NHIỆM VỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lainey dải bước trên đường phố, bây giờ đã tầm vào giờ khuya nên nhà dân ai cũng đóng sầm cửa. Cô lướt nhẹ sang một căn nhà còn sáng đèn, dùng đôi mắt sưng vù của mình liếc nhìn bên trong cửa sổ, bên trong chỉ thấy vài bóng đen đang di chuyển, âm thanh bọn họ nói chuyện vui đùa vang ra bên ngoài, tuy chỉ là vài bóng đen hắt lên cửa sổ, nhưng Lainey có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của một gia đình thật sự.

"Mẹ ơi, bố có tóc bạc, bố già rồi!!"

Cô đột nhiên phì cười, hai tay che miệng cố không phát ra tiếng động nào lớn. Nhưng do xung quanh đều tĩnh mịch, bỗng có tiếng cười lạ phát lên, đồng loạt những bóng đen trong nhà đều nhìn ra ngoài, còn có một bóng đen chủ động bước ra khỏi cửa.

Đằng sau cánh cửa đen, một người đàn ông trạc 30 ra ngoài, phía sau còn có một người phụ nữ đang bế một đứa bé tầm khoảng bảy, tám tuổi. Cô nhanh chóng cúi đầu, chào gia đình ba người họ rồi thừa cơ lủi đi. Chưa kịp bước thêm bước nữa, người phụ nữ trong nhà liền lên tiếng.

"Em không có chỗ để qua đêm sao?"

Lainey đứng hình, không phải bất ngờ vì câu hỏi của người phụ nữ mà là bất ngờ vì khuôn giọng ấy nhẹ nhàng mà ấm ấp, giống hệt giọng của bà ấy.

Khóe mắt cô không tự chủ được mà rơi từng hạt nước mắt xuống gò má. Cô vẫn không quay đầu, sợ họ sẽ thấy cô đang khóc, không muốn họ sẽ khó xử, cô liền bước thêm bước nữa rời đi.

"Mẹ ơi! Chị ấy đang khóc! Chị ấy không có chỗ qua đêm, mình cho chị ấy ở nhờ đi mẹ!"

Cô lại gục đầu xuống thấp hơn, tay nắm chặt lấy chiếc váy trắng, nhàu nát nó trong lòng bàn tay. Một lúc sau, người phụ nữ liền chạy tới nắm lấy tay cô. Lainey lập tức giật mình, tay nhanh chóng thụt lại, ánh mắt ngấn nước có chút hoảng hồn nhìn người đối diện.

Dường như có chút giật mình khi bị đẩy ra, người phụ nữ thoáng lộ nét do dự xong vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói đầy ấm áp nói với cô.

"Nếu em không có chỗ để qua đêm, ngủ lại nhà chị đi!"

Lainey mở to mắt nhìn cô, nụ cười đầy ấm áp đó, nó khiến cô nghĩ đến người mẹ ốm đau của mình cũng cố gượng cười như vậy khi ba cô mất tích.

Lainey càng đau đớn trong lòng, hai tay lập tức che mặt mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô quỳ mạnh xuống dưới đất, cố gắng kìm nén giọng thút thít của mình ra ngoài.

Cô biết, đột nhiên lại khóc trước mặt người lạ thật là khó coi, nhưng cô là kìm không nổi. Từng đợt hình ảnh của cô từng sống ở ngôi làng này hiện lên, cả ba mẹ cũng thoáng xuất hiện, khiến tim cô đau như bị ai đó đâm vào. Người phụ nữ liền ngồi xuống, hai tay chạm lên đầu cô, thấp giọng nói.

"Chị không biết em đã trải qua những gì, nhưng nếu em có nhà thì hãy trở về đi, có vẻ người nhà đang chờ em ở nhà đấy, còn không hãy ở lại nhà chị."

Lainey cố gạt đi nước mắt ứa ra liên tục, cô cố gắng không nhớ về những hình ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Nhưng lại có một hình ảnh  đột nhiên rõ ràng hơn sau khi người phụ nữ kia nói, đó là hình ảnh mọi người trong hội vui đùa ngay trước mặt cô.

Lainey im lặng, sau đó đưa tay gạt đi giọt nước mắt cuối cùng, cô mỉm cười đáp.

"Em sẽ về nhà!"

Người phụ nữ kia cũng cười đáp lại, tay vỗ lên đầu cô mấy cái rồi đi tới chồng con của mình. Đứa bé kia chợt nhớ ra gì đó, nói nhỏ với mẹ mình rồi chạy thẳng vào trong nhà.

Lúc này Lainey cũng đứng lên, cúi đầu cảm ơn hai vợ chồng, vừa ngẩng đầu lên cô liền giật mình. Một đóa hoa trắng ngần xuất hiện trước mặt cô, hương thơm liền ào ạt hắt vào mũi cô, nó dịu nhẹ và thoang thoảng có mùi sương sớm. Đứa bé liền ló đầu ra sau bó hoa, cười tươi nói.

"Chị ơi! Em nghe mẹ em nói, nếu buồn thì hãy ngắm những thứ xinh đẹp, chúng ta sẽ bị vẻ đẹp ấy làm cho vui vẻ hơn đó ạ!"

Lainey bật cười, cô có chút cảm động mà nhìn chăm chăm bó hoa đó, sau khi điều chỉnh lại trạng thái cô mới nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy bó hoa, không quên đáp lại cô bé.

"Cảm ơn em nha, chị thấy ba mẹ em thay vì ngắm hoa, thì họ lại ngắm em để xua tan muộn phiền đấy, hãy trở thành bông hoa đẹp nhất của ba mẹ em nhé!"

Đứa bé mở to mắt, như đang suy ngẫm lời của cô nói, xong lại nở nụ cười lớn, đáp lại cô.

"Dạ!!"

Nói đoạn, đứa bé liền chạy về phía ba mẹ của mình. Cô cũng cúi đầu thêm lần nữa liền quay người rời đi. Trên đường đi, cô cứ ngắm mãi bó hoa trắng trong tay không rời mắt, lâu lâu còn nở nụ cười.

"Tính ra ông trời không hẳn ghét mình, ông ấy còn cho mình thưởng thức vẻ đẹp này mà!"

Ngắm mãi cô liền đứng trước cửa phòng trọ khi nào không hay, định vươn tay đẩy cửa, thì cánh cửa chợt chuyển động. Erza liền xuất hiện sau cánh cửa, chưa để cô lên tiếng, Erza đã mỉm cười nói.

"Mừng cậu trở về." Erza.

Lainey liền đứng hình, sau đó nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt, cô cười đáp.

"Tớ về rồi đây!" Lainey.

Nếu định mệnh là thứ không thể thay đổi, thì cho dù mình có cố gạt bỏ nó ra khỏi đầu thì nó cũng xuất hiện rồi dằn vặt, chà đạp bản thân cô. Vậy tại sao cô không chấp nhận cho nó một chỗ trống trong tim, mỗi khi nhớ về là một lần động lực để mình bước tiếp trên cuộc sống này nhỉ?

"Ah, mừng cậu trở về!" Gray.

"Nè đi lâu quá đó, gì vậy, ra là cậu đi hái hoa à!" Natsu.

"Tớ được một đứa bé tặng đó." Lainey.

"Hoa đẹp quá nhỉ? Mai chắc tớ cũng hái một bó đem về cho mọi người trong hội mới được." Erza.

"Cậu đừng có bứng nguyên một vườn của người ta là được…" Gray.

"Tao nghi lắm…" Natsu.

"..." Lainey.
_________________

"Lainey à, dậy thôi, chúng ta còn phải ăn sáng nữa!" Lucy

Bị tiếng động của Lucy làm cho thức giấc, Lainey uể oải mà bò dậy, hai tay gãi gãi đầu, mắt bị sưng vì tối qua khóc quá nhiều, tóc thì bung hết cả lên, trông như cô đã có một giấc ngủ rất ngon.

"Cậu ngủ ngon không Lainey?" Lucy.

Lainey nhanh chóng gật đầu, cô định mở miệng lên đáp lại thì bỗng nhớ cô chưa súc miệng. Đưa tay lên thở ra vài hơi rồi ghé sát mũi ngửi. Có vẻ không có mùi gì đáng ngờ, lúc này cô mới nở nụ cười nói.

"Chào buổi sáng…" Lainey.

Bị hành động của Lainey làm cho bật cười, Lucy liền bụm miệng ngăn bản thân phát ra tiếng động.

"Cậu cứ cười đi, không sao đâu." Lainey.

"K-không phải, do cậu nhìn dễ thương quá nên tớ mới mắc cười thôi!" Lucy.

Lainey liền cười đáp.

"Cậu cũng dễ thương!" Lainey.

Lucy chợt im lặng, cô nhìn Lainey đầu bù tóc rối đang cười ngốc trước mặt mình thì gục mặt xuống.

Cảm nhận được phía sau có tiếng động mạnh, Erza đang gắp chăn bên cạnh liền quay người, chỉ thấy Lainey ngồi ngơ ngác nhìn Lucy đang đập đầu xuống đất.

"Chuyện gì vậy Lucy… chào buổi sáng nha Lainey!" Erza.

Lucy không nói không rành, chỉ đưa bàn tay run rẩy chỉ sang Lainey, Erza cũng chuyển hướng mắt sang cô. Lúc này Lainey lại nở nụ cười đáp.

"Chào buổi sáng Erza." Lainey.

Erza liền ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng Lainey. Nếu do Lainey không thể đụng chạm được chắc cô bây giờ đã ôm chầm lấy Lainey rồi.

Lúc này Lainey nhìn không nổi nữa, muốn kêu hai người đứng dậy, cùng mình đi làm nhiệm vụ.

"Chị Lainey ơi, em có mua đồ ăn sáng nè!" Wendy.

Wendy cầm theo bịch đồ ăn mở cửa bước vào. Cô liền phòng hờ, không trả lời Wendy nữa, cũng không cười luôn. Nhưng mọi thứ đều không như cô nghĩ, Wendy thả bịch thức ăn xuống, đi tới ngồi bên cạnh Erza, cảm thán nói.

"Hình ảnh chị Lainey sáng sớm thật dễ thương quá đi!!" Wendy.

"???" Lainey.

Lainey lúc này liền đổ mồ hôi hột, đừng nói việc nhiều người ở gần mình như vậy, ngay cả nhìn ánh mắt thôi cũng khó xử. Lainey đành lên tiếng cắt ngang mọi người.

"Chúng ta đi ăn sáng thôi? Làm nhiệm vụ rồi về hội với mọi người nữa nha?" Lainey.

Lainey nhanh chóng đứng dậy, dọn dẹp chăn mền rồi ngồi ăn sáng cùng mọi người. Lúc này cô mới phát hiện Gray, Natsu, Carla và Happy đều không có ở đây, cô thắc mắc hỏi.

"Natsu, Gray đi đâu rồi vậy Erza, cả Happy và Carla nữa?" Lainey.

Erza ung dung múc một miếng bánh kem dâu vào miệng, xong lại nhìn xung quanh rồi chốt một câu "Tớ không biết.". Cô liền câm nín, sau lại quay ra Lucy hỏi chuyện.

"Mọi người đâu hết rồi vậy Lucy?" Lainey.

Lucy đảo mắt liên tục, mắt cứ hướng về phía góc phòng mà nhìn, nếu không phải bây giờ Lainey đang hỏi chuyện cô thì nhìn Lucy cứ chăm chăm vào góc phòng như vậy cũng có hơi đáng sợ. Lainey liền dại mặt ra, quay ra khẩn trương hỏi Wendy, niềm hy vọng cuối cùng.

"Wendy! Nói cho chị biết đi! Mọi người đâu hết rồi!" Lainey.

Wendy mím chặt môi, nhắm chặt hai mắt. Nhìn bộ dạng này là cố ngăn mình nói ra cho cô biết đây mà. Lainey liền chảy mồ hôi lạnh, đành dùng bí thuật cuối cùng của mình.

Tuy sử dụng nó rất xấu hổ nhưng mà hiện tại mọi người cứ dím chuyện thì đành thôi. Lainey cúi gằm mặt xuống, im lặng chốc lát rồi từ khóe mắt nhanh chóng rơi ra một giọt nước mắt. Wendy ngồi đối diện Lainey liền hoảng sợ, lên tiếng trấn an cô.

"Chị Lainey, tụi em không có giấu chuyện gì xấu đâu ạ! Chị đừng lo lắng!" Wendy.

Lainey ngước mặt lên, ánh mắt của cô bi thương đầy trời, miệng mím lại. Cô cũng thật là không biết diễn làm sao, diễn cảnh đáng thương, tủi thân nhưng rơi chỉ duy nhất một giọt nước mắt, nếu để mọi người biết được cô sẽ đập đầu xuống đất chết ngay tức khắc. Nhưng thế mà Erza, Lucy, Wendy lại tin sái cổ.

"Ummmm." Erza.

Erza hai tay khoanh trước ngực, sau đó thở dài ra.

"Thật ra… bọn họ đi làm nhiệm vụ rồi." Erza.

Cô lúc này liền cứng người, sau đó liền đứng phắt dậy muốn đi ra khỏi phòng nhưng bị Lucy chắn trước cửa, Lucy gãi gãi mũi nói.

"Lainey à, do hôm qua tụi tớ thấy cậu có vẻ rất mệt nên sáng nay tụi Natsu đề nghị đi làm nhiệm vụ thay cậu rồi, tụi tớ định tạ lỗi với cậu bằng việc này nên là hôm nay cậu hãy ở đây nghỉ ngơi nha, cứ tin nhóm Natsu đi, bọn họ làm việc tốt lắm." Lucy.

Khoảng không im lặng ngay tức khắc bùng nổ. Lainey cứ nhìn chằm chằm Lucy xong lại không nói tiếng nào. Cô bây giờ đừng nói cảm thấy vui vì mọi người nghĩ cho mình mà còn muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô bây giờ rất hạnh phúc.

Nghĩ một chập Lainey lại đỏ mặt, luống cuống gãi đầu. Cô khi nghe việc Natsu và Gray muốn đi làm nhiệm vụ để tạ lỗi khiến cô có chút xấu hổ, vốn dĩ tưởng bọn họ thấy cô mãi chưa chịu dậy nên mới đi làm, cô mới khẩn trương muốn đi cùng như vậy, nghe được lý do này có chút bất ngờ nhưng cũng đôi phần hạnh phúc. Lainey lúng túng nói.

"Các cậu không cần phải vậy đâu! Mọi chuyện đã ổn rồi, chúng ta đã là bạn rồi mà! Vì vậy hãy đi làm nhiệm vụ chung với nhau đi nha?" Lainey.

"Nhưng mà anh Natsu đã xuất phát từ sớm rồi." Wendy.

"Vậy tiền thưởng là của Natsu rồi." Lainey.

Lucy lắc đầu liên tục, cũng vẫy tay bảo Lainey mau ngồi xuống nói chuyện.

"Không không, chúng tớ là muốn đưa tiền thưởng cho cậu đấy!" Lucy.

Lainey cũng liên tục lắc đầu theo, cô nghiêm túc nói.

"Không cần đâu! Các cậu khổ thân đi làm sao tớ lại không hổ thẹn mà lấy luôn cả tiền thưởng cơ chứ!" Lainey.

Lucy cười gượng, cô muốn nói thêm lại bị Erza ngăn lại.

"Lainey, đây là thành ý của tụi tớ, là cảm xúc của tụi tớ nên hãy nhận đi." Erza.

Nếu là thành ý của mọi người sao cô dám từ chối, nhưng nhận hết thì thật sự quá lỗ mãng. Cô ngượng ngùng đáp.

"Vậy chia hai đi, chia hai." Lainey.

Thấy Lainey quyết tâm không nhận đủ số tiền, Erza cũng chỉ đành chấp nhận cách hợp lý này nhất. Giải quyết xong xuôi, Lainey cùng mọi người lại nói chuyện vui vẻ đợi nhóm Natsu về.

Lainey hai tay khoanh trước ngực, tay cứ liên tục gõ lên phần khủy tay, khuôn mặt cũng lộ vẻ lo lắng, bồi hồi, cô cứ nhìn chăm chăm về phía cửa phòng mà hỏi.

"Sao bọn họ còn chưa về nữa? Đã hơn nửa ngày rồi." Lainey.

Lúc này Lucy nằm lăn lóc bên cạnh cũng ngồi phắt dậy, cô gãi gãi đầu quay sang hỏi Erza.

"Đúng rồi nhỉ? Sao bọn họ còn chưa về nữa?" Lucy.

Erza liền đáp.

"Nếu là Natsu và Gray thì đương nhiên phải hoàn thành sớm rồi mà nhỉ?" Erza.

"Đúng rồi đó! Bây giờ đã hơn giờ trưa rồi." Lucy.

"Em cũng có chút lo lắng rồi…" Wendy.

Tim Lainey cũng lập tức đập nhanh, luôn có suy nghĩ liệu nhóm Natsu đã gặp phải thứ gì khó đối phó hay không. Cô cứ bồi hồi mãi không thôi, vẫn không nhịn được mà chủ động nói.

"Hay là… tụi mình đi tới chỗ đó đi, lỡ Natsu và Gray gặp phải thứ khó đối phó thì sao?" Lainey.

Erza liền trầm ngâm suy nghĩ, bây giờ vẫn là tính mạng quan trọng hơn, cô lập tức gật đầu đồng ý ngay. Ngay tức khắc họ liền trả phòng rồi lên đường tới chỗ làm nhiệm vụ.

Dù gì đây cũng là lần đầu Lainey đi làm nhiệm vụ, không khỏi có chút hồi hộp và sợ hãi nhưng khi nghĩ đến nhóm Natsu mãi chưa về liền khiến cô tăng thêm phần dũng khí, muốn đến chỗ đó nhanh hơn một chút.

Đi lúc lâu, từ những dãy nhà chen chúc bên hai dãy đường, người đi tấp nập giờ trở thành một vùng sa mạc hoang vu, không một bóng người. Lainey ngó nhìn xung quanh, vẫn thấy chỗ này có chút quen mắt, xong lại không để tâm nữa, vốn đây là ngôi làng cô sống từ nhỏ, việc thấy quen không có bất ngờ gì mấy.

Đi mãi vẫn không thấy đích đến, Lainey lập tức mở áo choàng của mình ra, phô ra da thịt trắng nõn giữa ánh nắng gay gắt. Chưa kịp hưởng chút gió nóng, Lucy đang yểu xìu đi đằng sau Lainey lập tức giật áo choàng của cô, xong lại choàng lên lại.

Một loạt hành động khiến cô sững người, đây là có ý gì. Lucy lúc này mới giải thích cho cô.

"Da cậu trắng như vậy, nếu đi dưới nắng lâu sẽ đen đi mất, như vậy tớ sẽ tiếc làn da ấy lắm!" Lucy.

Mắt thấy Lucy đang lo lắng cho mình, cô cũng gật đầu nghe theo, nhưng lại thấy Lucy cũng đang phô da phô thịt ra cho nắng đốt, Lainey cũng lo lắng. Cô vươn tay ra, cầm lấy áo choàng vươn lên trên đầu của Lucy, lắp ba lắp bắp nói.

"Nếu cậu không chê người tớ mồ hôi, cậu có thể đi chung với tớ…" Lainey.

Lucy nhìn chăm chăm Lainey xong lại nở nụ cười tươi rói, yên lặng để cho Lainey che nắng cho mình. Một loạt hành động của Lucy và Lainey đều lọt vào tầm mắt của Wendy và Erza ở phía sau. Wendy cũng đang được Erza che chắn trên đầu không khỏi bật cười.

"Chị Lainey với chị Lucy đã thân nhau hơn rồi nhỉ chị Erza?" Wendy.

Erza liền đáp.

"Họ vốn có thể thân nhau lâu hơn nhưng do hiểu lầm nên ai cũng kiêng dè, giờ hết rồi đương nhiên phải thân hơn nữa, vậy mới là tình bạn!" Erza.

"Haha!" Wendy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro