NGÔI LÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh đêm ở ngôi làng này thật sự rất thơ mộng, những ánh đèn vàng từ ngôi nhà của người dân thay nhau bật lên phát sáng cả làng. Lainey chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngừng cảm thán vẻ đẹp này.

"Đẹp quá…" Lainey.

"Đẹp mà đúng chứ? Đó là lý do mà ngôi làng này nhiều khách du lịch đấy. Phong cách cổ điển, người dân thân thiện, đặc biệt là hoa ở khắp mọi nơi. Nếu người nào đó dị ứng phấn hoa chắc sẽ chết nếu ở đây mất, haha!"

Cô nàng da ngăm hai tay ôm chăn bông đến gần cô, cô nàng thả nhẹ đống bông trắng trên tay xuống, hất tay, trải đều chúng lên sàn.

Lainey nhìn ngắm ngôi làng, xong lại quay ra đằng sau nhìn đám Natsu. Lainey vẫn chưa thể tin được rằng khi nãy cô vừa tiết lộ quá khứ của mình cho họ, mọi người thậm chí vài ngày trước còn đang xa lánh cô nhưng giờ đây lại là những người mà cô yêu thương nhất.

"Chị Lainey, qua đây phụ em cái này với được không?" Wendy.

Wendy khó khăn ôm lấy chăn bông to gấp hai lần người em. Lainey vừa nghe lời cầu cứu liền chạy ngay đến chỗ Wendy, hai tay đỡ lấy chăn bông, hạ xuống bên cạnh.

"Cái này nặng thật đấy…" Lainey.

Lainey thở hắt ra một hơi, hai tay vươn lên lau lấy giọt mồ hôi trên trán. Chợt nhìn thấy bàn tay của mình trống không, cô cười trừ.

Khi nãy bị Erza cưỡng ép cởi áo choàng ra, không được mang nữa, nên bây giờ cô có chút thấy không quen. Chưa kịp để Lainey thích nghi, phía cửa phòng chợt phát ra tiếng động.

"Mọi người ơi, bọn tớ về rồi nè!"

Happy từ sau cánh cửa ló đầu ra, trên tay còn mang một ít bánh kẹo. Carla ở đằng sau cũng nhanh chóng lên tiếng.

"Tớ có chuyện muốn nói." Carla.

Natsu nằm phè lên chiếc chăn bông, mắt không nhìn về phía Happy nhưng cũng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Natsu.

Carla nghiêm mặt, Lainey liền biết chuyện này có vẻ không dễ nói, liền đến bên cạnh Happy và Carla, nhẹ giọng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Lainey.

Carla liền hướng mắt về phía Lainey.

"Là chuyện của cậu đấy." Carla.

Lainey nghe xong liền đứng hình, chuyện gì của mình. Cô chưa kịp kiểu câu nói của Carla có ẩn ý gì, Lucy đã nhanh chóng hỏi vào vấn đề.

"Cậu nói đi, chuyện gì của Lainey?" Lucy.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, ai cũng chú ý lắng nghe câu trả lời mà Carla định nói. Đợi một thời gian, Carla mới lên tiếng.

"Ngôi làng này… là làng mà Lainey từng sống." Carla.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Lainey ngơ ra. Cô không muốn tin lời của Carla nói là thật, nó là điều không thể nào. Cô lắp ba lắp bắp hỏi lại.

"Gì cơ? Làng của tớ sao?" Lainey.

Carla vẫn chắc như đinh đóng cột đáp.

"Đúng vậy, là làng của cậu." Carla.

Rõ ràng hôm ấy, cô đã tận mắt chứng kiến ngôi làng cháy rụi, không một ngôi nhà hay sự xuất hiện của sự sống nào hết. Hô hấp dần trở nên trì trệ, Lainey liền cúi gầm mặt, cố gắng hít lấy không khí xung quanh,  điều hòa lại tâm trạng. Nhưng dù cố gắng mấy, đôi tay cô cũng trở nên run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người cô.

Lucy liền nhanh chóng đến bên Lainey, muốn chạm vào cô nhưng lại không thể chạm, chỉ có thể dùng lời nói trấn an. Erza cũng biết được tình hình, liền hỏi tiếp.

"Sao cậu lại biết vậy Carla?" Erza.

"Các cậu cũng biết hôm ngày đầu tiên Lainey có nói một câu là "tớ cảm thấy dơ bẩn khi mọi người chạm vào" đúng chứ?" Carla.

Cả đám liên tục gật đầu, Lainey thì chả còn tâm trạng mà tiếp tục nghe nữa, hai tay cứ liên tục run rẩy không ngừng. Happy bên cạnh Carla liền lo lắng, chạy tới bên cạnh cô, đưa tay chạm vào tay của Lainey.

Erza cũng không bất ngờ, đúng như cô nghĩ, chỉ có động vật mới chạm vào Lainey mà không khiến cậu ấy nôn thốc nôn tháo thôi.

"Khi nãy tớ và Happy có đi mua chút đồ ăn, trên đường thấy nhiều người bàn tán về vấn đề gì đó, ban đầu tớ cũng không quan tâm, cho đến khi tớ nghe được từ "dơ bẩn" từ họ, ngữ điệu và cách nói y hệt Lainey, tớ đã nhờ họ nói lại câu mà Lainey nói hôm đó, hoàn toàn khác nhau, có vẻ Lainey đã nói câu khác nhưng do khác biệt về ngôn ngữ nên mới xảy ra hiểu lầm như vậy, và cũng có thể biết, ngôi làng này thật ra là ngôi làng mà Lainey đã từng sống, ngôn ngữ, và cả cách Lainey biết đường tới đây, thì tớ chắc chắn 100%!" Carla.

Lainey chợt bừng tỉnh, cô nhớ lại cách mà cô dẫn mọi người tới đây, tuy chưa bao giờ biết đến ngôi làng này, nhưng cô lại dễ dàng biết được chỗ để vào.

Lúc này, từng những chi tiết nhỏ liền thoáng qua đầu cô, tay nắm cửa dính sơn, cả cô gái da ngăm khi nãy hiểu cô nói gì, tất cả đều liên quan đến ngôi làng của cô.

Lainey liền cảm thấy ướt át nơi gò má, khuôn mặt cúi gằm, nhưng ai cũng có thể thấy từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm trong chiếc chăn. Lucy có thể cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn của Lainey, không khỏi muốn ôm cô an ủi, nhưng lực bất tòng tâm.

Wendy bên cạnh cũng thút thít không ngừng, liên tục nói "chị Lainey", còn Natsu, Gray và cả Erza, ba người họ chỉ có thể đứng nhìn, không biết làm gì hơn. Những gì mà Lainey trải qua, họ không thể nào hiểu…

Sau khi một hồi cảm xúc hỗn loạn, Lainey cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt bị khóc đến mức sưng tấy, mũi và môi thì đỏ lên, trông cực kỳ đáng thương.

Lucy bên cạnh không kìm lòng được mà lau đi giọt nước mắt còn sót trên gò má, cũng cẩn thận tránh đụng trúng Lainey. Lúc này, bình tĩnh được rồi, cô mới thắc mắc hỏi.

"Rõ ràng hôm ấy, tớ đã thấy làng của tớ bị cháy, tớ không biết tại sao họ lại có thể làm lại được nữa?..." Lainey.

Ngay lúc này, cô nàng da ngăm ngồi nghe hết sự tình, cũng chột dạ muốn lên tiếng.

"Thật ra, ông tôi đã từng kể về vụ hỏa hoạn này, bọn họ đã bị một nhóm cướp làm cho như vậy, tuy là như thế dân làng đã thành công thoát khỏi hỏa hoạn, tuy cũng tử vong rất nhiều, bọn họ đã cùng nhau xây lại làng giống hệt như cũ, một phần vì đã quen thuộc với kiểu cách như vậy, một phần là để tưởng nhớ những ngôi nhà có người tử vong nên mới có ngày hôm nay."

Lainey liền nhớ ra gì đó, mím môi không nói gì. Cô là nhớ đến người mẹ ốm đau của mình, nếu vụ hỏa hoạn ấy xảy ra, bà ấy đương nhiên không thể thoát khỏi, càng không có người dân nào mảy may tới bà ấy, cô là thấy rất đau lòng. Nghĩ tới cảnh bà ấy bình thản chết trong đám cháy, khiến ruột tim cô đau như muốn chết đi sống lại.

Lainey gạt đi nước mắt, cố gắng hít thở, rồi mới nhẹ nhàng nói.

"Tớ muốn một mình đi dạo một chút…" Lainey.

Lucy muốn lên tiếng đi chung với cô nhưng bị Erza cản lại. Cũng chỉ đành nhìn bóng lưng của Lainey khuất đi sau cánh cửa. Cô nàng da ngăm cũng cúi đầu rồi đi theo sau Lainey, biến mất.

Lucy thì không khỏi thở dài, than trách.

"Tại sao Lainey lại có quá khứ đau khổ vậy nhỉ? Một người tốt bụng vậy mà…" Lucy.

"Đúng là đáng thương." Natsu.

"Chị Lainey…" Wendy.

"Wendy à, nãy giờ em gọi Lainey cỡ chục lần rồi đó." Gray.

"Do em thương chỉ quá!" Wendy.

Nói xong Wendy òa khóc, ôm chầm lấy Lucy mà khóc. Làm cho Lucy cũng ứa nước mắt, thút thít ôm lại Wendy.

"Hai người này…" Natsu.

Cậu khó hiểu, đi tới gỡ Lucy ra, lấy khăn lau lấy lau để nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, không quên hỏi cô.

"Cậu buồn đến vậy sao?" Natsu.

"Đương nhiên rồi, lúc trước tớ còn có ý nghĩ xấu với Lainey nữa, bây giờ biết được quá khứ của Lainey rồi, buồn chứ!" Lucy.

Natsu thở hắt ra một hơi, bế thốc Lucy lên đặt lên chăn bông mềm mại bên cạnh, không quên đắp mền lại cho cô.

"Biết rồi biết rồi, nhưng mà nếu để Lainey thấy cậu buồn là cậu ấy càng buồn hơn đó, nên giờ hãy nín khóc rồi đi ngủ đi, tớ sẽ đợi Lainey về, yên tâm." Natsu.

Lucy gật đầu rồi nhắm mắt nằm im. Bên kia Wendy cũng được Erza dỗ cho nín khóc, cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Lúc này Gray mới phì cười.

"Cứ tưởng nhóm mình có một đứa con nít thôi, ai dè lại có tận hai đứa." Gray.

Erza cũng bị câu nói của Gray làm cho phì cười, nghĩ ngợi một lúc cũng đáp lại.

"Ba đứa lận." Erza.

Natsu sau khi thấy Lucy cũng chịu im đi ngủ thì cũng quay lại hội nhập cuộc nói chuyện.

"Ai nữa?" Natsu.

"Lainey." Erza.

Câu nói đó khiến Gray và Natsu có chút nghi vấn, sau đó Erza liền giải thích.

"Cậu ấy có quá khứ không được trở thành một đứa nhóc thật sự, nên tớ muốn bây giờ cậu ấy cũng trở thành một đứa con nít, cứ ngây thơ, lạc quan, không quan tâm đến thế giới ngoài kia, còn tớ sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi tiêu cực." Erza.

Natsu bật cười, cũng liên tục gật đầu. Gray cũng im lặng mà tán đồng. Cả ba người cứ thế trò chuyện đợi Lainey trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro