TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã quyết định nhóm Natsu sẽ đi làm nhiệm vụ với Lainey chỉ để bảo vệ sự an toàn của Wendy thì cả nhóm đã nhanh chóng lên đường.

Lainey nhìn về phía con tàu hỏa đang bốc khói, người có chút mệt mỏi.

Mới sáng sớm cô đã khóc quá nhiều nên cái việc đó cũng không có gì lạ.

"Tại sao phải đi tàu hỏa chứ?!" Natsu.

Âm thanh lớn ở đằng sau, Lainey quay người nhìn Natsu đang cằn nhằn ở phía xa.

"Thì chỗ đó rất xa nên phải đi tàu thôi, cậu đừng có khó chịu nữa." Lucy.

"Để em giúp anh cho Natsu!" Wendy.

"Oh, quên mất, cảm ơn em nha Wendy." Natsu.

"Mới đầu chuyến đi mà cậu đã làm phiền Wendy rồi." Happy.

"Wendy sẽ ghét mi đó Natsu." Gray.

"Hả??!! Mi im đi Gray!" Natsu.

"Em không phiền đâu." Wendy.

"Tàu sắp khởi hành rồi đi thôi!" Erza.

Lainey đứng ở xa nhìn sự náo nhiệt bên kia, miệng bất giác mỉm cười, bọn họ nhìn vui thật đấy…

Đợi đến khi cả nhóm đã lên tàu cô mới lẳng lặng đi theo, chỉ sợ họ lại khó chịu, ghét bỏ cô mà không tự nhiên vui đùa như vậy mà thôi.

Lainey đi qua từng khoang tàu, cố tìm ra chỗ của nhóm Natsu. Cô lạng lách qua từng người, tránh bản thân phải đụng trúng họ.

Đi đến khoang cuối cùng, cô nhìn chằm chằm vào Natsu đang vui tươi cười đùa ở khu ghế phía cuối. Wendy từ nãy giờ cứ hướng mắt tìm kiếm gì đó xung quanh, khi em nhìn thấy Lainey, em nở nụ cười lên tiếng.

"Chị Lainey, bên đây nè!" 

Lainey thuận theo đường luồn giữa khoang đi đến chỗ nhóm Natsu, cô giương mắt nhìn chằm chằm vào chỗ trống mà Wendy đang đặt tay bên cạnh mình, cô lại trầm tư… 

"Chị qua bên hàng ghế bên này ngồi cũng được." Lainey.

Nói xong Lainey quay người, nhanh chóng ngồi xuống khu ghế trống bên cạnh. Wendy có chút thất vọng nhưng sau đó cũng hiểu cho cô. 

"Bọn mình đã cố chừa chỗ lớn cho cô ấy rồi mà nhỉ?" Lucy.

Lucy nhìn vào khoảng trống lớn bên cạnh Wendy, lên tiếng.

"Chắc chỉ cần ở chung thôi đã thấy tụi mình dơ bẩn rồi." Erza.

"Chậc, khó chịu thật đấy." Natsu.

Natsu tức giận, nhăn mày, không kiềm chế được mà cả người tỏa ra nhiệt độ cao.

"Kệ cô ta đi, nếu chính bản thân đã khó chịu thì mình cần chi phải tạo cơ hội chứ." Gray.

Gray tức giận mà cú ngay vào đầu Natsu một tảng băng lớn, muốn anh đừng làm nóng không khí xung quanh thêm nữa.

"Nhưng mà…" Wendy.

Wendy vẫn nhìn chằm chằm vào Lainey đang ngồi bên kia, tuy em có chút không vui nhưng nếu Lainey đã cảm thấy vậy thì em chính là không thể làm gì được…

Còn bên phía Lainey, tuy biết bản thân có thể ngồi ở đó nhưng cô luôn biết giới hạn của bản thân, họ đã ghét mình thì đừng làm cho họ phải khó chịu… như vậy càng khiến cô ghét bản thân mình mà thôi.

Lainey nhìn qua khung cửa sổ, con tàu chạy với tốc độ khá cao, từng ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa, hạ vào nơi người cô, vừa ấm áp lại dễ chịu.

Cô lại hạ mắt nhìn qua nhóm Natsu, bọn họ vẫn đang vui tươi cười đùa với nhau, cô đột nhiên bật cười với những trò đùa đó, vừa hạnh phúc vừa tủi thân…

Sau khi chạy được một khoảng thời gian, cuối cùng cũng đến nơi.

Lainey nhìn ra bên ngoài, giờ đã tầm giữa trưa, nắng cũng trở nên gay gắt hơn.

Cả bọn đi xuống tàu, nhìn qua nhìn lại cố tìm ra bản đồ của khu.

Xung quanh đây chỉ vỏn vẹn ga tàu, không có bất kì một ngôi nhà nào cả, chỉ là một khu cát như sa mạc.

Lainey lại nhìn đám cây cối nhỏ xung quanh ga tàu, nhìn có chút gì đó quen thuộc nhưng sau đó lại không để ý. 

"Phải đi tới một tí nữa mới tới được làng Morico, hỏi họ thì chúng ta sẽ biết được nhà của tiểu thư Alice." Erza.

Erza vừa nói vừa chỉ vào hướng xa xa, Lainey nhìn chằm chằm vào hướng tay của cô sau đó lại lên tiếng. 

"Có đường tắt đấy." Lainey.

"Hả? Có sao? Trong bản đồ không chỉ dẫn." Erza.

Lainey vòng qua, đi tới trước mặt Erza, đưa tay muốn nhận tấm bản đồ ấy.

Erza cũng không ý kiến gì lập tức đưa cho cô. Lainey hạ tấm bản xuống dưới đất, tay chỉ vào một chỗ trên sa mạc.

"Chỗ này có đường hầm." Lainey.

"Vậy sao? Lần đầu tớ biết đấy, một tầng hầm trong sa mạc sao…" Lucy.

"Có tin được không?" Natsu.

Lainey lại giương mắt nhìn Natsu nhưng không trả lời, không biết tại sao cô lại có cảm giác mình từng tới đây và bản năng lại bảo cô phải đi như vậy nếu không muốn nguy hiểm.

"Chị biết chỗ đó ở đâu vậy ạ? Chị từng tới đây rồi?" Wendy.

Lainey im lặng, sau đó thành thật trả lời.

"Nếu trong ký ức thì chị chưa từng tới đây, có thể chị đã tới nhưng chị lại không nhớ, chắc vậy…" Lainey.

"Chị nói gì vậy Lainey?" Wendy.

"Nghe không hiểu gì hết." Lucy.

"Đau đầu quá! Im lặng hết đi, nghe không hiểu gì hết." Natsu.

"Cái bùng binh gì vậy? Rốt cuộc là cô đã tới đây chưa?" Gray.

"Tôi không biết…" Lainey.

Gray cũng bất lực trước câu nói đó.

Carla từ nãy giờ chú ý tới từng câu nói của Lainey, sau đó lại đưa ra ý kiến của mình cho Happy nghe.

"Khi nãy Lainey nói thật sự tớ không hiểu gì nhưng nếu chỉ nghe một từ sau đó ghép lại tớ lại chắc chắn cậu ấy có thể tới đây rồi nhưng cậu ấy không nhớ." Carla.

"Cậu thông minh thật đấy Carla! Vậy là Lainey đang nói tiếng địa phương đúng chứ!" Happy.

"Tớ không chắc?" Carla.

"Vậy phải làm gì để chắc chắn cậu ấy đang nói tiếng địa phương?" Happy.

"Chỉ có thể hỏi trực tiếp thôi." Carla.

"Tớ sợ cậu ấy không trả lời chúng ta, tớ thấy cậu ấy có vẻ không có quá khứ tốt đẹp lắm, tớ cảm thấy vậy." Happy.

"Tớ cũng vậy…" Carla.

Carla và Happy nhìn Lainey đang khó xử khi tất cả mọi người đều không biết cô đang nói gì, chỉ có thể đứng im cố bảo mọi người hãy đi theo cách này thôi. 

"Được rồi, nghe theo Lainey đi, nếu có chuyện gì thì đừng trách tôi mạnh tay." Erza.

Lainey giật mình, tay nắm chặt lấy nhau.

"U-ừm." Lainey.

Cô có chút đau lòng khi nghe Erza nói vậy, tuy đó là lẽ thường khi được một đứa dơ bẩn như cô chỉ đường nhưng cô chắc chắn rằng đi đường này tất cả mọi người sẽ an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro