BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Lainey lại không hề hay biết rằng chiếc mũ trên đầu đã được cởi xuống, ánh mắt mơ hồ cùng sự nhức nhối trên đầu, cô giương mắt nhìn Wendy đang trước mặt mình, vô thức nở nụ cười ngây ngốc song lại nghĩ đến vụ việc khi nãy.

Nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt rơi xuống, Wendy lập tức đứng hình, cái khuôn mặt vừa cười vừa khóc đó nhìn thôi cũng đã rất đau lòng, cộng thêm việc máu nơi lỗ mũi cứ tuôn nhìn lại càng đáng thương.

Lainey khóc nức nở, mơ màng lên tiếng.

"Chị xin lỗi hức…" Lainey.

Âm thanh uất nghẹn vang khắp căn phòng. Lainey cứ thế mà khóc lớn hơn, tay đưa lên lau rồi lại lau nhưng không ngớt hết nước mắt.

Cuối cùng Wendy lại không thể chịu nổi, cầm lấy vạt áo choàng của cô, lung lay nó để lấy sự chú ý.

"Chị Lainey, chị đừng khóc nữa mà để em chữa trị cho chị nha? Nếu chị còn khóc đầu sẽ càng đau đấy." Wendy.

Lainey lập tức nín, nín thì nín nhưng vẫn còn thút thít, đúng là không thể la mắng nỗi.

"Được rồi, ngồi im nhé, chị sẽ ổn trở lại thôi." Wendy.

Một khoảng ánh sáng xanh xuất hiện bên trong tay Wendy làm cho Lainey ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào nó, vết u trên trán dần xẹp xuống, máu mũi cũng nhanh chóng dừng lại, tất cả đều dần dần hồi phục, ngay cả cái đầu đau cũng tắt hẳn, lập tức kéo Lainey trở về thực tại.

Cô lấy lại ý thức, nhìn chăm chăm mọi người, cả bọn đột nhiên đứng sát ngay cô làm Lainey có hơi giật mình, lùi về phía sau. 

"Này, cô đã ổn chưa đấy?" Gray.

Câu nói của Gray làm Lainey có hơi khó hiểu.

À… khi nãy là cô đã ngã sầm xuống đất nên có hơi mất ý thức, sau đó thì không biết gì nữa.

"Đỡ rồi." Lainey.

Natsu đưa tay lên vò đầu, khó chịu nói.

"Rõ ràng là nhìn mặt thì không có ý ghét gì người ta nhưng lời nói lại vắn tắt như kiểu kì thị người đối diện ấy nhỉ?" Natsu.

Lainey cười gượng vài tiếng xong lại đột nhiên ngây người.

Nhìn mặt??!!

Cô lập tức đưa tay lên đầu, sờ qua sờ lại, sợ bị nhầm, tiếp tục sờ thêm lần nữa, cuối cùng xác định là cô đang đối mặt trực tiếp với mọi người!!

"Ah…" Lainey.

"Ah?" Erza.

Mắt và tay của Lainey cứ liên tục di chuyển, mặc dù trí óc thì như đóng băng không hề suy nghĩ được gì. Chỉ việc đội mũ lên là xong chuyện, cô cũng không thể nghĩ được đến nó, người cứ cứng đơ không biết nên làm gì.

Wendy lúc này mới chủ động kéo cô về thực tại, đôi mắt em long lanh nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của Lainey làm cô ngại ngùng lấy tay che mặt mình lại.

"Càng nhìn càng thấy đẹp thật đấy, chị Lainey! Sao chị lại che đi khuôn mặt xinh đẹp này cơ chứ??!!" Wendy.

"Đúng là xinh thật, da thì trắng trẻo, nhìn cũng có thể cảm nhận được nó rất mịn màng…" Lucy.

Lucy hít vào một hơi, đôi mắt có phần dò xét nhìn lấy nhìn để cái làn da sau bàn tay đang cố che chắn nó kia, không thể nhịn được thốt lên "Cực phẩm!" 

"Nhưng tớ chỉ chú ý đôi mắt kia thôi, các cậu không thấy hả? Nó có hai màu đấy!" Erza.

"Ể? Thật sao?" Natsu.

Natsu vốn dĩ luôn tò mò với mọi thứ kì lạ liền sấn tới bên cạnh Lucy dò xét cái đôi mắt kia, anh thích thú chồm người tới.

"Nè, làm sao để có đôi mắt như thế vậy?" Natsu.

Gray im lặng quan sát mọi người xốn xang từ nãy giờ, cuối cùng nghe được Natsu nói không nhịn được tới cú lên đầu anh một cái.

"Không phải muốn có được là có đâu, đôi mắt này hiếm lắm đấy, chắc là do gen di truyền để lại đi?" Gray.

"Nếu là gen di truyền thì chắc ba mẹ chị cũng là cực phẩm sinh ra cực phẩm hả??!!" Wendy.

"Đỉnh thật đấy, cậu dùng dầu gội gì vậy Lainey, nhìn tóc cậu suôn mượt thật." Lucy.

"Tóc chị màu đen càng tôn da trắng hơn nữa, sự kết hợp hoàn hảo đấy!" Wendy.

"Không biết ngày nào có tắm trong sữa bò không mà có được làn da này nhỉ? Hmmm…" Erza.

"Nè, làm sao có được đôi mắt như vậy đấy?" Natsu.

"Mi nghe không hiểu hay cố không hiểu vậy hả Natsu!!" Gray.

Đừng nói đến là ở trong hội, ở bên ngoài bọn họ cũng náo loạn không kém, không hề nghĩ rằng căn trọ này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. 

Lainey tay vẫn cố gắng che lấy khuôn mặt của mình, bị dồn ép tới nơi góc tường, cảm thấy bọn họ có thể đè ép cô trong một gang tấc, Lainey lập tức lên tiếng.

"Tớ… tớ sắp ói tới nơi rồi, @#&$@." Lainey.

Cái cảm giác cơn ói sắp đến của Lainey như khiến mọi người cảnh giác, Erza liền nhanh chóng dùng ma thuật thay cho mình một bộ đồ bơi, Lucy vươn tay gọi một chiếc đồng hồ rồi trốn vào trong, chỉ riêng Natsu và Gray thì né càng xa càng tốt, mọi thứ đã vào thế chuẩn bị chiến đấu. Lainey lúc này cố nhịn bản thân không được tuôn trào ngay tại đây, cố lết thân mình tới mở cánh cửa. Cuối cùng, ông trời vẫn luôn cố trêu ngươi cô, Lainey vẫn không nhịn được xử lý luôn tại đó. 

"Chúng ta có nên tới giúp không?" Natsu.

Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, Wendy đã chủ động đi tới, bảo cô hít thở sâu tránh lại cơn ói tiếp đến. Vốn dĩ Lainey ói là vì mọi người dồn ép cô vào tường, cảm giác y đúc bị người khác chạm vào nên mới ra nông nỗi này, cô cố vẫy tay bảo Wendy đi ra chỗ Natsu, đừng đến gần đây kẻo cô lại ói nữa. 

Nhưng hành động đuổi ra xa cùng với ánh mắt khó chịu kia khiến Wendy có chút đứng hình. Nhưng cuối cùng em vẫn ngoan ngoãn đứng chung với Natsu.

[Được rồi, mình cần phải ra khỏi đây…] Lainey.

Lainey vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức mở ra, cứ tưởng đã thoát được, cô liền hết sức ngã người ra bên ngoài.

"Cô không sao chứ?" 

Cô nàng da ngăm kia đột nhiên xuất hiện đứng ngay chỗ ra vào, vô tình đỡ được cô lên tay. Lainey mở to mắt, nước mắt chảy ròng trên má xong chìm vào bất tỉnh.

[Thật là vô nghĩa…] Lainey.

.

.

.

Đợi đến hồi lâu, Lainey mới dần tỉnh lại, lúc này bên tai xuất hiện rõ âm thanh nhộn nhịp của nhóm Natsu, đồng thời có ai đó đang dùng khăn ướt lau mặt cho cô. Từng hành động vắt khăn, rồi lau lên mặt đều uyển chuyển và cực kì nhẹ nhàng khiến Lainey chìm đắm trong sự thoải mái, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhanh chóng kéo cô về thực tại, lỡ như người đó vô tình đụng trúng vào mặt cô thì chắc cô sẽ ói thêm lần nữa mất!! 

Lainey lập tức mở toang mắt, chồm người đứng dậy, tay còn vô thức cầm lấy chiếc  gối trắng bên cạnh ôm chặt vào trong người, tìm sự an toàn cho mình.

Wendy đang ngồi với nhóm Natsu bên kia góc phòng, thấy cô đã tỉnh liền nhanh chóng đi tới hỏi han.

"Chị đã thấy ổn chưa Lainey?" Wendy.

Lainey lia mắt nhìn người nãy giờ lau mặt cho mình lập tức ngây người, là cô gái da ngăm đã đỡ cô lúc nãy?! Là cái người đã mở cửa cho cô và Wendy phải không? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu vẫn chưa có sự trả lời thích đáng. 

Cô gái đối diện liền nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt dần biến dạng, cô ta mếu máo nói.

"Lúc nãy thật xin lỗi, nếu tôi không đỡ cô thì chắc cô cũng không đến nỗi bất tỉnh như vậy…" 

Lainey mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc đó, đúng là có chút sợ hãi nhưng cũng chỉ là vô tình đỡ lấy, đương nhiên sẽ không có tội tình gì rồi, vậy mà cô gái này lại thấy có lỗi đến mức ứa cả nước mắt?!

Cô nhanh chóng lên tiếng, sợ chậm trễ thì cô ta sẽ khóc toáng lên mất.

"Không phải lỗi của cô đâu, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi haha." Lainey.

"Thật sao?" 

Cô nàng kia với đôi mắt lóng lánh nước nhìn cô cực trìu mến. Lainey cũng phải nhăn mày vì độ chói lóa đó.

"T-thật." Lainey.

Vừa dứt câu, cô ta mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, còn xém tí nữa là ôm chầm lấy Lainey thể hiện sự vui mừng… may mà có Wendy ở ngay sau cản lại kịp.

Lainey thở phào nhẹ nhõm quỳ xuống góc tường ngồi, có vẻ đây là nơi an toàn nhất của cô, nó khiến cô cảm thấy thoải mái.

Cô liếc mắt nhìn về phía nhóm Natsu đang ngồi, bọn họ cũng đang nhìn cô, Lainey lập tức né tránh ánh mắt, nghĩ họ sẽ không làm gì cô nữa đâu, ai ngờ Erza trên tay cầm chiếc áo choàng của Lainey đi tới khiến cô có chút bất ngờ, vậy là nãy giờ cô đang không mang nó sao?!

Lainey bối rối lấy gối che đi phần thân trắng nõn của mình, may là đồ bên trong cũng có chút dài nên có thể dấu được thứ đó.

Lainey cười bất lực, ngẩng mặt đón nhận ánh mắt dò xét của Erza, cô còn đặc biệt thêm cử chỉ gãi đầu để tăng thêm sự bối rối. Tất cả chỉ là diễn, đương nhiên Erza cũng nhìn thấy từ lâu, Lainey đang cố che giấu thứ đó.

Erza nghiêm giọng, hỏi.

"Cô cũng biết tôi đang định hỏi gì mà phải không?" Erza.

Lainey chần chừ không muốn lên tiếng, tay ôm chặt lấy chiếc gối trước ngực, im lặng hồi lâu. Erza vốn không có sự kiên nhẫn đến vậy, trực tiếp ngồi xuống đối diện Lainey, hỏi lại thêm một lần nữa.

"Cô có thể chia sẻ với chúng tôi, tôi nhận ra có vẻ chúng tôi đang hiểu lầm cô về một cái gì đó, để tránh tình trạng xấu ấy xảy ra, hãy cho tôi biết thêm về cô." Erza.

Nhìn ánh mắt đột nhiên dịu dàng của Erza, Lainey liền rung động. Không phải vì cô cảm động vì Erza đã nói như vậy, chỉ là mẹ cô cũng có ánh mắt dịu dàng giống như vậy, nó làm cô nhớ đến mẹ...

Lý do cô mang áo choàng không phải là vì tránh để mọi người đụng trúng cô mà để che đi mấy cái vết sẹo chi chít trên người mình, dù cô có mang áo dài tới cỡ nào cũng không thể che hết, áo choàng từ đó thành người đồng hành của Lainey. Nhớ khi đó, sau khi cô bị gã khốn nạn đã mua mình về làm nhục thì gã bắt đầu đánh đập cô, chủ yếu những vết sẹo đó là từ roi da mà ra, từng nhát quất xuống thân thể cô đều như một nhát dao cứa lên người, chúng nhìn đều rất đáng sợ khi thành sẹo, nên cô đã che nó để tránh mọi người xung quanh hoảng sợ. Tuy vậy, khi được hỏi về nó, cô lại rất khó để trả lời, bởi nó không có gì đáng hay ho để khoe mẽ cả…

Natsu ngồi ở đằng xa, không thể nhìn hình động mà âm thanh lại chữ mất chữ còn được, liền kéo thêm Lucy ngồi bên cạnh Lainey hóng chuyện. Erza nghiêm mặt.

"Không phải tớ đã bảo các cậu ngồi im ở đấy rồi sao?" Erza.

Natsu ngay lập tức than khổ. 

"Không phải đâu Erza, là do bọn tớ không nghe được cậu với Lainey nói gì mà, với lại tớ thấy Lainey cũng định kể cho cậu rồi nên tớ kéo Lucy tới nghe chung." Natsu.

Chưa kịp dứt câu, Gray đã nhanh chóng hạ cánh xuống người Natsu đầy an toàn.

"Cái thằng này! Tự nhiên mi bay vào người ta vậy!" Natsu.

"Ta vào hóng chuyện, được không? Ngồi im đi." Gray.

"Cho em nghe với!" Wendy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro