TỦI THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Happy! Cậu đang làm gì vậy hả?" Natsu.

Happy ngóc đầu dậy, mắt nhìn thẳng về hướng Natsu sau đó lại lia mắt tới Lainey đang ôm chầm lấy mình kia, mặt khó xử lên tiếng.

"Tớ cũng không biết nữa nhưng mà tớ chắc chắn là có gì đó hiểu nhầm ở đây, sao không nghe Lainey giải thích nhỉ?" Happy.

Carla vươn tay đẩy nhẹ cái đầu đang dụi lấy dụi để vào bụng cô, nói.

"Đúng đó, Lainey mau giải thích cho mọi người nghe đủ sự việc đi." Carla.

Lainey ngẩng đầu dậy, tay giữ chặt lấy cái mũ trùm kéo nó xuống sâu hơn, nhỏ giọng lên tiếng giải thích.

"Thật ra tớ không thích người khác động vào người mình, bởi vì tớ cảm thấy tớ thật dơ bẩn." Lainey.

Ngoài cái ám ảnh tâm lý hồi bé ra thì sau khi bị gã béo kia xâm hại, cô luôn né tránh những người xung quanh chạm vào mình, sợ họ sẽ chạm vào một vũng bùn, một thứ ghê tởm mất.

Natsu nhăn mặt, tay nổi lên một đám lửa to, anh hướng mắt tức giận qua phía Lucy để cố xác minh câu trả lời của Lainey.

Lucy thậm chí chỉ có thể che miệng, vẻ mặt khó đoán tâm trạng của cô bây giờ, nói sao nhỉ? Bây giờ cô cảm thấy rất uất ức.

Erza bắt chéo hai tay trước ngực đứng trước người của Wendy, cô đã xác nhận được Lainey là một người xấu, không thể để Wendy lại gần thêm được nữa.

Mirajane nhìn chằm chằm vào Lainey, ánh mắt thất vọng lẫn khó chịu đều dồn hết vào người cô. Chỉ riêng Wendy, Happy và Carla là cố lên tiếng hỏi Lainey.

"Chị Lainey? Chị nói gì vậy? Như vậy là không đúng, chị là người rất thân thiện mà!" Wendy.

Carla hướng miệng thủ thỉ nói với Happy đang ngỡ ngàng.

"Tớ không thấy Lainey có ý xấu với câu nói đó hết!" Carla.

"Um, tớ thấy cậu ấy còn có chút sợ hãi nữa cơ." Happy.

Lainey đứng hình, tâm lý dần trở nên hoảng loạn.

[Mình nói gì sai sao? Mình nói mình thật dơ bẩn nên không thích họ chạm vào người, vậy tại sao? Họ lại trở nên xa lánh mình như vậy cơ chứ? Họ thật sự cảm thấy mình là người xấu sao…] Lainey.

Erza vươn tay ngăn cản Wendy lại gần Lainey, miệng còn thủ thỉ nói với em.

"Đây là sự thật, chính miệng Lainey bảo thấy thật dơ bẩn vì bị mọi người chạm vào, không sai được đâu, , tất cả mọi người đều nghe cô ấy nói như vậy mà" Erza.

Wendy chợt câm nín, em biết em đã nghe được Lainey nói như thế, nhưng cái cách chị ấy chào hỏi em, cái cách nói chuyện nhẹ nhàng với em, em đều biết, chị là một người tốt.

Mirajane im lặng, sau đó hít một hơi thật sâu, tay cầm lấy vai của Wendy, nói với Lainey vài câu.

"Nếu em đã thấy như vậy thì nhiệm vụ lần này em có thể đi một mình nhưng phải cẩn thận nhé!" Mirajane.

Lainey giật mình, khóe mắt dần đỏ lên, hai tay nắm chặt lấy nhau.

[Chị ấy còn không cho mình làm nhiệm vụ với Wendy nữa… bộ mình gớm lắm sao?] Lainey.

Carla nhìn chằm chằm Lainey, sau đó lại bắt đầu suy tư, cô quay đầu nói nhỏ với Happy.

"Này, cậu không nghĩ Lainey đang nói tiếng địa phương sao?" Carla.

"Tiếng địa phương hả? Nghe cậu ấy nói có vẻ cũng khác thật nhưng mà tớ vẫn hiểu cậu ấy nói gì mà!" Happy.

"Chúng ta không biết Lainey đến từ đâu cả, có khi câu nói khi nãy của Lainey là đang dùng tiếng địa phương nên mới hiểu sai nghĩa của nó, cậu ấy chắc chắn là nói ý khác." Carla.

"Oa, cậu thông minh thật đấy Carla, tụi mình mau mau giải thích cho Natsu biết thôi!" Happy.

Carla im lặng, sau đó cầm chặt lấy tay của Happy, cúi gầm mặt lên tiếng.

"Khoan đã… nếu như giả thuyết của tớ sai thì chắc chắn Lainey sẽ bị ghét hơn nữa, tớ nghĩ vẫn nên… không nói gì cả." Carla.

Happy hạ chiếc đuôi đang vui vẻ đung đưa, ánh mắt có phần thất vọng.

"Không thể nào…" Happy.

Wendy nghe vậy, đầu chồm ra khỏi cánh tay của Erza, nhanh chóng lên tiếng.

"Không! Em muốn đi làm nhiệm vụ với chị Lainey! Em đã đồng ý rồi mà!" Wendy.

Natsu lập tức nhanh chóng chen vào cuộc hội thoại.

"Nhưng đi như vậy sẽ nguy hiểm lắm lỡ cô ta muốn hại em thì sao?" Natsu.

"Đúng đó, khi nãy em cũng thấy rồi mà." Gray.

Lucy lúc này vẫn im lặng, cô vẫn giương mắt nhìn Lainey không lên tiếng.

"Không! Em vẫn đi cùng chị Lainey! Mọi người đừng cản em!" Wendy.

"Wendy…" Erza.

Lainey tay nắm chặt lấy vạt áo choàng, tuy bây giờ mọi người vẫn thấy cô đang đứng im nhìn sự việc đang xảy ra nhưng mà phía bên trong chiếc áo đen kia là một cô gái bé nhỏ đang cố kiềm lại những giọt nước mắt tủi thân, âm thanh thút thít nhỏ bé vang lên nhưng cũng đủ để khiến Carla và Happy biết rằng cô đang bị tổn thương, đang cảm thấy bản thân thật ghê tởm như lời mọi người nói.

"Tụi mình nên làm gì đây Carla?" Happy.

"Đứng im đi Happy…" Carla.

"Um…" Happy.

Erza ngẩng đầu, nhanh chóng lên tiếng về câu trả lời quyết định của mình.

"Được rồi, tôi, Natsu, Gray và Lucy sẽ đi làm nhiệm vụ cùng với Wendy và cô! Chỉ để bảo vệ Wendy khỏi cô thôi." Erza.

Lainey càng nắm chặt tay hơn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, rơi nhẹ xuống nền đất lạnh lẽo. Cô đang cố hòa nhập với tất cả mọi người, chỉ vì cái tuổi thơ đen tối đó mà bọn họ không hề tin tưởng cô, đây có phải là quả báo không?...

Lainey cố nén khuôn giọng run rẩy, lên tiếng.

"Đ-được, cũng trễ rồi, chúng ta lên đường thôi chứ?" Lainey.

Lainey vươn tay chỉ về phía cửa hội, cố tỏ ra bản thân đang rất tự nhiên và lạc quan, nhưng thật ra khuôn mặt cô đã nhem nhuốc đầy nước mắt rồi, không khéo lại òa khóc luôn ở đây mất.

Wendy vòng qua Erza khi cô không để ý, đi tới bên cạnh Lainey.

"Chị Lainey! Vậy thật sự có ổn không?" Wendy.

Lainey nhìn cô bé đáng yêu trước mặt mình, lòng không khỏi thấy áy náy, chân lùi về sau hai bước.

"Um, càng nhiều người thì càng vui mà, chúng ta đi thôi!" Lainey.

Wendy nở nụ cười tươi rạng rỡ, đôi mắt long lanh có phần mong chờ trong nhiệm vụ lần này.

"Đi thôi!!" Wendy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro