Chap 1 : Mở Đầu Mới !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc Sống thật nhiều điều bất ngờ, không ai sẽ biết trước được chuyện gì sẽ gì xảy ra với mình và người thân của mình. Phải chăng đó là số phận mà ông trời đã định ? Và ông trời đã trêu đùa với số phận của chúng ta? Sẽ làm sao nếu như một ngày người mình yêu thương phải rời xa mình? Và nếu một ngày nào đó... em sẽ giết chết anh bằng chính đôi tay nhỏ bé ấy?

.

Năm abcd ( í chỉ một năm có 4 chữ số ) 


Khi chiến tranh kết thúc, ở một trấn nọ vang vội những tiếng trẻ thơ vui đùa cùng nhau, những đàn chim cùng hót líu lo, con người ở đây rất thân thiện nhưng không phải ai cũng vậy


Tại một ngôi làng nhỏ khác xa thị trấn...


- Nói mau ngươi lại giết vợ ta? - Người đàn ông lớn dùng thanh kiếm dài và sắc bén chĩa vào một người đàn ông nghèo đang run rẫy


- Xin... xin ông tha tội... Tôi không hề biết vợ ông là ai... Chắc... chắc ông đã lầm tôi với ai đó - Người đàn ông nghèo cuối đầu vang xin


- Ba ơi... - Một giọng kêu trong trẻo vang lên, cô nhóc có mái tóc dài xuông mượt và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cầm trên tay một chú thỏ con màu trắng tinh khôi chạy tới


- Chạy đi... chạy đi con... mau chạy đi... - Người đàn ông nghèo hét lên thất thanh


- Sao... sao vậy ba...? - Cô gái bây giờ đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm chĩa về phía ba của mình, nước mắt của cô dần ứa ra


- Mau bắt con bé đó lại - Người đàn ông kia hung dữ la lên, một tên binh lính chạy lại chụp lấy cô bé và bồng lên


- Buông tôi ra... huhu... ba ơi... con sợ...huhu... - Cô bé hoãng sợ hét lên và dãy dụa và nước mắt không ngừng rơi


- Tôi xin ông, xin ông hãy tha cho con gái tôi... Tôi thật sự không biết vợ ông là ai hết. Ông làm gì tôi cũng được, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ông suốt đời những xin ông hãy tha cho nó, nó còn quá nhỏ tôi cầu xin ông - Người đàn ông cầu khẩn, ông vừa lạy vừa run sợ


- Ông nghĩ tôi sẽ làm theo lời ông sao? Ông đã giết vợ tôi mà ông dám cầu xin tôi sao hả? - Ông ta tức giận và vung thanh kiếm lên


" Xoẹt "


Dòng máu tươi từ cổ ông ta tuông ra và ông gục xuống đất


- AAAAAAAAAAAA, BA ƠI... - Cô bé hét lên và ngất lịm đi, chú thỏ trắng rơi xuống đất thân của nó bị vẫy phải vũng máu đỏ


- Mang con bé đó đi thôi - Ông ta leo lên con ngựa màu đen và theo sau là chục tên lính

.

- Thưa ngài, kẻ hồi nãy không hề quen biết gì với bà chủ, kẻ đã giết bà chủ đã chết ở trận chiến tranh rồi ạ - Một tên cận vệ cuối đầu


- CÁI GÌ? - Ông ta bật dậy - Vậy tại sao lại có kẻ nói với ta chính ông ta đã giết vợ ta?


- Dạ thưa ông, người đó chính là tên lính mới nhập vào đội hình, hắn ta có thù oán riêng với người đàn ông ban nãy nên đã mượn cớ này để ông chủ giết ạ


- Vậy ông ta là ai? - Ông ngồi xuống ghế


- Ông ta chỉ là một người nông dân bình thường, vợ ông ta chết vì bảo vệ đứa bé gái đó ạ, nên ông ta một mình nuôi con


Người đàn ông đưa đôi mắt nhìn sang cô bé đang ngủ trên chiếc giường to và xin đẹp


- Vậy là ta đã giết nhầm người sao? - Ông ta thất thần


- Vâng


- Ngươi hãy tẩy não cô bé, ta sẽ tự tay nuôi nấng nó nên người, ta sẽ chuột lại lỗi lầm của ta. Mau làm đi, trước khi cô bé tỉnh dậy, tốt nhất là ngay bây giờ - Ông ta đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng


- Vâng - Tên cận vệ nhìn snag cô bé rồi lắc đầu


2 tiếng sau


- Đã xong tất cả mọi chuyện chưa? - Nguời đàn ông bước vào


- Dạ, đã xong tất cả rồi ạ, cô bé đã hoàn toàn quên đi kí ức của mình


- Tốt, từ bây giờ hãy xem con bé chính là con gái của ta, hãy đối sử nó như một công chúa


- Vâng...


- Ưm... - Cô bé dần mở mắt tỉnh dậy - Đây là đâu? - Cô bé đảo mắt nhìn sung quanh


- Đây là nhà của con - Người đàn ông đó bước lại gần


- Ông... là ai? Tôi là ai? Tôi... bao nhiêu tuổi? - Cái môi bé xinh nhấp nháy


- Ta là Igneel Dragneel, là cha của con, con là Lucy Heartfilia 7 tuổi - Ông ta mỉm cười hiền hậu


- Tại sao... Ông là Dragneel mà tôi lại là Heartfilia? - Cô bé mở tròn đôi mắt ngây thở hỏi


- Hì... Vì con mang họ mẹ, mẹ con là Heartfilia - Ông ta xoa đầu cô bé - Được rồi, con đói lắm phải không chúng ta đi ăn cơm nhé?


Cô bé e ngại gật nhẹ đầu, ông mĩm cười hiền và nắm tay cô bước xuống giường


" Két... "


- Có chuyện gì vậy ba? - Một cậu bé có mái tóc màu hòng dẩy cánh cửa bước vào trong


- À... con đấy à? Từ nay về sau cô bé này sẽ là em con, cô bé nhỏ hơn con 1 tuổi - Ông ta đẩy cô bé ra phía trước


- Ơ... - Cô bé giật mình và lập tức cuối đầu xuống


Cậu nhóc nhìn cô bé chằm chằm không rơi mắt, nhưng cậu vẫn im lặng không lên tiếng


- ĐƯợc rồi đấy Natsu, con sẽ làm em sợ đấy - Ông ta nhắc nhở


- Thưa ông chủ, đội lính có chuyện ạ - Một tên lính hối hả chạy vào


- Được rồi ta ra ngay - Ông quay sang nhìn Natsu - Con hãy đưa em đi ăn đi, chút nữa ba sẽ nói chuyện với con sau - Rồi ông bỏ đi cùng với tên cận vệ và tên lính


Căn phòng rộng thêm bỗng vắng tang, chỉ vỏn vẹn hai đứa nhỏ. Cậu nhóc bước lại gần, mỗi bước chân của cậu làm cho cô bé run sợ, bây giờ cậu đã đứng rất gần với cô bé, cô vẫn đứng nguyên một chỗ không dám ngẩng mặt lên


- Ngẩng mặt lên - Cậu lên tiếng, giọng nói của cậu thật lạnh lùng, cô bé sợ hãi không dám ngẩng mặt lên, hai tay đan chặt vào nhau, cậu nhóc nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy không không chịu nghe lời - MAU NGẨNG MẶT LÊN - Cậu đột nhiên quát lên làm cô bé giật nãy mình và ngẫng mặt lên ngay tức khắc, đôi mắt cậu nhìn khuôn mặt của cô, như cảm thấy điều gì đó bất an cô bé liền đảo mắt qua chỗ khác như né tránh ánh mắt của cậu


- Bao nhiêu tuôi?


- 6...


- Tên gì?


- Lucy... Heartfilia - Cô lí nhí


- Đói không?


Cô bé ngật nhẹ đầu, đột nhiên bàn tay của cậu bé nắm chặt lấy chiếc cầm nhỏ của cô bé lênvà đặt lên môi cô một nụ hôn, cô bé giật mình và đẩy cậu ra, cô dùng tay lau miệng mình, anh cảm thấy rất khó chịu và bực tức, anh quay sang cái bàn nắm lấy cái kéo và dùng tay nằm mớ tóc dài óng mượt của cô giật mạnh


- Lại đây - Anh đưa kéo lên và


" Xoẹt..."


Tóc của cô rơi xuống đất, cô khóc nhưng không dám phản kháng


" Xoẹt Xoẹt.. "


Thêm vài lượt cắt, mái tóc dài của cô bây giờ ngắn ngủn, nước mắt cô dàng dụa, cô đang nhìn tóc của cô dưới nên đất và khóc nức nở


- Từ bây giờ em sẽ là con trai, không phải là con gái, hiểu chưa? - Giọng anh nói như mệnh lệnh làm cô gật đầu lia lịa - Không được lại gần bất cứ đứa con trai nào, kể cả con gái, đi học phải về đúng giờ không được về trễ, không được mua đồ con gái chỉ được mang đồ con trai, không được tiết lộ thân phận của mình, chỉ biết mình là con trai không phải con gái nghe rõ chưa?


- V....âng


- Đi theo ta - Cậu bé nắm tay cô kéo lôi đi


Anh dẫn cô tới một căn phòng rất tối và rộng, ở đây chính là lăng mộ của một người đã khuất và được cậu bé xây sửa lại thành lãnh địa của mình. Bên trong có một chú thỏ màu trắng rất dễ thương đã bị xích cổ lại bên cạnh là một con dao, cô bé như chẳng thể hiểu ý đồ của cậu bé


- Mau cầm con dao và giết con thỏ đó đi, nếu đã là con trai thì phải làm được, mau làm đi, làm xong sẽ được ăn cơm, còn không làm được thì sẽ bị nhốt trong này - Cậu bé quay ra và đóng sầm cửa lại


- Anh ơi... em không làm được... mở của ra đi... em sợ lắm...huhu... - Cô bé sợ hãi khóc thét lên , nhưng không có tiếng trả lời cô thất vọng ngồi phịch xuống nhìn chú thỏ con đang nhìn mình


" Mình sợ lắm... mình không thể ở lại đây được, mình phải ra ngoài " Cô bé cầm con dao sắc bén lên rồi bỏ xuống, cô không thể làm được và rồi cô cầm lên nhắm mắt lại và đâm vào cổ của chủ thỏ con, và thỏ con ngã vật xuống chết. Hai bàn tay nhỏ bé của cô dính đầy máu, cô bắt đầu khóc nất lên và cánh cửa sắt to mở ra, cậu nhóc nhìn cô bé với vẻ hài lòng


- Đi thôi - Cậu quay lưng đi ra và cô bé cũng từ từ đứng dậy đi ra ngoài - Tất cả chuyện ngày hôm nay không được nói cho ai nghe hết rõ chưa? Mau tắm đi rồi xuống ăn cơm - Cậu nhóc đi xuống dưới nhà ăn chờ đợi

Cô bé bước từng bậc thang đi về phòng mình, cô lấy cho mình một bộ đồ của con trai, có vẻ như anh 

đã chuẩn bị cho cô, căn phòng màu hồng xinh đjep ban nãy đã biến thành một căn phòng đơn giản như vẫn rất đẹp, nó không dịu dàng, nó tỏ lên màu mạnh mẽ, cô bước vào phòng tắm, cô chà hai bàn tay với nhua, cô chà thật mạnh và thô bạo như muốn xóa sạch vết dơ vậy và rồi bật khóc

.

- Chuyện này là sao? Sao con lại cắt tóc của mình? - Igneel nhíu mày hỏi


- Dạ... con...


Natsu đưa mắt nhìn Lucy, khiến cô run sợ


- Con muốn là con trai ạ...


- Tại sao chứ? À... ba hiểu rồi, con gái ba xinh đẹp như vậy nếu là con gái thì chắc ai cũng sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà...haha... - Ông cười niềm nở - Nếu vậy thì chắc ta sẽ đổi cho con một cái tên khác nhé?


- Dạ không


Ông và Natsu bất ngờ


- Con... con thích tên này hơn ạ


- Vậy sao? ĐƯợc thôi, vậy từ bây giờ chỉ ta vs con và Natsu và quản gia biết con là con gái thôi nhé


- Vâng...


- Được rồi, hai đứa về phòng ngủ đi


Natsu và Lucy bước ra khỏi phòng


- Em nhớ lời ta nói lúc chiều chứ? - Natsu lên tiếng


Cô bé giật nhẹ đầu


- Em nên nhớ là ta luôn theo dõi em, nếu làm bất cứ điều gì sai trái ta sẽ trừng trị em, nghe rõ chưa?


- Vâng...


- Cuộc sống của em sẽ do ta quản lí, bất cứ ta nói điều gì em cũng phải nghe theo, nếu trái lời em sẽ lãnh hậu quả...

.

10 năm sau...


- Thôi chết, đã giờ nãy rồi sao? - Lucy ngồi bật dậy thay đồ rồi rửa mặt rồi hối hả chạy xuống dưới nhà


- Sao vậy Lucy? - Igneel khó hiểu lên tiếng


- Con... con đã trễ giờ học rồi ạ - Lucy chạy qua chạy lại


- Còn 50p nữa mới đến giờ mà, bây giời chỉ mới 6h10p thôi mà? Thằng bé này thật là, chưa già đã lẩm cẩm rồi hahaha - Ông bật cười lên


- Là con trai thì nghiêm túc một chút, từ nay về sau đừng có mà làm thái độ nhwu vừa rồi - Natsu nghiêm nghị nhìn Lucy


- Natsu... Con thật là, sao con nghiêm túc với em quá như vậy - Igneel nhắc nhở


- Con chỉ muốn tốt cho em ấy thôi, nhà chúng ta là nhà có giáo dục thì phải cư xử cho thật đàng hoàng 


- Natsu lườm Lucy



- Thằng này thật là... Thôi, Lucy con ngồi xuống ăn sáng đi rồi con đi học - Ông quay sang nói với Lucy


- Vâng...


( Trong truyện này Lucy dấu thân phận của mình nên mọi người ai cũng xưng hô và đối xử với Lucy giống như con trai, nhưng tg vẫn viết là " Cô ", ví dụ: Cô ấy ngồi xuống, nhưng trong lời thoại tg dùng là " Thằng " hoặc " Tên này " nha )


Natsu và Lucy đnag tảng bộ trên con đường đến trường thì bật ngờ một tên con trai và một đứa con gái nhào ra


- Hù...


- Oái... - Lucy giật mình thét lên, còn Natsu thì quay sang nhìn


- Haha... Lucy à... em là con trai mà sao nhát gan thế hả? - Jella bật cười khanh khách


- Hù như anh có nước đứng tim chết luôn chứ giật mình thì con nhẹ - Erza liếc Jella


- Ơ... Anh chỉ đùa thôi mà - Jella tỏ ra như vô tội


- Chào mọi người, đông đủ nhỉ - Một anh chàng từ đằng sau đi tới - Chà... Lucy của anh hình như cao hơn ngày hôm qua một chút nhỉ? - Anh chàng đó dùng ta xoa đâu của Lucy


" Pặc "


- Đừng có đụng vào người em ấy - Natsu nhìn anh chàng đó với ánh mắt sắc lạnh


- Cậu thật quá đáng, tớ chỉ xem Lucy như em trai của mình thôi mà - Gray chề môi


- Mặc dù vậy cũng không được đụng tay vào


- Cậu ấy là con trai chứ có phải con gái đâu mà cậu đối xử như vậy chứ- Erza bắt bẻ


- Kể cả con gái cũng không được chạm vào, vì nó là em tớ - Natsu nhìn tất cả với đôi mắt cảnh cáo


- Thôi Thôi, được rồi, đi học thôi muộn học bây giờ - Jella chữa cháy rồi cả dám đi đến trường học


Khu lớp 11


- Vào học đi, tan học đứng ở cổng trường đợi anh tới đón - Natsu bỏ đi về lớp, Lucy bước vào trong lớp học ngồi xuống bàn của mình, mỗi lần cô ở bên cạnh của Natsu cô lạnh cả xương sống, đã 10 rồi nhưng cô vẫn chưa quen được tính tình của anh, nhưng khi thoát khỏi anh cô cảm thấy thật nhẹ nhỏm


Đã đến giờ vào lớp Lucy ngồi ngay ngắn. Cô giáo trẻ bước vào lớp


- XIn chào tất cả các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi


- Xin chào, mình là Levy 16 tuổi, mình là người mới chuyển đến đây, mong các bạn chỉ giáo ạ - Một cô gái tóc màu xanh dương mỉm cười


- Levy? Hình như là cô con gái rượu của mộ địa chủ giàu có ngang ngửa với nhà Gray đúng không?


- ĐÚng rồi, không ngờ giờ lại được gặp mặt ở ngoài đời thế này, xin đẹp thật - Cả lớp bàn tán xôn xao


- Được rồi, em xuống ngồi bên cạnh lớp trưởng nhé


- Không ạ, em muốn ngồi cạnh anh bạn tóc vàng kia - Levy chỉ về phái Lucy làm cô hơi bất ngờ


- Hả? - Cô giáo lưỡng lự


- Trời, ở trường này ai dám ngồi bên cạnh Lucy chứ, nếu Natsu biết được chắc sẽ có chuyện lớn đấy - Cả lớp bắt đầu ồn ào lại


- Sao thế? Không được à? - Levy nhìn cô giáo với ánh mắt khó chịu


- À không, được được, mời em ngồi - Cô giáp toát mồ hôi hột


Levy hí hửng chạy xuống đặt túi xách xuống bàn rồi chống tay lên nhìn Lucy chăm chăm và mỉm cười


- Chào bạn, mình làm quen nhé? - Levy mỉm cười


- Ờ, ừ - Lucy khó xử


- Giờ ra về mình đi về chung nhé? - Levy ngỏ lời


- Tôi không biết


- Vậy là cậu đồng ý đúng không? Được rồi lát nữa chúng ta về chung - Levy bắt đầu lấy sách vở ra học


Giờ tan học


Lucy dọn sách vở vào và xách cặp lên đi, Levy cũng đi lon ton theo sau Lucy và không ngừng nói. Lucy sợ Natsu thấy thì cô toi mất


- Cô chủ


- Chuyện gì? - Levy quay lại


- Ông chủ có chuyện mời cô về gặp ạ - Một tên vệ sĩ đi theo sau


- Có chuyện gì thế nhỉ? Chắc chuyện quang trong - Rồi quay snag Lucy - Tớ về đây, ngày mai tớ sẽ đi về cùng cậu nha


- Ờ, ừ... - Lucy gượng cười và sau khi Levy đi Lucy thở phào và ra cổng chờ Natsu


.


Tớ sẽ bám lấy cậu mãi mãi, và cậu sẽ là chông của tớ


Ông trời đã sắp đặt cho hai chúng ta thì cậu có cố cũng sẽ không thoát khỏi tớ


Bất cứ ai hại cậu tớ sẽ trừng trị sẽ đó sống dở chết dở, vì cậu là của tớ chỉ có tớ mới được hành hạ cậu...


________ End Chap 1 _______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro