Chap 2 : Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới Thiệu Nhân Vật :


- Levy : 16 tuổi, con gái duy nhất của Jose, một nhà lãnh đọa tài giỏi, tiền bạc không thể so sánh với nhà Dragneel nhưng thế lực thì ngang ngữa với nhau, tính tình ngang bướng, thích cái gì thì phải có cho bằng được, cực kì ghét Gajeel


- Gajeel : 17 tuổi, là con trai của một gia đình giàu có đứng thứ 3 của thị trấn, ngang tàn bạo lực, yêu Levy nhưng luôn bị cô hất hủi, khi thấy cô chuyện đi thì anh cũng chuyển cô tới trấn này


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Levy ngồi phịch xuống ghế


- Có chuyện gì vậy ba?


- Ừ, ta có chuyện cần nói. À con thấy thị trấn mới này thế nào? Con có thích không con gái? - Jose tay lật lật vài tấm hình xem chăm chú


Đột nhiên Levy nghĩ đến một ai đó rồi tủm tỉm mỉm cười


- Có ạ, mà ba đang xem gì vậy ạ? - Cô tò mò chồm tớ xem


- A... đây rồi - Ông lấy ra một tấm hình đưa cho Levy - Con xem đi, đây là vị hôn phu của con đấy, khi con học xong sẽ tiến triễn đám cưới, và đó cũng là mục dích của ta chuyển tới trấn này - ông nhìn Levy giải thích


- Đẹp trai ba nhỉ? Tên gì thế ba? - Levy cầm tấm hình lên xem


- Natsu Dragneel, con trai đầu của Igneel Dragneel, 17 tuổi, hình như ông ta còn có một đưa con trai nữa thì phải - Ông cuối xuống cầm xấp tấm hình lên rồi tìm kiếm thứ gì đó - A, đay nè con gái - Rồi ông đưa cho Levy xem - Đó là con trai thứ của nhà Dragneel


- WOW... - Levy bỗng hét lên - Ba cậu ấy tên gì - Levy chỉ ngón tay vào tấm hình của một cậu con trai tóc vàng


- Là Lucy Heartfilia, 16 tuổi, ngang tuổi của con đấy


- Hihi... - Levy cầm lấy tấm hình ngấm ngía rồi cười


- Sao vậy con gái? - Jose thấy khó hiểu


- Đây là cậu bạn ngồi cùng bàn với con đó ba


- Đừng nói là con thích cậu ta nhé? - Jose hoảng hốt


- Vâng - Levy bỗng đỏ mặt lên - Ba à... Con...


- Con cứ nói đi


- Con... muốn kết hôn với cậu ấy, con sẽ không kết hôn với ta kia đâu - Levy bỗng mặt đỏ như trái cà chua chính mọng


- Ơ... ta...


- Đi mà ba... Ba nỡ gã con cho người con không yêu sao, người con yêu thì ba không cho - Levy nhõng nhẽo


- Được, được. ta sợ con luôn đấy, chiều nay ta với con sẽ đi đến nhà Dragneel nói chuyện được chưa?


- Vâng ạ...



- Mà con trai gì mà giống con gái nhỉ? Lại là tên Lucy Heartfilia nữa chứ? - Ông nhìn vào tấm hình mà Levy đang cầm


- Ba này... mặt giống con gái thì sao chứ? Miễn đẹp là được rồi, mà tên Lucy Heartfilia thì sao chứ? Cái tên đâu quang trọng đâu ba, miễn con yêu cậu ấy là được rồi - Levy gắt lên


- Ừ, rồi rồi, ba xin lỗi - Ông lắc đầu


- Thôi con lên phòng đây, khi nào ba đi thì nhớ gọi con ấy, còn tấm hình này con tịch thu luôn - Cô mỉm cười rồi bỏ đi

.

- Thưa cậu chủ, ổng chủ gọi cậu lên phòng ạ - Một cô người hầu cuối đầu


- Ba tôi đang ở đâu - Anh đặt tờ báo xuống


- Dạ, đang ở trên phòng làm việc với cậu Lucy ạ


- Được rồi, ta lên ngay - ĐỨng dậy bước đi


" Cốc Cốc "


" Cạch "


- COn vào rồi à? Ngồi xuống đi


- Vâng - Anh liếc mắt nhìn lucy làm cô giật mình và quay mặt đi chỗ khác, anh bước lại gần và ngồi xuông bên cạnh cô


- Một lát nữa nhà Porla sẽ tới nhà chúng ta, các con nhớ cư xử cho tốt vào, Lucy thì ta không lo rồi, Natsu là con đấy, con hãy bỏ cái thái độ cứng nhắc đó đi - Igneel nhìn sáng Natsu


- Thưa ông chủ, nhà Porla tới ạ


- Mời họ lên đây


- Vâng


" Cạch "


- Xin chào - Jose bước vào cười miền mở


- Chào - Igneel đứng dậy cả hai cùng bắt tay - Mời anh ngồi


- Cháu xin chào bác ạ - Levy cuối đầu lịch sự


- Ừ chào cháu, đúng là con nhà có gia giáo nhỉ? - Igneel khen


- Haha, anh quá khen - Jose cười lớn


- Chào bác cháu là Natsu Dragneel - Natsu đứng dậy cuối đầu


- Còn cháu là Lucy Heartfilia - Lucy cũng cuối đầu chào


- Chà... Igneel có phúc thật đấy, có hai cậu con trai đẹp mà còn tài giỏi nữa chứ, còn tôi chỉ có mỗi đứa con gái nhõng nhẽo này thôi


- Ba này... - Levy ngại ngùng


- Haha, tôi thì lại muốn được có đứa con gái như anh đấy - Igneel đùa


- À, tôi qua đây là có chuyện muốn bàn - Jose vào vấn đề - Lucy, cháu thấy Levy nhà ta thế nào? - Ông nhìn sang cô hỏi, câu hỏi của ông đều làm cả căn phòng ngạc nhiên không ngoại trừ cả Natsu, còn Levy thì lại đỏ mặt ngóng chờ câu trả lời của Lucy


- Ơ... cháu... - Lucy khó xử không biết phải nói sao nữa


- Sao vậy? Cháu không thấy levy có điểm nào tốt à? - Jose hỏi


- Dạ không... Cậu ấy... rất xinh đẹp và... tính tình rất tốt ạ - Lucy ái ngại trả lời


- Hahaha, cháu đúng thật là, con nghe chưa? - Ông quay sang nhìn Levy câu trả lời của Lucy càng làm cho Levy đỏ mặt hơn và cô rất vui, điều ngày khiến cho Natsu không hài lòng chút nào, anh đang rất bực mình, và đó cũng chính là điều Lucy lo sợ


- À, anh Igneel này, tôi thấy... Lucy và Levy có vẻ thích nhau hay sau khi tốt nghiệp chúng ta cho hai đứa nó kết hôn với nhau đi - Jose thẳng thắn


- Hả? - Igneel bất ngờ, Lucy và Natsu cũng không ngờ ông ta sẽ nói như vậy - Ơ... nhưng mà... - Igneel cũng chẳng biết trả lời thế nào, nếu họ phát hiện ra Lucy là con gái thì sẽ thế nào đây? - Chẳng phải chúng ta đã hứa hôn Natsu với Levy rồi sao?


- thật ra thì tôi nghĩ Natsu chắc sẽ không thích Levy đâu nhỉ? Và con gái của tôi nó lại thích Lucy, tôi nghĩ cũng sẽ được nếu ghép hai đứa lucy và Levy sẽ tốt hơn, chắc anh không phải đối đâu nhỉ? - Được rồi, bắt đầu từ hôm nay hai đứa sẽ tìm hiểu nhau, hai chúng tôi xin về trước - Ông ta đứng dậy và đi cùng với Levy, căn phòng bây giờ chỉ còn có 3 người


- Phải làm sao đây? Lucy là con gái mà, ta thật không ngờ sẽ có một ngày như thế này đấy - Igneel khó xử


- Vậy sao ba không từ chối - Natsu lên tiếng


- Không thể từ chối được vì chúng ta đã hứa hôn với nhau rồi, còn nữa ông ta không phải là một người bình thường, mặc dù tài sản không bằng chúng ta những thế lực của họ ngang ngửa với chúng, nếu chúng ta từ chối thì sẽ xảy ra chiến tranh con hiểu chứ? - Rồi ông quay sang nhìn Lucy - Lucy, trước mắt con cứ quen với Levy đi, rồi mọi chuyện sau này tính sau, dù gì vẫn còn tới 2 năm nữa mới tốt nghiệp, tới lúc đó chúng ta hãy tính tiếp, cứ vậy đi - Ông đứng dậy bỏ đi


- Cứ làm theo ý ba, nhưng hãy nhớ giữ thân phận thì cho tốt vào và đừng có đi quá giới hạn tôi cho phép - Natsu đứng dậy bỏ đi, chỉ còn lại một mình Lucy ngồi thẩn thờ rồi thở dài bỏ đi về phòng

.

Sáng hôm sau


Vẫn như mọi ngày Natsu đi học cùng Lucy và đám bạn Gray, Erza và Jella cả bọn cùng nói chuyện và vui đùa trên con đường đi học quen thuộc


- Này... - Bỗng một giọng nói làm cả đám dừng chân quay đầu lại nhìn, từ pía sau một cô gái có mái tóc màu xanh biển chạy tới, cô chạy lại gần Lucy và cuối người thở hồn hộc rồi đứng thẳng lưng lên choàng tay vào tay Lucy và mỉm cười - Lucy chúng ta đi học thôi kẻo trễ giờ


Cả đám há hốc mồm khi nhìn thấy thái độ của Levy dành cho Lucy, rồi 3 người đưa mắt qua nhìn thái độ của Natsu, anh chỉ nhìn nhưng không nói gì làm cả đám bất ngờ hơn


- Ơ... tôi... - Lucy khó xử nhẹ lấy tay Levy ra nhưng Levy không chịu buông còn gì chặt hơn và đặt lên má Lucy một nụ hôn nhẹ rồi kéo cô đi


Sốc toàn tập, cả ba người mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng trước mặt mà vẫn chưa hoàn hồn, Natsu không nói gì cũng bỏ đi


- Chuyện... chuyện này là sao? - Gray lắm bắp


- Sao... Natsu nó không gì làm hết? Chẳng phải hôfi trước đến giờ bất cứ kẻ nào đụng vào Lucy nó cũng đều trừng trị hết mà, kể cả bọn mình nó cũng cảnh cáo nữa nhưng tại sao cô gái kia thì lại không? - Jella ngớ người


- Chuyện này thật khó nói, đi lại hỏi tên Natsu xem - Erza chạy lại phái Natsu - Natsu cô gái ban nãy là ai vậy


- Vị hôn thê của nó - Anh trả lời thờ ơ rồi bỏ đi


- Vị hôn thê à? Rắc rối nhỉ? Gray suy nghĩ


- Thôi đi học, sắp đến giờ vào lớp rồi - Jella hối thúc


.


Suốt cả 4 tiết học liên tiếp Levy cứ chống cầm nhìn Lucy làm khố không thể chuyên tâm học được


- Cậu đẹp nhỉ? Đẹp như tạc tượng vậy - Levy tấm tắt khen


- C...cảm ơn


- Và đó cũng chính là điều tớ lo sợ - Levy ngồi thẳng lưng lên


- Sợ? Điều gì? - Lucy quay lại nhìn Levy


- Những kẻ đeo bám - Levy nói tóm gọn nhưng Lucy chả hiểu mô tê gì, Levy đưa đôi mắt nhìn thấy vậy Lucy nhìn theo ánh mắt của Levy, có một đám nữ sinh đang nhìn lucy và trầm trồ khen, ánh mắt họ nhìn cô thèm thuồng, Lucy bỗng rùng mình, thì ra đó là lí do Levy cảm thấy lo sợ


- Cậu là gì của tớ? - Levy chống cầm lên bàn khuôn mặt cô đưa sát vào mặt Lucy hỏi


- Là... vị hôn thê


- Tốt, vậy cậu nên nhớ là không được nhìn bất cứ cô gái nào ngoài tớ, nghe rõ chưa?


Lucy gật nhẹ đầu


- Vậy tí học xong chúng ta đi chơi đâu đó chút đi, coi như hẹn hò đi - Levy ngõ lời


- Ơ... nhưng tôi đi học là phải về sớm - Cô không muốn đi, nếu đi thì Natsu sẽ giận mất


- Sao? Cậu dám từ chối tớ à? - Levy liếc Lucy với ánh mắt hình viên đạn, Lucy hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy làm Levy bật cười - Thế là tốt, học xong chúng ta đi



Ở phía ngoài hàng lang có một chàng chang nhìn hai người bọn họ với ánh mắt tức giận, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống Lucy


- Sao vậy? Cậu muốn xử cái tên đẹp trai ẻo lả như con gái đó hả Gajeel? - Một tên từ phía sau đi tới


- Phải, cái thằng đó, nó dám dòm ngó tới người tớ yêu - Gajeel trả lời


- Nhưng công nhận tên đó rất đẹp trai mà, hình như nó là thiếu gia của nhà Dragneel có thế lực nhất trấn này


- Thì sao? Tớ không quan tâm điều đó, tối nay hãy đi cùng tớ, tớ sẽ cho nó một bài học - Gajeel quay đi với ánh mắt đáng sợ


Tan học Levy lôi Lucy đi ra khỏi trường, cô bắt Lucy phải dẫn cô đi đủ nơi. Lucy bị Levy hành hạ suốt 2 tiếng liền cuối cùng Levy cũng chịu đi về. Giờ trong lòng của Lucy đang sợ rằng sau khi về nhà không biết sẽ có chuyện gì xảy ra


Cả hai cùng nhau đi về trên con đừng vắng tang thì bỗng có một đám du côn cỡ 5-6 tên chặn đường của hai người lại và nở nụ cười nham nhở


- Đi chơi vui chứ? - Một tên con trai to con từ phái sau bước lên nhìn hai người


- Gajeel? Anh muốn gì đây hả? - Levy bất ngờ


- Muốn dạy cho tên nhóc này một bài học - Gajeel đưa đôi mắt đáng sợ nhìn sang Lucy


- Tôi cấm anh không được đụng tới Lucy, nếu anh dám đánh cậu ấy thì anh đừng trách tôi đấy - Levy tức giận cảnh cáo nhưng có vẻ Gajeel không sợ mà còn thấy thích thú hơn


- Chà... Cảm động quá nhỉ? - Gajeel giơ tay lên ra hiệu cho đồng bọn, bỗng hai tên bước lên giữ chặt tay Levy và hai tên khác cũng nắm chặt lấy tay Lucy


- Này anh làm gì vậy hả? Anh không được đụng đến cậu ấy - Levy hét lên


- Chậc, phải làm sau đây nhỉ?Tao phải công nhận là mày đẹp trai thật đấy,tuy tao không đẹp bằng mày nhưng bù lại tao hơn mày cái thân xác đúng không nhỉ? Tao không biết mày có phải con trai hay không nữa, nhìn lại xem cái vóc dáng của mày đi, tay chân thì mền yêu, nước da thì trắng mịn, và đặt biệt là cái khuôn mặt mày nó rất giống con gái, cũng chính vì cái khuôn mặt mày mà Levy phải bỏ tao đi theo mày đấy? - Gajeel tắm tắt khen ngợi


- Anh im đi, tôi chưa bao giờ quen anh, anh đừng có mà nhận vơ - Levy vùng vẫy như không được


- Châc, mày thấy không? Vì mày mà cô ấy chửi tao đấy, nên tao phải cho mày một bài học mới được


" Bốp "


- Hự... - Gajeel dùng bàn tay to lớn của mình đấm mạnh vào bụng của Lucy làm cô đau điến nhưng vẫn cố chịu đựng


- Sao đau không? Nhưng mà, đánh vào bụng mày nó chẳng sướng chút nào, có sẽ tao phải đánh vào mặt mày để mày mất đi cái khuôn mặt đẹp trai này nhỉ? - Nói là làm Gajeel dúng tay đánh vào mặt Lucy, chỉ nhắm vào khuôn mặt của cô


- Dừng tay lại, anh làm cái gì vậy hả tên khốn - Levt căm phẫn hét lên


" Bốp, bốp "


" Phịch "


Lucy nằm vật dưới đất thở từng hơi thở khó khăn, nguời cô như không còn một chút sức lực, toàn thân thì bị đau ê ẩm


- Đây chỉ là cảnh cáo thôi đấy. Mau đi thôi - Gajeel và đồng bọn bỏ đi


- Cậu có sao không hả? Ôi trời cậu bị thương nhiều quá - Levy lo lắng cô như sắp khóc - Tên Gajeel anh sẽ chết với tôi


- Đừng... - Cô cố nặng ra từng chữ khó khăn - ... đừng làm lớn chuyện, bỏ qua đi


- Cậu thật là, mau về nahf đi đã rồi nói chyện sau - Levy đỡ Lucy lên


- Không, hãy hứa với tôi... đừng làm chuyện gì hết, coi như... chưa có chuyện gì xảy ra, và đừng nói với ai hết, cô hứa đi nếu không tôi sẽ không về - Cô nắm chặt tay Levy


- Nhưng mà... - Cô rất tức giận vì Gajeel đã làm vậy với Lucy nhưng nếu không hứa cậu ấy sẽ không chịu về, không lẽ để cậu ấy nằm hoài thế này - Được, tớ biết rồi, tớ sẽ không với với ai hết, chúng ta về thôi - Cô đỡ Lucy đứng dậy


Tại nhà Dragneel


- Thưa ông cậu cậu chủ, cậu Lucy đã về ạ, nhưng...


- Nhưng sao? - igneel tò mò hỏi


- Cháu chào bác - Levy đỡ Lucy đi vào trong nhà


- Ôi trời, con sao vậy? - Ông hoảng hốt khi thấy Lucy bị thương


- Cậu ấy....


Natsu im lặng bước lại gần Lucy - mau đi lấy cây roi cho tôi - Natsu lên tiếng


- V...âng - Cô người hầu lo sợ quay đi, khoảng một lúc sau cô ta đi ra - Đây ạ


Anh cầm lấy cây roi bằng gỗ được làm chắc chắn trên tay, như hiểu ý Lúc rút tay ra khỏi người Levy, cô bước từng bước loạng choạng tiến về phía Natsu


- Natsu à, em con nó đang bị thương mà, có gì đợi nó nó khỏi rồi hãy nói chuyện không được sao? - Igneel lên tiếng ngăn can, nhưng anh có vẻ không quan tâm


- Em là ai? - Natsu nhìn Lucy hỏi, anh cố giữ bình tỉnh


- Con trai nhà Dragneel - Cô thỏ thẻ trả lời


- Đã là con trai thì sao khi bị đánh không đánh trả? Ta nhớ là có dạy cho em cơ mà hay em quên rồi? - Natsu vẫn bình tỉnh hỏi


-...- Cô bỗng lặng thing như tờ, không đáp trả


- Ta hỏi, là kẻ nào? - Natsu dần mất bình tỉnh, anh cầm chặt cây roi trong tay


- Em không thể nói


- Em không nghe lời ta sao? Là ai hả? Em đã quên là khi tan học không được về nhà trể sao hả? Em không còn nghe lời ta nữa có phải không? - Anh vung tay lên đánh thật mạnh vào đằng sau bắp chân của cô đau điếng, cô bậm chặt môi chịu đựng


- Được rồi Natsu, con thôi đi, em nó đang bị thương mà


- Ba hãy để con dạy dỗ nó, ở cái nhà này không được nhận nhịn nghe rõ chưa? Ta sẽ dạy cho em nhớ - 

Anh vung cây roi lên liên tiếp đnahs vào chân của cô


" Bốp bốp bốp "


Từng đòn đánh có lực thật mạnh đập vào chân cô, xương cô như muốn vỡ vụng ra thành từng mảnh vậy, cô đau nhưng vẫn cố chịu đựng và đây không phải là lần đầu tiên anh đánh cô


- Nếu đã là con trai thì hãy tỏ ra mạnh mẽ lên, đừng có lúc nào cũng yểu điệu như com gái, em quên thân phận mình rồi hả? Đã vậy ta sẽ nhắc cho em nhớ, em là con tria nhà Dragneel không được nhận nhịn nghe rõ chưa? - Anh tức giận đánh vào chân cô, và dường như cô không thể chịu đựng nỗi nữa


- Con thôi đi, như thế là quá đủ rồi đấy - Igneel ngăn lại


- Lần này ta cảnh cáo lần cuối, nếu còn một lần nào nữa em sẽ không yên với ta đâu đấy - Anh vứt cây roi xuống đất rồi bỏ đi lên phòng, tronh vài giay ngắn Lucy đã gục ngã xuống nền đất lạnh và ngất lịm đi


- Mau đưa cậu chủ lên phòng đi - Ông gắt lên


- Vâng - Cả đám người hầu đưa Lucy lên phòng


Levy đứng chôn chân tại chỗ, cnahr tượng ban nãy thật kinh hoàng, cô ghét mình chỉ tại cô ép lucy phải đi nên cậu ấy mới bị những trận đánh của ngày hôm nay tất cả là tại cô, nếu cô không ép cậu ấy đi thì cậu ấy đã không bị như vậy, cô đnag dằn vặn mình, từng giọt nước mắt cô rơi xuống


- Không sao đâu, để ta cho người đưa cháu về, cháu hãy xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra hết nhé - Ông quay sang nói nhỏ nhẹ với Levy



- Vâng... Thưa bác cháu về - Levy quay lưng bỏ đi ra ngoài



Igneel ngồi xuống ghế thở dài, ta xin lỗi Lucy vì đã không làm tròn trách nhiệm như một người cha...




_____________ End Chap 2 ________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro