MƠ HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng quá đi!" Lucy.

Lucy vươn tay quẹt đi vài giọt mồ hôi trên trán rồi quỳ rạp xuống dưới đất, tiếng than thở cứ liên tục cất lên. Bây giờ trên người cô chỉ vỏn vẹn một chiếc áo mỏng cùng váy jean ngắn, chúng đã được cởi bớt ra khi đi. 

"Em tan chảy ra mất…" Wendy.

Wendy vừa đi vừa ôm Carla nhưng chân lại cứ vô thức đi tiếp trong khi mắt lại không thể mở ra nổi. 

"Dậy đi Lucy!" Natsu.

Natsu quấn chiếc khăn cổ lên trên đầu, đi tới chỗ cạnh Lucy, vòng qua eo cô nhấc bổng cả người lên vai. Anh nhìn qua Gray đang chật vật với đống cát dưới chân liền hét lên.

"Gray, mi tạo ra ít băng đi, chứ nóng thế này thì Lucy và Wendy sẽ chết mất." Natsu.

"Chậc." Gray.

Gray chậc lưỡi một cái nhưng vẫn làm theo, anh đưa tay lên làm phép sau đó liền xuất hiện một tảng băng lớn đáp ngay xuống đất.

Lucy vốn đang chết dần trên vai Natsu liền cảm nhận được hơi mát, tay vỗ vỗ lên ngực anh.

"Nè nè, dẫn tớ đến đi, mau lên." Lucy.

"Biết rồi biết rồi, Wendy cũng mau qua đây đi." Natsu.

"Vâng." Wendy.

Erza với bộ bikini đen đầy quyến rũ, đứng khoanh tay nhìn cả bọn đang vui sướng ôm tảng băng liền thở dài, cô trầm tư một chập sau đó hướng mắt sang Lainey. 

Vẫn chiếc áo choàng nóng nực, không một chút thay đổi. Nếu cứ mang như thế không phải sẽ chết vì nóng sao?

Đương nhiên nóng chứ…

Lainey thở hắt ra một hơi, mặt đã sớm đầy những giọt mồ hôi. Cô cũng chỉ là một con người, với cái nóng cô vẫn cảm nhận được nhưng nếu cởi áo choàng ra cô sẽ lại làm chuyện xấu hổ mất, thà bị cái nóng dày vò còn hơn. 

Lainey nhìn chằm chằm tảng băng trước mặt, thầm thèm muốn, nó trông vừa mát vừa lạnh, chắc ôm vào sẽ đã lắm…

Nhưng mọi người có thích không nhỉ? Nếu cô đi tới gần… 

Gray đương nhiên đã để ý cô từ khi nãy tới giờ, từng hành động vuốt mồ hôi cũng như vẫy tay để tạo ra gió, anh biết cô đang rất nóng.

Gray nhìn mãi vẫn không chịu được đành vung tay tạo thêm một cục băng nhỏ, vừa tay, ném sang cho cô. Lainey hoảng hốt bắt lấy, may là vẫn nhanh tay chộp kịp. 

Cảm giác bàn tay như tê buốt nhưng lại cực kỳ đã. Lainey ngẩng đầu nhìn Gray, anh cũng vẫn đang nhìn cô, miệng còn nói một câu vô hình.

"Cứ dùng đi." Gray. 

Lainey đứng hình, tay cầm chặt lấy cục đá tròn trong tay, miệng bất giác nở nụ cười. Cô bây giờ có chút hạnh phúc…

Đi được một chập, Lainey dừng trước một khoảng cát, tay đã ướt sũng vì cục đá, quỳ xuống đào bới dưới đống cát.

"Tới nơi rồi sao?" Erza.

Lainey gật đầu một cái, tay nhanh chóng lên tốc độ, từng đợt cát cứ theo cánh tay cô bay hết về phía sau, bay thẳng vào mặt Happy.

"Từ từ Lainey, tớ chết mất." Happy.

Lainey giật mình dừng lại, cô quay đầu thì thấy Happy đã chìm trong đống cát.

Lainey hoảng hốt đi tới ôm chầm lấy Happy ra, miệng còn liên tục xin lỗi.

"Hehe không sao không sao." Happy.

"Hahaha, Happy, khi nãy cậu mắc cười quá đi." Natsu.

"Natsu! Cậu không cứu tớ còn đứng đấy cười, tình bạn của chúng ta chỉ có vậy thôi hả?!!" Happy.

Happy tức giận vung cánh bay tới chỗ Natsu, anh cũng không để yên, chạy quanh chỗ Lucy để những hạt cát còn đọng trên người Happy cứ thế rớt trên đầu cô. 

"Dừng lại chưa?!! Hai cái tên ngu ngốc này!!" Lucy.

Lucy bắt lấy Happy sau đó lại xoay người đá thẳng vào lưng của Natsu.
Nhìn khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.

"Thấy rồi." Erza.

Lainey đang câm nín trước sự thâm độc của Natsu thì nghe thấy tiếng của Erza đằng sau mình, người quay phắt về phía sau, một cầu thang đi xuống giữa hố cát đang dần hiện ra.

Cô có hơi đứng hình vì trực giác của mình nhưng cũng thầm mừng vì đã có thể giữ được lời hứa. 

Erza thu hồi lại trang phục trở lại bộ giáp thường ngày, trong lúc cả bọn đang tấu hề thì cô đã sớm dùng phép đào hố cát cho Lainey rồi. 

"Được rồi đi thôi." Erza.

"Haha Lucy, cậu đá thẳng Natsu vào đống cát rồi, giờ cái thằng đó sao mà lên đây." Gray.

"Ah, tớ xin lỗi nha Natsu, cậu lên được không?" Lucy.

Lucy cầm lấy chân của Natsu kéo lên nhưng vẫn không thành đành lấy dây thừng bên hông mình cột vào cổ chân anh, cùng với Happy hết sức kéo cái đầu anh ra khỏi đống cát. 

Erza đen mặt, đi tới đẩy Lucy ra, tay cầm lấy chân anh một phát kéo anh ra ngoài. Natsu miệng đầy cát bất lực bị chổng ngược trên tay Erza. 

"Đi thôi!" Erza.

Lainey thật sự đang nghĩ, liệu đây có phải là nhóm mạnh nhất Fairy Tail không nhỉ?

Cả bọn cùng đi theo hướng cầu thang đi xuống một tầng hầm, bên trong tối đen không thể thấy gì đành lấy lửa của Natsu làm điểm phát ra ánh sáng.

Anh đi trước dẫn đường cho cả nhóm. Đi xuống hồi lâu thì một cánh cửa gỗ, đã sớm mốc meo, thô kệch xuất hiện giữa đường luồng.

Lainey vòng qua Natsu, đi tới nhẹ nhàng vặn cánh tay cửa, vặn đi vặn lại vẫn không mở được.

Erza nhìn một chập sau đó ra hiệu cả hai lùi về sau, đưa chân lên cao đá phăng cánh cửa ra ngoài. Một cách xử lý cồng kềnh nhưng vẫn đúng kết quả…

Bên trong không có gì khác, vẫn là một cầu thang nhưng nó lại dẫn đi lên trên. Mọi người quay đầu nhìn Lainey muốn xác thực rằng có đúng là ở đây không?

Cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình. Cả bọn lại tin tưởng mà đi theo sự chỉ dẫn của Lainey, làm cô có chút niềm tin rằng mình thật sự có ích với mọi người…

Nơi cuối đường, lại thêm một cánh cửa gỗ nữa nhưng ở đây là một cánh cửa rất mới, nó không mốc meo, không sẫm màu, trông có vẻ là mới được tu sửa gần đây. Natsu vươn tay mở ra, ánh sáng từ khe cửa phả vào mặt anh. 

"Không thể nào…" Natsu.

"Tuyệt quá!" Lucy.

"Thật sự là có này." Erza.

Một thị trấn ồn ào xuất hiện, những đứa trẻ vui đùa trước ngõ xóm, những rạp hàng trái cây, vải lụa đều được bày bán đông đúc, người mua người bán đều vui vẻ qua lại, nơi cuối trấn còn có lễ hội, giọng hát thanh mảnh cất lên, cô gái theo điệu nhạc đung đưa bản thân, nhẹ nhàng đưa ra những động tác uyển chuyển, mềm mại. 

Lainey mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt.

Đúng rồi… đây là… 

"Chị Lainey!" Wendy.

Wendy liền xuất hiện trước mặt cô, tay còn cầm một trái táo đỏ mọng.

"Chị Erza đã mua cho em đấy, chị ăn không?" Wendy.

"À cảm ơn em…" Lainey.

Lainey lúc này mới nhìn theo mọi người, tất cả có vẻ rất nhanh chóng thích nghi, bây giờ đã chia ra đi mua đồ ăn hay làm những việc mình thích rồi.

Cô chà nhẹ trái táo vào ống tay áo xong lại đưa vào miệng, âm thanh giòn rụm vang lên, phần nước ngọt ngào lại thanh mát, vỏ táo cứng vừa phải, ăn vào rất vui miệng. 

"Ngon đúng chứ?" Wendy.

"Um… ngon lắm!" Lainey.

Wendy bật cười, em xoay người, chỉ về phía căn nhà đằng xa.

"Chị Erza bảo sau khi đi chơi xong sẽ tụ tập lại căn nhà đó ngủ một đêm rồi hôm sau mới lên đường ạ! Chị có muốn đi chơi ở đâu không?" Wendy.

"À… chị không biết nữa…" Lainey.

Wendy vui vẻ đi về phía trước.

"Vậy thì chúng ta đi ngắm hoa đi, ở đây có một khu hoa nhà trồng rất đẹp, em muốn đi xem nó!" Wendy.

"Được." Lainey.

Lainey và Wendy đã cùng nhau thăm vườn hoa ngay gần đó, cả hai đều rất vui vẻ.

Lainey ngẩn người nhìn Wendy đang kết vòng hoa cho mình, khung cảnh nhẹ nhàng lại thoải mái như vậy, đã rất lâu cô không cảm nhận được.

Có vẻ khoảng cách giữa hai người đã gần nhau hơn sau chuyến đi này.  Cả hai chơi đến trời chuyển dần màu.

Wendy lúc này mới nhận thức ra, vội báo với Lainey.

"Trời đã tối rồi, chúng ta nên về khu trọ thôi, mọi người chắc đang đợi đấy ạ!" Wendy.

"Um, về thôi." Lainey.

Khu trọ này trông có vẻ cũ kỹ, lại đơn sơ. Tuy nó trông có vẻ an toàn nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy thật quen mắt.

Lainey nhìn cái tay nắm cửa bằng gỗ được quét một lớp sơn trắng kia, tay định vươn lên cầm nó mở cửa liền khựng lại.

Cái cảm giác một thước phim hiện ra trong đầu y hệt như khi nãy ở ga tàu, nó mờ nhạt, lại mơ hồ, không thể tài nào biết nỗi cô có những ký ức như thế là từ khi nào…

Trong những gì cô cảm nhận được thì… cái tay nắm cửa này có vẻ vô dụng…

Lainey mím môi, tay đưa lên ngang mặt, gõ ba cái vào cửa. Bên trong không âm thanh, một lúc sau mới nghe được tiếng bước chân chạy cực kì hối hả.

Lainey lùi về sau hai bước, tránh khỏi bị cửa va đập vào mặt khi mở ra. 

"Xin lỗi, quý khách là người ở phòng 207 ạ?" 

Một cô gái da ngăm, mái tóc đen tuyền cùng với chiếc váy đà đứng trước mặt cô. Có vẻ là chủ của khu trọ này?

"Đúng vậy." Lainey.

Cô gái kia lùi về sau, nghiêng người để hai người đi vào, còn hoan hỉ hỏi thăm cả hai.

"Có vẻ hai người mới đi thăm vườn hoa của bác Ron, nên chắc giờ rất cần đi tắm nên tôi sẽ đi chuẩn bị." 

Cô nàng kia nói xong liền vội vã xuống sau nhà chuẩn bị hai thùng nước lớn cho cô và Wendy.

Wendy nãy giờ đứng đằng sau cô, thấy từng hành động cũng như lời nói, không có một nét gì là ghét con người cả? 

[Kỳ lạ ghê.] Wendy.

Còn Lainey thì cảm thấy mọi việc xảy ra quá nhanh đi, còn chưa kịp nhìn rõ ngũ quan đã lùi về sau chuẩn bị rồi.
Cô còn định hỏi thêm chút chuyện nữa cơ.

Lainey và Wendy đi theo đường cầu thang đến phòng 207, nghe bảo chỉ có thể thuê được một phòng, là quy định của chỗ này, tuy nghe có hơi vô lý nhưng Wendy có bảo thì do ở đây có khá nhiều người ở lâu dài nên việc thiếu phòng là việc hiển nhiên, đúng là có chút khó khăn nếu cả sáu người ở chung một phòng chật hẹp…

Lainey gõ nhẹ cánh cửa, âm thanh của Lucy vọng ra bên ngoài cùng tiếng bước chân. 

"Ra đây." Lucy.

Cánh cửa được mở ra, mùi hương sữa tắm phả ra bên ngoài, bên trong rộng rãi nhưng cũng rất ấm cúng. Lucy với bộ đồ ngủ, tóc được tém gọn sang hai bên nhìn rất dễ thương.

"Ah, hai người về rồi à? Erza đang đợi đấy." Lucy.

"Chị Erza ạ?" Wendy.

Lucy lúc này nở một nụ cười gượng, mắt ngó qua ngó lại xong mới lên tiếng.

"May mà em không sao đấy Wendy…" Lucy.

Wendy nghiêng đầu thật sự không hiểu chuyện gì, cộng thêm việc Lucy cứ nói úp nói mở nên đâm ra lại càng không.

Lainey cũng y chang Wendy, cứ tưởng hai người đã về sớm rồi chứ.

"Mới đi đâu về đấy?" Erza.

Lainey giật mình, cái sát khí rùng rợn ở đằng sau lưng cô đang ngày một tiến gần, nó vừa lạnh lẽo lại có chút đe dọa kia làm cô phải lùi gấp về phía cửa, chỉ cần báo dấu hiệu là cô có thể mở cửa chạy thẳng ra ngoài để bảo toàn tính mạng.

"Tụi em vừa mới đi thăm vườn hoa nhà trồng ở gần đây, ở đó rất đẹp lại nhiều loại hoa nên chơi có hơi lâu một xí, em xin lỗi." Wendy.

"Không sao, em an toàn là ổn rồi." Erza.

"Còn cô…" Erza.

Lainey lại rùng mình, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, nhè nhẹ xoay nó, mở chốt để chạy ra ngoài.

"Tại sao cô biết là chúng tôi đang tạo khoảng cách giữa cô và Wendy mà dám đưa em ấy đi chơi một mình hả? Biết tôi tìm hai người cả buổi không?!" Erza.

Lainey đứng hình, cái sát khí đáng sợ đó là vì cô sao? Là vì sợ cô sẽ động tay động chân với Wendy, vì sợ cô sẽ làm hại đến em ấy sao? Thật sự nghĩ cô là người như vậy…

"Chị Erza! Là em rủ chị Lainey đi, không phải chị ấy dẫn em đi đâu." Wendy.

"Sao em có thể ngu ngốc như vậy hả? Chị biết tính tình em rất lương thiện nhưng cũng đừng thương cảm với người có ý định hại em chứ?" Erza.

Wendy nhăn mày, nơi khóe mắt dần ứa ra.

"Em không nghe đâu, rõ ràng chị Lainey rất tốt, chuyện đó chỉ là hiểu lầm, sao mọi người không tin em chứ! Chị ấy còn kết vòng hoa, còn mua kẹo cho em, người xấu nào mà lại làm như vậy chứ?!! Chị ấy luôn giữ khoảng cách với em… không có dấu hiệu nào là muốn hại em cả…" Wendy.

"Wendy à…" Lucy.

Lainey gục mặt nhìn xuống dưới đất, cô không thể theo dõi được cuộc nói chuyện này nữa, càng nghe cô lại càng tủi thân, khóc mất…

"Những lý do đó không đủ để chứng minh đâu Wendy!" Erza.

"Em biết! Vậy thì để em được nói chuyện, được đi chơi với chị ấy đi, rồi ngày nào đó em sẽ chứng minh cho mọi người thấy, chị ấy là người tốt! Là người cực kỳ tốt!" Wendy.

Rõ ràng ánh mắt khi nãy vẫn còn rõ bây giờ mọi thứ như mờ ảo, bàn chân cô dần méo mó, nơi bên trong mắt như ngấn nước, khóe mắt dần đỏ lên, đến khi nghe từng câu nói cuối cùng ấy Lainey mới nhẹ nhàng rơi từng giọt nước mắt, nó chất chứa từng sự đau đớn, tủi thân, nhục nhã, ghen tị, tất cả đều gói gọn trong hạt nước nhỏ rơi rồi biến mất xuống đất, mang theo từng nỗi phiền muộn của cô bay đi xa. 

"Hức…" Lainey.

Cô mím chặt môi, ngăn bản thân thốt ra những âm thanh xấu hổ.

"Bọn tớ về rồi đây!!" Natsu.

Âm thanh to, rõ ràng đằng sau cánh cửa, cùng lúc với hành động mở toang cánh cửa ra.

Lainey vốn dĩ đang dựa vào cửa khóc thút thít thì bị đẩy ra bất ngờ, hành động quá nhanh làm cô không phòng hờ ngã sầm xuống dưới đất. Mặt và đầu đều đập thẳng xuống nền đất. 

"Chị Lainey?! Chị không sao chứ?" Wendy.

"Ah, này không sao chứ! Hộp cứu thương, hộp cứu thương!" Erza.

"Trong phòng trọ không có!" Lucy.

Cả hai quấn quýt đi tìm cái thứ gọi là hộp cứu thương kia, Wendy gượng cười lên tiếng.

"Để em làm được rồi ạ…" Wendy.

"À, quên nhỉ?" Lucy.

"Khụ khụ." Erza.

Natsu và Gray vừa vào cửa đã thấy hỗn loạn, một dấu chấm hỏi to đùng liền hỏi chuyện.

"Vụ gì mà vui vậy?" Natsu.

"Mi không thấy bọn họ đang rối ren hả?" Gray.

"Ừ! Vụ gì mà rối lên vậy?" Natsu.

Lucy không thèm trả lời bọn họ, chỉ chăm chăm nhìn Lainey từ từ ngồi dậy.

Erza đứng đằng sau định động vào đỡ cô thì chợt nhớ ra là không được nên chỉ kéo theo không khí đứng dậy, giống như đang cầm sợi dây vô hình vậy, nhìn kiểu gì cũng rất hài hước.

Natsu và Gray đương nhiên không khuất phục liền nhanh chóng đi tới, nhìn coi thử có việc gì đang xảy ra. 

"Chị Lainey, em không thể thấy được ở đâu chị bị thương nếu cứ choàng áo ngoài như vậy được, chị cởi ra được không?" Wendy.

Lainey mơ mơ màng màng, vô thức gật đầu một cái nhưng cơ thể vốn dĩ không biết nên làm gì chỉ đành để Wendy tự mở mũ ra cho cô. Ngay từ lúc Wendy hạ mũ xuống.

"Cái…" Natsu.

"Thiệt hả?" Gray.

"Không thể tin được? Natsu, cậu mau giải ảo giác đi, nhanh lên." Lucy.

"Này, tớ là pháp sư chứ không phải phù thủy mà giải được hay không." Natsu.

"Wow…" Wendy.

"Đúng là dính bùa thật rồi." Erza.
---------
Tui đã cố gắng hết sức rồi mấy cô 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro