AN ỦI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo~" 

Lainey giật mình, vừa mở nhẹ đôi mắt sưng húp của mình ra, vừa cố gượng bản thân ngồi dậy, tay đồng thời xoa xoa thái dương đang nhức nhối.

Lainey đưa mắt nhìn xung quanh, định hình được mọi thứ, cô đã thấy ngay mèo con đang ngồi bên cạnh người cô.

Tay thuận theo tự nhiên vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

"Mẹ của mày đâu rồi, sao lại để mày ở đây vậy chứ?" Lainey.

Lainey trầm ngâm nhìn mèo con đang tận hưởng bàn tay đang vuốt ve nó kia. Cô trầm tư sau đó cười trừ lên tiếng.

"Nếu bây giờ mày đột nhiên cào lấy tay tao thì tao sẽ tổn thương lắm đấy…" Lainey.

Cô bỗng nhớ về vụ việc khi sáng, lòng đột nhiên áy náy nên mới nói ra câu như vậy, vừa thấy có lỗi vừa khó chịu với bản thân.

[Lucy lúc ấy còn không thèm lên tiếng, chắc là hoảng lắm rồi.] Lainey.

Cô thở dài, lòng nao náng ngẩng mặt lên trời. Hôm nay ngài vẫn sáng và đẹp như ngày nào...

"Trời tối rồi này, tao đã ngủ từ sáng đến tối đấy…" Lainey.

Nghe thấy tiếng động từ đầu hẻm, cô lòng không hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Mèo mẹ nhẹ nhàng gặm cổ mèo con đi về phía cô xong lại thản nhiên để đó, không một động tác thừa. 

"Tao không phải bảo mẫu đâu đấy nhé." Lainey.

Cô nhìn hai con mèo nhỏ chui vào người đột nhiên cười phá lên. Tâm trạng lại trở nên tốt hơn hẳn.

Nếu nói về thứ Lainey không sợ đụng chạm chắc là mấy bạn mèo này đi. Nhớ hồi bị nhốt trong căn nhà ghê tởm đó, mèo cũng là người bạn đầu tiên của cô, ngày nào cô nàng cũng đem cá tới bên cạnh ngấu nghiến ăn nó xong lại vứt nguyên bãi xương lại cho cô, lâu lâu lại đem cả bịch rác để cô xới tìm đồ ăn cho nàng, nghĩ lại thôi cũng mắc cười.

Từ đó Lainey lại có khả năng thu hút mấy con mèo xung quanh, bọn chúng xem cô là đồng loại và chiêu đãi cô như một con mèo thực thụ. 

Lâu nay khi đi tìm Laxus, khả năng ấy càng được nâng cao khi cả chó, chuột, mấy bạn động vật đều bị cô thu hút, cứ đi tới đâu là đằng sau liền có bọn họ đi theo.

Nhưng lâu lâu cũng rất khó khăn, mấy bọn bắt cóc chó mèo ngày một tăng lên, bọn chúng chủ yếu bắt về là làm thí nghiệm hay thậm chí là làm đồ ăn, thật ghê tởm… và khó khăn ở đây là khi bọn khốn xuất hiện, tất cả muôn loài đều đánh hơi mà chạy về phía cô thay vì là lẻn trốn đi.

Lainey  lại phải một thân đối phó cả đám người, tuy bọn gã đó rất yếu nhưng sức cô cũng yếu không kém đâm ra trở thành vấn đề nan giải  lớn nhất của Lainey…

Lainey than thở tay ôm chầm lấy mèo mẹ, chu chu cái mỏ muốn hôn hôn an ủi.

"Bọn mày đừng có dựa dẫm vào tao hoài đấy, lỡ tao biến mất hay chết đi thì phải làm sao đây hả? Hửm?" Lainey.

Mèo mẹ kêu lên một tiếng nhưng lại ngoan ngoãn để cô quấy phá, Lainey cười ngất ngưởng liên tục nói ngông nói cụi.

Làm phiền một hồi cô cũng đứng dậy, tay ôm lấy cả ba người đi về phía con hẻm đối diện, là nơi Lainey đã để ba mẹ con ở trước đó, đám mèo lão kia vẫn như cũ, giơ vuốt đe dọa người.

Lainey thảnh thơi đi vào, đặt bọn họ vào thùng giấy bên cạnh thùng rác không một động tác thừa sau đó quay người tay vẫy vẫy tạm biệt.

"Mai tao lại tới nhé, với lại mày đừng đem con chạy nhông nhông như vậy, lỡ có bọn xấu xa để ý thì sao, nhớ ngồi im đấy nhé" Lainey.

Cô đứng dậy đi về phía mèo lão, cốc vào đầu nó một cái nhẹ, sau đó cũng vẫy tay tạm biệt.

Cô đi theo đường chính, nhanh chóng đứng trước cửa hội.

[Không biết Lucy đã về chưa nhỉ…] Lainey.

Lainey trực tiếp nắm thành cửa, mở toang ra. Đúng như cô nghĩ, bọn họ đã về hết rồi, chỉ còn lại vài người đang say bí tỉ gục trên bàn kia thôi.

Cô uể oải đi tới bảng nhiệm vụ.

Nói gì chứ vẫn không quên mục đích chính, đó là làm nhiệm vụ đồng thời tìm Laxus.

Mắt lia qua lia lại, cuối cùng cũng tìm được nhiệm vụ thích hợp với cô.

"Được, tìm con vẹt của tiểu thư Alice, số tiền thưởng… 200,000… hả??!!" Lainey.

Tay cầm tờ giấy nhiệm vụ không khỏi run rẩy, chỉ là một con vẹt mà lại bỏ ra cả đống tiền như vậy… số tiền này cô có thể sống trong một tháng đấy.

Đang bàng hoàng không biết nên làm gì thì Mirajane nhẹ nhàng đi tới nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô.

"Em muốn làm nhiệm vụ sao?" Mirajane.

Lainey giật bắn mình, nhanh chóng lùi về sau hai bước, sau khi xác nhận đã ở vị trí an toàn cô mới nhỏ giọng đáp lại.

"Dạ." Lainey.

Mirajane không biểu hiện gì, chỉ nhìn vào tờ giấy nhiệm vụ đang được Lainey cầm trên tay kia, tay đồng thời gác lên mặt, mặt hơi khó xử nói với cô.

"Hmm… nhiệm vụ này đã rất lâu rồi nhưng vẫn không ai tìm được, tại vì con vẹt đã mất tích một ngày nhưng hai ngày sau mới báo tin nên chắc nó đã lẫn vào bầy đàn cũng nên, một vài người đã cố bắt một con giống hệt nhưng tiểu thư Alice vẫn dễ dàng nhận ra được. Để lâu không ai nhận nên tiền thưởng ngày càng tăng, em định làm nhiệm vụ này sao?" Mirajane.

"Vâng, dù gì năng lực của em cũng liên quan tới động vật, tuy nó không mạnh lắm…" Lainey.

"Vậy thì em phải tìm người đi chung đấy, vì là lần đầu nhận nhiệm vụ nên em phải có người đồng hành cùng mình đúng chứ?" Mirajane.

Mirajane xòe tay muốn nhận tờ giấy kia để xác nhận cô sẽ nhận nhiệm vụ này. Lúc đầu Lainey có hơi hoảng nhưng vẫn vâng lời đưa lại cho Mirajane, đồng thời đáp trả.

"Em đi một mình được mà ạ?" Lainey.

Mirajane xoay người sau đó ấn một con dấu lên tấm giấy, lên tiếng.

"Không được đâu, em sẽ gặp khó khăn đấy, ai ở đây khi nhận nhiệm vụ đầu đều có người đi chung hết." Mirajane.

"Vậy sao?..." Lainey.

Cô đột nhiên im lặng, cúi gằm mặt xuống, không phải vì cô ngại khi chủ động mời người ta chung đội với mình mà là cô sợ sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện khi sáng, mọi người sẽ không thích cô, cũng không muốn đứng gần cô nữa ấy chứ…

Lainey thở hắt ra vài hơi, định lên tiếng bảo sẽ đi một mình thì đằng sau có thứ gì đó chạm trúng chân cô.

Lainey đứng hình, quay đầu từ từ về sau thì thấy Wendy đang vẫy tay với cô, lia mắt xuống thì thấy một con mèo đang chạm chân cô…

Lainey giật bắn cả mình, người lùi về phía sau, may là chỉ có con mèo đó đụng chân cô, nếu là con bé kia thì chắc cô lại làm ra chuyện xấu hổ nữa rồi.

"Chị đang tìm người cùng làm nhiệm vụ ạ?" Wendy.

"Oh… em tới đúng lúc lắm Wendy, em có muốn đi làm nhiệm vụ chung với Lainey không, vì đây là lần đầu tiên của em ấy." Mirajane.

"Tất nhiên ạ, trong lúc em đi làm nhiệm vụ thì nhóm anh Natsu đã đi làm nhiệm vụ rồi nên em đang đi tìm người đi cùng cho đỡ buồn đây ạ." 

Lainey nhìn hai con người hướng ngoại nói chuyện với nhau làm người hướng nội như cô phải khó xử không biết nên chen mồm vào lúc nào.

"Vậy ngày mai đi, giờ cũng khuya rồi, sáng mai hai em hãy bắt đầu chuyến đi nhé!" Mirajane.

"Vâng." Wendy.

"Trời đã tối rồi, em nên về sớm đi Wendy, sáng mai gặp lại." Mirajane.

Lainey quơ tay muốn lấy sự chú ý từ hai người bọn họ, liền bị Wendy tưởng là vẫy tay chào tạm biệt, con bé cũng nhiệt tình vẫy lại… 

Lainey quay đầu về hướng Mirajane muốn được thông não vài chỗ liền nhận được nụ cười tươi rạng rỡ.

"Ngày mai gặp lại!" Mirajane.

"Vâng…" Lainey.

Cô chính là không cưỡng lại được nụ cười cùng lời nói hẹn gặp lại kia, con tim yếu đuối này không sống nổi trước nó.

Cuối cùng vẫn lủi thủi ra khỏi hội mà vẫn chưa biết được là ngày mai hẹn ở đâu, khi nào, mấy giờ và tất cả mọi thứ.

[Mai ông trời không độ con thì con sẽ tế ông đó…] Lainey.
.
.
.
Sáng hôm sau vì không biết nên gặp Wendy ở đâu để làm nhiệm vụ, cô đã tới hội. Vừa mở cửa bước vào đã thấy đám người lộn xộn hết cả lên. Lainey cũng đứng hình, nhìn chăm chăm vào nhóm người trước mặt mình.

[Không phải Wendy bảo Lucy đã đi làm nhiệm vụ rồi sao? sao bây giờ lại ở đây? Hoàn thành nhanh đến vậy sao?] Lainey.

Cô rối não đến nỗi quên mất Wendy đang vẫy tay chào cô. Sau khi lấy lại sự tỉnh táo vốn có, cô đi tới bên cạnh Wendy đang ôm một con mèo? Cô nhỏ giọng lên tiếng.

"Con mèo này là?" Lainey.

"Là Carla." 

Lainey giật bắn mình, lùi về sau hai bước, rõ ràng khi nãy cô thấy con mèo trắng đó đã mở miệng nói chuyện với cô, nó còn hiểu cô đang nói về cái gì luôn cơ… 

"Đây là Carla, cậu ấy là bạn đồng hành của em!" Wendy.

"À… vậy sao." Lainey.

Nói sao thì nói, cô vẫn chưa thể tin được sự thật này, ậm ừ cho qua chuyện.

"Mình đi thôi?" Lainey.

Lainey quay người lên tiếng, Wendy vui vẻ chạy theo sau cô.

Vì hội bây giờ rất bừa bộn, xung quanh toàn ly và ghế, chắc là do cậu tóc đỏ hay khè ra lửa kia là chủ mưu rồi, cô vẫn nên tránh xa người năng động ra, không khéo lại động chạm thì mệt.

Đang đi thì bỗng nhiên cô thấy có thứ gì đang kéo áo choàng của mình, tay vô thức níu nó lại, vừa mới níu nhẹ đằng sau đã phát ra tiếng động lớn.

Lainey lập tức quay người thì câm nín, Wendy vốn dĩ nãy giờ đang lon ton sau cô bây giờ thì đang nằm bẹp dưới đất. Lainey cúi xuống, nhỏ giọng lên tiếng.

"Em ổn chứ?" Lainey.

"Vâng, lúc nãy em lỡ dẫm trúng một cái ly nên bị ngã, khi nãy lỡ cầm lấy áo choàng chị, em xin lỗi nhé!" Wendy.

"Không sao, may mà em không đụng vào người chị, em đứng dậy được không? Xin lỗi nhé, giờ chị không thể đỡ em dậy được rồi." Lainey.

"Vâng, không sao đâu ạ!" Wendy.

"Wendy!" 

Lainey quay đầu nhìn về đằng sau thì thấy cái cậu tóc đỏ đó đang chạy ào về phía mình, cô hốt hoảng đứng dậy né sang một bên, một khoảng cách khá lớn so với Wendy.

[Cậu ta hình như tên là Natsu? Mình có nên nói chuyện không nhỉ? Mà thôi, chắc cậu ấy không thích mình đâu.] Lainey.

Natsu đi tới đỡ Wendy đứng dậy, đằng sau còn có Lucy, Gray và Erza cũng đi tới. Cô nhìn thấy Lucy lòng thầm mừng.

[Đây là cơ hội cho mình xin lỗi Lucy!] Lainey.

"Lu-" Lainey.

"Này! Cô đang làm gì với Wendy vậy hả?!" Gray.

Gray hét lớn làm Lainey theo bản năng lùi về sau, hạ cánh tay đang định chào hỏi cô nàng Lucy kia lại.

"Hả?..." Lainey.

"Rõ ràng là cô đã thấy Wendy ngã mà còn vô tư đứng nhìn em ấy chật vật như vậy? Lương tâm của cô ở đâu rồi?" Natsu.

"Anh Natsu! Không phải đâu!" Wendy.

"Hay cô là người đẩy ngã em ấy, Wendy là thành viên nhỏ tuổi trong hội, cô không thể nhẹ tay hơn được sao?!" Gray.

Gray đi tới, nắm chặt tay hùng hổ đứng trước ngay mặt cô. Anh đưa tay lên định đụng vào vai Lainey thì cô giật mình, hét lên.

"Đừng đụng vào tôi!" Lainey.

Cô quỳ sụp xuống dưới đất, tay ôm chầm lấy đầu mình. Âm thanh vang vọng làm cả hội dồn hết sự chú ý về đây. Mirajane thấy được tình hình không ổn đi tới bảo mọi người bình tĩnh.

"Natsu, Gray, chắc chắn là có hiểu lầm, không phải như các em nghĩ đâu." Mirajane.

"Chính mắt em đã nhìn thấy mà, Wendy đã túm lấy áo choàng của cô ta nhưng cô ta lại níu nó lại để cho em ấy ngã, sau khi thấy cũng không vươn tay đỡ em ấy dậy, đây là cố ý còn gì?" Natsu.

Mirajane vốn không biết Lainey là người như thế nào, cô nhìn sang Erza và Lucy muốn xác nhận thông tin, chỉ nhận được sự gật đầu từ hai người.

"Là do em vô ý ngã, không phải do chị ấy đâu, chị ấy cũng đã xin lỗi vì không thể đỡ em dậy được rồi mà!" Wendy.

"Lý do?" Erza.

Wendy đột nhiên câm nín, ngay cả em còn không biết lý do tại sao Lainey lại không muốn người ta đụng vào mình, nhưng em biết, tất cả đều là hiểu lầm.

"Chị Lainey! Chị mau lên tiếng giải thích đi, không mọi người lại hiểu lầm mất!" Wendy.

Lainey vẫn im lặng, bây giờ cô đột nhiên sợ hãi, cái cảm giác mọi ánh mắt nghi ngờ đều nhìn về phía cô, cái cảm giác bị xa lánh lẫn kỳ thị kia đều khiến cô nhớ về những ngày ở trong cái làng đó, nó thật sự trở thành ám ảnh của cô.

"Rõ ràng là không biết tìm lý do để biện hộ." Gray.

Lainey tâm trạng hoảng loạn, muốn thoát khỏi đây nhưng xung quanh đều là một mảng tối đen, có muốn đi vẫn không được.

Đột nhiên một cánh tay nhỏ màu xanh dương chạm vào bàn tay cô, cái cảm giác quen thuộc khiến tâm trí cô ổn định hẳn, Lainey mở mắt nhìn về phía trước, một con mèo xanh dương đang nhìn chằm chằm cô, sau đó là Carla?

"Happy?" Natsu.

"Tớ không biết nữa Natsu, tớ cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn và đáng thương khi nhìn về Lainey, nó khiến tớ muốn an ủi cậu ấy." Happy.

"Tớ cũng vậy! Nè, đừng có cúi gằm mặt hoài như thế, đứng dậy đi." Carla.

"Mèo…" Lainey.

Lainey đột nhiên rơi nước mắt, cái cảm giác an toàn này khiến cô cảm thấy nhẹ lòng đi, cô ôm chầm lấy Happy và Carla để khiến bản thân ổn định hơn.

Nhưng đặc biệt là cả Happy và Carla đều không phản kháng gì, thay vào đó Happy còn thì thầm vào tai cô an ủi, Carla thì vuốt ve cái đầu đang dụi thẳng vào người mình kia.

Cả Wendy và Natsu đều không thể tin được, người cứ như tượng đá mà nhìn.

"Cảm ơn nhé!" Lainey.

"Không có gì đâu Lainey." Happy.

"Sớ." Carla.

"Haha." Lainey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro