tí nữa là té thẳng vào người cô… may mà Erza chặn được tuy là bị đánh cho sưng một cục… lúc đó tim cô như muốn nhảy ra ngoài luôn ấy!!

"Vì là lần đầu tiên, cậu nên lựa nhiệm vụ nào đơn giản một tí như phụ giúp ở quán ăn, đại loại vậy." Erza.

Erza tay xoa xoa cằm ngó mấy tờ nhiệm vụ trên tấm bảng, cố tìm ra nhiệm vụ dễ dàng.

"Không có nhiệm vụ đóng kịch như mọi lần nữa nhỉ?, nhiệm vụ đó tuy cực nhưng lại tương đối dễ dàng." Lucy.

"Um um, nếu có thì tớ sẽ đi cùng với Lainey hoàn thành nhiệm vụ." Erza.

"Cậu vẫn còn thích nó lắm à Erza… nghĩ lại cái ngày đó thôi cũng đủ khiến tớ rùng mình." Lucy.

Lainey nhìn hai người cố tìm nhiệm vụ cho mình, tâm trạng đột nhiên tốt hơn hẳn. Được người khác quan tâm là cảm giác như vậy sao? 

"Gray, mi chơi xấu, ai lại đi đóng băng chân đối thủ chứ, ặc không đi được."

Tiếng động ồn ào làm cho Lainey chú ý, cô quay đầu lại nhìn. Cậu chàng tóc đỏ kia đi đứng không vững đang ngã nhào về phía của Lucy.

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến Lainey không kịp phòng hờ, Lucy ngay lập tức bị đẩy phía Lainey, tuy chỉ là chạm vai nhưng cũng đủ khiến cô rùng cả mình, tay cố gắng che miệng mình lại ngăn cái thứ từ dạ dày trào lên.

[Chết tiệt, chết tiệt.] Lainey.

"Này Natsu, cậu chú ý xí coi, Lainey à, tớ xin lỗi nhé, cậu không sao chứ?" Lucy.

"Lainey?" Erza.

Lainey quỳ rạp xuống đất, tay chân bủn rủn không cử động được, miệng lại phát ra âm thanh nôn ọe. 

[Mình phải ra khỏi đây, không được để họ thấy.] Lainey.

Cô lấy hết sức đứng phắt dậy, nhưng chân lại không nghe lời, cứ ngả nghiêng đứng không vững.

Lucy thấy Lainey không ổn liền vươn tay cầm lấy vai cô đỡ dậy, Lainey lại được một phen giật mình, không kiểm soát được hành động của bản thân.

Cô  đưa tay trực tiếp hất tay của Lucy ra khỏi vai mình, nhưng lại dùng lực khá mạnh nên khiến bàn tay trắng trẻo ấy hằn đỏ.

Lucy hoang mang cầm lấy bàn tay mình, Natsu nãy giờ không hiểu chuyện gì liền đi tới gần Lainey, tức giận.

"Này, rõ ràng Lucy đã xin lỗi rồi, không phải là hơi quá đáng sao." Natsu.

"Đúng đấy, Lucy chỉ đang muốn giúp cho cô thôi, vậy mà lại hành động như vậy." Gray.

"Lainey…" Erza.

Lainey lùi về sau, tay che miệng mình lại, cố gắng giương mắt đầy nước của mình nhìn lấy bàn tay ửng đỏ kia, thầm trách.

[Mày đang làm gì vậy con này…] Lainey.

Lainey khó khăn chạy ra khỏi hội, cô chạy ra ngoài cố gắng quay người tìm con hẻm nhỏ kia. Đến nơi liền gục mặt, nôn những thứ dơ bẩn đó ra. Bây giờ người cô vẫn còn sợ, sợ cái va chạm đó… 

[Chết tiệt.] Lainey.

Không phải vì cô ghét Lucy, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã thích cái nụ cười chân thật ấy, mái tóc vàng ấy cũng rất tuyệt nữa, chỉ là căn bệnh này lại ngăn không cho cô hành xử như một con người bình thường… từ sau lần gã khốn nạn đó xâm hại, cô đã bị mắc bệnh từ đó.

Tuy đã cố tìm thuốc chữa nhưng vẫn là không được gì.

Cô bây giờ chỉ biết sống ẩn mình, chịu sự kì thị, ghét bỏ từ mọi người, dần dà cô trở nên vô cảm với thế giới này…

"Khụ khụ." Lainey.

Đưa tay lên lau vết nhơ trên miệng, Lainey ngồi gục bên góc tường, kiệt sức mà chìm vào bên trong giấc ngủ.

"Mình sẽ xin lỗi cậu ấy sau vậy..." Lainey.
---------
Vì truyện đã drop lâu rồi nên giờ tui không còn nhớ được bản thân định viết gì khi xưa nữa 😥, truyện cũng nhạt dần đi. Mọi người nếu không thấy hay thì cứ nói tui, tui sẽ cố gắng sửa, cảm ơn nha ❤
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro