SỰ THẬT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lainey gượng cười, tay vuốt nhẹ mái tóc cho đàng hoàng rồi nhìn thẳng vào Erza lên tiếng.

"Thật ra tớ sợ mọi người kì thị tớ vì…" Lainey.

Cô chợt im lặng, cái lý do của cô thật sự rất khó nói, nó như một quá khứ không thể tiết lộ mà cô muốn nó biến mất, không ai có thể biết đến sự hiện diện của nó, tiếp tục với cuộc sống mà không nghĩ về nó nhưng tất cả đều vô nghĩa khi cô mắc phải căn bệnh quái gở đó, ai cũng nghi ngờ và ghét bỏ cô, điều đó thật đau đớn đối với cô… 

Lainey thở dài, cô sợ mình sẽ khóc mất nếu kể cái câu chuyện đó ra.

Erza ngồi đối diện chợt cau mày, cô không muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này nhưng phải đành đẩy vai Natsu, ý bảo cậu lên tiếng.

Natsu lập tức nhăn mặt, miệng lúng túng nói.

"Ừmm, cô nói sao cơ?" Natsu.

Lainey liền đơ người, bọn họ không hiểu cô nói gì sao? 

Cô nàng da ngăm đang ngồi hóng chuyện ngay cạnh Lainey cũng bị Natsu làm cho mất hứng, cô đột nhiên cau mày, đáp trả thay cho Lainey.

"Là sợ mọi người kì thị đó hiểu không? Cô ấy đang nói lý do, hãy cố hiểu nó nào." 

Natsu gật đầu cho thấy anh đã hiểu và sẵn sàng để nghe câu chuyện đằng sau. 

Lainey khi đầu cũng hơi khó xử nhưng nhờ cô nàng da ngăm giải cứu khỏi khung cảnh đó nên bây giờ có thể bình tĩnh kể tiếp.

Cô lắng giọng, người bắt đầu thả lỏng.

"Khi ba của tớ đột nhiên mất tích, mẹ tớ đã không chịu nổi cú sốc lớn này nên đã lâm bệnh, tớ đã đi khắp mọi nơi kiếm đồ ăn để giúp duy trì sự sống, và bị bọn làng bên bắt cóc bán cho một ông già mập mạp, đó là khoảng thời gian đầy đau khổ của tớ, ngày ngày lăn lộn trên sàn nhà vì những cú đánh của ông ta, hay thậm chí là bị hiếp… nên t-tớ đã không chịu nổi cảnh người khác chạm vào người mình, nó khiến tớ buồn nôn và sợ hãi…" Lainey.

Khóe mắt Lainey đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc của mình và kể hết cho mọi người nghe về quá khứ đen tối đó, càng nói cô càng thương cho cuộc đời của chính bản thân mình, lúc sáng lúc tối chẳng bao giờ để cô yên phận mà sống.

Tầm nhìn của cô liền mờ đi, những giọt nước mắt liền chảy dài trên gò má, cô chính là không chịu nổi cảnh tượng này, nó vừa xấu hổ vừa đau đớn…

Lainey cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ yên phận đặt trên đùi, hai mắt nhắm chặt lại ngăn nước mắt lại chảy ra, cô im lặng không nói gì thêm.

"Chị Lainey…" Wendy.

Âm thanh trong trẻo của em giờ lại trầm xuống, nó yên bình đến lạ kỳ, không vui tươi không buồn bã chỉ là một chút thương xót và đau đớn, em tiến lại gần Lainey, gọi tên cô thêm một lần nữa nhưng lần này giọng nói của em chợt run lên như sắp khóc.

"Chị Lainey…" Wendy.

Cô nghe tên mình thêm một lần nữa liền ngẩng mặt, mở nhẹ đôi mắt đang nhắm, nước mắt ngưng đọng bên trong liền tuôn ra như nước, đối diện trước mặt cô đây là khuôn mặt đau thương của Wendy, người mà cô cho rằng luôn lạc quan và yêu đời nhất trong hội. Em mím môi, run rẩy nói.

"Em xin lỗi…" Wendy.

Lainey lắc đầu, lau nhẹ nước mắt rồi cười đáp.

"Không không, đây là quá khứ của chị, em không cần phải xin lỗi, chị mới là người phải xin lỗi em, trong khi em đang cố bảo vệ chị thì chị lại cố nén đi quá khứ, cố coi như nó không tồn tại, đó là điều đáng trách…" Lainey.

Wendy òa khóc, ôm mặt ngã ra sau liền được Erza đỡ được, lúc đó Lainey thật sự hết hồn, Wendy đột nhiên ngã ra sau mà không báo trước, cứ tưởng là em đã ngã rầm xuống đất ai ngờ lại được Erza đỡ cô liền thở phào, trong lúc đó cô vô thức hướng mắt qua phía Erza. 

Erza vẫn như vậy, không một cảm xúc nhưng đôi mày lại câu chặt, cô nín cười, không phải là do khuôn mặt Erza khó coi nhưng mà nó thật sự rất đặc biệt, Erza vốn dĩ luôn giữ khuôn mặt lạnh, là chị đại trong hội nhưng giờ lại có biểu cảm khó chịu như vậy, không khiến Lainey nhịn nổi cười. Cô nín cười một lúc dần chìm vào im lặng nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, cứ ngỡ Erza sẽ lộ ra khuôn mặt ghê tởm hay đại loại vậy, ai ngờ lại là khuôn mặt khó chịu như vậy. 

"Cậu đã có một quá khứ đau khổ vậy mà tớ lại coi cậu là kẻ xấu… tớ xin lỗi." Erza.

Erza nhìn thẳng vào mắt của Lainey, đôi mắt thành khẩn không dấu sự áy náy của mình. Lainey liền cười, cô thật sự rất vui, sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn được Erza công nhận là một người tốt. Nếu biết trước sẽ có tình cảnh như vậy, cô đã tâm sự với Erza từ ban đầu khi vào hội rồi…

Lainey chợt rơi lại nước mắt, khung cảnh cô phiêu bạt khắp nơi, cứ một mình làm tất cả, không ai thấu hiểu, giờ đột nhiên lại gặp Wendy rồi Erza, tất cả khiến cô yên tâm đến lạ kỳ, trái tim cô giờ đây sẽ không lo lắng gì nữa rồi..

[Thật tốt quá…] Lainey

Lainey vẫn tiếp tục khóc, định mở lời nói với Erza nhưng tiếng nấc lại vang lên không ngừng, cô không thể ngừng khóc, không thể ngừng hạnh phúc, đã rất lâu cô không thấy cảm giác này từ sau khi ba cô biệt tích.

"Lainey…" Lucy.

Cô giật mình, tay đang chùi những giọt nước mắt cũng hạ xuống, mắt chuyển hướng nhìn về Lucy, Natsu và Gray đang ở sau, bọn họ vẫn ngồi đó nghe từ nãy giờ.

Lucy mím môi, hai tay xoa vào nhau như chuẩn bị nói gì đó khó nói.

"Bọn tớ thật sự xin lỗi!!" Natsu.

"Ah!" Lucy.

Natsu hét lớn khiến cho Lucy ở ngay bên cạnh liền giật bắn mình, cô cố bình tâm lại sau cơn khủng hoảng khi nãy, liền nhéo vào tai Natsu hét lại.

"Không thấy tớ đang nói hả!!??" Lucy.

Natsu cố né khỏi sự trừng phạt của Lucy, oan ức nói.

"Do cậu cứ ấp úng mãi, tớ nói giùm cậu rồi cơ mà." Natsu.

"Rồi nói dữ chưa? Cậu còn chen vào là tớ không cho cậu ngủ đêm nay luôn đấy." Lucy.

Natsu xệ mặt.

"Tớ biết rồi… tớ xin lỗi…" Natsu.

Lucy thở mạnh, quay người nhìn về phía Lainey, lại thêm một lần đứng hình. 

Gray vốn dĩ đang ngồi bên cạnh cô giờ lại xuất hiện trên chỗ Lainey, nói gì đó khiến Lainey đỏ mặt tía tai, Lucy thêm một lần nữa điên đầu. Cô chạy thẳng lên đá Gray qua một bên, ngồi ngay ngắn đối diện Lainey, hét.

"Tớ xin lỗi cậu, sau tất cả mọi chuyện tớ đã hiểu lầm cậu, xin cậu tha thứ cho tớ!" Lucy.

Lainey vừa bị tra tấn tinh thần từ phía Gray, giờ bị Lucy tra tấn thính giác, cô cười gượng gật đầu, nhẹ giọng.

"Không sao không sao, là tớ không chia sẻ với mọi người khiến mọi người hiểu lầm, là do tớ, giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, mừng là các cậu không ghét tớ." Lainey.

Lucy bĩu môi, nói.

"Sao mà ghét được chứ, khi đầu cậu vào hội tớ đã muốn làm quen cậu rồi, tớ muốn làm bạn với cậu lắm đó Lainey!" Lucy.

Lainey mở to mắt, không giấu nổi sự hạnh phúc nơi khóe miệng, cô vui vẻ đáp.

"Được chứ được chứ, tớ cũng muốn làm bạn với mọi người, nếu là thật tớ thật sự rất vui!" Lainey. 

Lucy cười.

"Đương nhiên rồi, chào mừng cậu đến với gia đình nhỏ Fairy tail!" Lucy.

"Chào mừng thành viên mới!" Gray.

"Này này, vậy thì cậu cũng đi làm nhiệm vụ với nhóm tụi này đi, coi bộ vui lắm đó!" Natsu.

"Nghe có lý đó, được không Lainey?" Erza.

"V-vâng." Lainey.

"Tuyệt vời, cuối cùng chị Lainey đã thân thiết với mọi người rồi!!" Wendy.

Cuối cùng thì ánh sáng vẫn đón chào chú chim nhỏ lạc đường này, đón chào nó ở một thế giới mới, một cuộc sống mới và... một con người mới. 
---------
Xin lỗi mng nha, do có khá nhiều việc xảy ra với tớ quá, tớ phải dành nhiều tgian bình tâm lại rồi mới ra chap mới cho mọi người, cảm ơn mng đã luôn theo dõi tớ cho đến tận bây giờ, thật sự cảm ơn các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro