Chap 3 : Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy nằm úp xuống giường ngủ mêm mang không thể ý thức được nữa. Natsu đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong và không quên đóng cửa, anh đi từng bước nhẹ nhàng lại gần cô, ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt anh nhìn khuôn mặt đầy vết thương của cô nhẹ nhàng sức thuốc lên vết thương, xong xuôi anh quay đầu nhìn xuống bắp chân của cô, nhẹ dùng tay vén cái quần lên


Hai bắp chân đỏ mẩn lên và sưng tấy cả lên còn có vết máu ứa ra anh nhìn chằm vào vết thương và thở dài ra lấy dầu thoa lên và xoa bóp cho cô.Tại sao cô lại không nói ra là tên nào đã đánh cô thế này chứ, tại sao lại không nghe lời anh để anh phải tức giận đến như vậy, cứ mỗi khi cô không nghe lời là dường như anh không thể giữ nỗi bình tỉnh được và rồi trí thức anh hiện về...


" 10 năm trước


- Con có chuyện muốn nói sao? Được rồi, con ngồi đi - Igneel bước lại ghế so-fa ngồi đối diện với Natsu


- Tại sao? Ba lại đem con bé đó về? Nó là ai? - Natsu nhìn chằm vào mắt ông


- Ba đã làm một chuyện có lỗi với cô bé nên bây giờ ba phải chịu trách nhiệm và nuôi cô bé nên người - Igneel dường như không muốn nhắc lại chuyện đó


- Rốt cuộc là chuyện gì vậy ba? - Natsu tò mò



- Tuần trước khi mẹ con đã bị người ta sát hại và người đó đã vu khống cho cha của cô bé vì một phút bồng bột không suy nghĩ nên ta đã sát hại ba cô bé và tận mắt cô bé đó chứng khiến, sau khi điều tra rõ ràng thì ta mới biết ba cô bé đó không phải là người đã giết mẹ con và ta đã mang cô bé về tẩy não và nuôi nó - Igneel lộ rõ khuôn mặt đau thương


- Vậy người đã sát hại mẹ đâu rồi ạ?


- Hắn ta đã tự sát rồi - Igneel trầm xuống - Nếu cô bé muốn làm con trai thì con hãy đối xử nó tốt như em trai của mình, ta xin con, hãy giúp ta, hãy giúp ta nuôi nấng và dạy dỗ cô bé thành người, nhé? - Ánh mắt ông như cầu khẩn


- Vâng, con sẽ làm một người anh đúng mực, nhưng... Con cũng sẽ đánh nó khi nó làm điều gì sai trái, con mệt rồi con về phòng ngủ dây. Ba ngủ ngon - Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng


- Cầu mong là mọi chuyện tốt đẹp - Igneel thở dài não nề... "


Anh đã giữ kín bí mật này suốt 10 năm trời. Như những lời đã hứa anh không thể mang lại tình yêu cho nó mà anh còn hành hạ nó phải làm theo những gì anh yêu cầu. Từ ngày đầu tiên nó tới đây anh đã bắt nó phải làm con trai, còn bắt nó phải cầm dao giết chết đi một chú thỏ, không những thế anh phải bắt nó học võ dưới trời mưa lạnh giá, mỗi khi nó bị ăn hiếp thì nó không dám đánh trả, khi anh thấy những vết thương trên nguời nó anh đều gặm hỏi là ai nó đều không trả lời và chịu đựng bị anh đánh đòn


Anh không muốn nó là con gái, anh muốn nó là một thằng con trai mạnh mẽ chứ không phải là một thân xác yếu đuối, anh nói bất cứ điều gì nó cũng làm theo nhưng chỉ mỗi việc bị ăn hiếp nó lại không làm theo lời anh chỉ chịu đựng để anh đánh đòn và anh ghét điều đó, anh ghét khi thấy nó bị ăn hiếp mà không đánh trả mặc dù nó có võ


Anh chẳng biết phải làm sao để cô trở thành một thằng con trai đúng mực, anh đưa tay nhẹ kéo vai áo trên trái của cô xuống, khi vạc áo bị kéo ra làm lộ rõ nước da trắng nõn và mịn màng và bên bả vai có một vết xăm hình lửa, đó là vết xăm trên vai nó từ khi cô còn nhỏ, là do ba đã xăm cho cô. vết xăm đó chứng minh rằng cô là con của nhà quý tộc Dragneel và anh cũng có một hình xăm như cô, nhẹ kéo lại vạc áo cho cô và cất hộp thuốc đi ra khỏi phòng

.

Trời đã sáng cô mở mắt tỉnh dậy, những vết thương trên mặt cô được thoa thuốc và chân nó dường như vẫn còn đau. Cô bước xuống dường lê cái chân đau điếng đi vào nhà tắm. Thả mình ngâm vào dòng nước ấm làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, khẽ nhắm mắt ngã đầu ra phía sau thư giản, từng hơi ấm phả vào mặt cô. Một lúc sau cô mới bước ra phòng bước lại phái tủ lấy cho mình một bộ, trong tủ của cô chỉ toàn đồ nam và cô cũng chẳng quan tâm tới điều này vì cô là nam cơ mà


Nhẹ nhàng đi từng bước chân xuống dưới nhà rộng lớn không một bóng người, cô bước chân xuống cầu thang thì lập tức cả đám người hầu đi ra xếp hàng thẳng cuối đầu chào cô và tất nhiên cô chẳng gì về điều này cô dường như đã quá quen thuộc với cuộc sống quý tộc ở đây, đi vào phòng ăn trên bàn toàn những món thịnh soạn và chỉ có một mình cô dùng bửa


- Ba và anh hai đâu rồi? - Cô quay sang hỏi một cô người hầu


- Dạ thưa, ông chủ đã đi có công việc từ sáng sớm còn cậu chủ thì đi học rồi ạ


- Ừ được rồi - Cô đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn, cô muốn đi ra ngoài tảng bộ để hít thở không khí cho khuây khỏa


Cô đảo mắt xung quay nhìn mọi người ở nơi này rất nhộp nhịp, cô rất thích cuộc sống ở nơi này có rất nhiều người lương thiện, đang đi tản bộ thì có một vật gì đó đụng trúng chân cô, cuối đầu xuống nhìn thì thấy có một trái bóng tròn, cuối người nhắt nó lên thì một cậu bé từ đầu chạy tới và một đám trẻ nhỏ cũng ùa tới


- Anh ơi, cái bóng đó là của em, anh cho em xin lại được không ạ? - Cậu bé ngây ngô


- Đây, của em - Cô nở một nụ cười nhẹ và chìa tay đưa cho cậu bé trước mặt


- Em cảm ơn ạ - Cậu bé nhận lấy và mỉn cười - Mà anh rất đẹp trai lắm đó, thôi em đi đây tạm biết - Cậu bé vẫy vẫy tay và chạy lại đi chơi cùng đám bạn nhỏ, cô nhìn theo mỉm cười và tiếp tục đi dạo ở thị trấn


Sau khi đi quanh trấn cuối cùng cô cũng sải bước về nhà thì bỗng có tiếng ồn ào phát ra trong một con hẻm nhỏ. Tò mò nên cô bước lại xem xét tình hình


- Một con nhỏ quê mùa như mày mà cũng để ý để Gray sao? - Một cô gái giọng chanh chua lên tiếng


- Ơ... Tôi... - Cô gái tóc màu xanh nhạt bị chèm sát vào tường sợ hãi


- Tôi, tôi cái gì? Mày hãy nên xem lại cái thân phận của mình đi, vừa nghèo vừa quê mùa mà còn không có đặt điểm gì nỗi trội nữa chứ - Một cô gái khác lên tiếng mỉa mai và xỉ vả vào mặt cô gái tóc xanh


- Này... Có chuyện gì vậy - Cuối cùng không thể im lặng được Lucy bước ra ngăn cản


- Ơ... Lu...Lucy... - Cả đám hốt hoảng chạy té khói và không quên ném lại một câu cho cô gái kia - Mày nên nhớ lời tụi tao đấy


Lucy bước lại gần nhặt những món đồ của cô gái đó lên


- Đây, của cô - Lucy đưa cho cô gái đó rồi quay lưng bước đi nhưng lại bị tiếng kêu, kêu giật lại


- Này...


- Sao? - Cô quay lại


- C...cảm...ơn - Cô gái đó ngại ngùng lên tiếng


- Không có gì - Lucy đáp trả lại bằng một nụ cười xinh đẹp


- Tên... tên tôi là... Ju...Juvia Lockser, rất... hận hạnh... được làm quen...


- Vậy à? Tôi là Lucy Heartfilia


- Tôi biết... - Juvia cuối mặt ngại ngùng


- Biết sao? Biết tôi à? - Lucy hơi ngỡ ngàng


- Ừm... Thật sự thì... cảm ơn vì chuyện...lúc nãy, tôi... muốn được trả ơn


- Chuyện cũng không có gì to tát đầu, thôi tôi về đây - Lucy quay lưng bước đi


" Phặc "


- Sao vậy? - Lucy bất ngờ khi Juvia chụp lấy tay cô


- Không được... Tôi muốn được trả ơn - Juvia cương quyết


- Ơ... được, được rồi, cô hãy thả tay tôi ra đi đã - Lucy gượng cười và lập tức Juvia buông tay Lucy ra - Để xem... tôi đnag chán, nếu cô muốn trả ơn thì nói chuyện với tôi chút nhé? - Lucy mỉm cười thân thiện


- Cũng được... - Juiva gật đầu dồng ý


Lucy và Juvia ngồi trên ghế xích đu ở sân vườn nhà mình, cả hai trò chuyện rất vui vẻ


- Nhà cô ở đâu? - Lucy tò mò


- Nhà tôi cách đây không xa


- Vậy à - Lucy gật gù - Cô không có bạn bè à?


- Tôi không, nhà tôi rất nghèo tất cả những người trong thị trấn nhà đều không ưa gì nhà tôi nên tôi không có bạn bè - Juvia buồn bã


- Vậy chúng ta làm bạn nhau nhé? - Lucy mỉm cười nhìn Juvia


- Làm sao tôi dám chứ. Tôi chỉ là con nhà thường dân làm sao dám làm bạn với con nhà quý tộc như cậu chứ? Mọi người họ sẽ cười đấy


- Bọn họ thì làm sao chứ? Tôi có nói là cậu không có quyền kết bạn với tôi đâu? Tình bạn đâu cần phải có tiền là mua được đâu chứ?


- Cậu nói thật chứ? - Juvia bỡ ngỡ vì cậu nói của Lucy


- Thật mà, chúng ta là bạn nhé? - Lucy cười tươi


- Ừm... Cậu là người bạn đầu tiên của tôi đấy - Juvia òa khóc ôm chầm lấy Lucy làm cô giật mình không phản ứng kịp


- Này... này... Cô sao vậy... - Lucy bất ngờ


Cả bọn cùng nhau đi trên vỉa hè vui đùa


- Lâu lắm rồi mới có dịp qua nhà Natsu học bài cùng nhỉ? - Jella phấn khởi


- Ừ, cũng đúng, hơn nữa năm rồi chưa qua học mà - Erza đáp lời


- Ui dời... Muốn qua khi nào không được - Gray bĩu môi


Bất chợt Natsu dừng bước ở sân nhà, làm cả bọn khó hiểu nhìn Natsu và nhìn theo hướng Natsu đang nhìn


- Trời... trời... - Jella hoảng hồn không nói nên lời


Cả 4 nguời đều thấy Juvia đnag ôm Lucy. Lucy giật mình khi thấy Nats đang nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh, Juvia buông tay ra khỏi người Lucy ngượng đỏ mặt chạy vụt đi ra khỏi nhà, Lucy ngồi im không dám động đậy


- Vào nhà học bài - Natsu quẳng cho Lucy một câu rồi bước vào nhà, Gray nhìn Lucy với ánh mắt khó chịu rồi cũng đi vào trong và Lucy cuối mắt xuống đất đi thẳng vào trong


Lucy dạo này soa nó lộng hành quá vậy? Ngày xưa nó đâu có dám đến gần gái đâu kể cả con trai nữa mà - Jella nói thì thầm với Erza


- Có lẽ Lucy không còn sợ Natsu nữa, nếu như bình thường Lucy làm như vậy thì cái con bé ban nãy đã biến mất tức khắc luôn rồi - Erza nhìn Jella nói


- Ừ đúng rồi, hồi trước cứ hể có con bé nào tán tỉnh hay ngõ lời với Lucy thì qua hôm sau không thấy những đứa đó đến trường nữa - Jella ngẫm nghĩ


- Thôi, vào học đi, chuyện này tối về tìm hiểu xem - Erza cùng Jella bước vào trong


Căn phòng học rộng thêm không một tiếng động làm cho bầu không khí nơi này căng thẳng, Lucy chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách, còn Natsu thì chăm chú học bài, ánh mắt của Gray cứ nhìn chằm vào Lucy từ đầu đến cuối, cảm nhận thấy sự căn thẳng trong phòng Jella ngẩn mặt lên nhìn thì thấy Gray nhìn Lucy chằm chằm, anh thức tay Erza, cô đang học thì bị anh thúc tay bực bội ngẩn mặt lên thì thấy anh hất hất mặt về phái Gray, Erza nhìn theo thì phát hiện anh mắt Gray đnag nhìn Lucy không chớp mắt


- Sao vậy nhỉ? Có khi nào thằng Gray nó thích thằng Lucy không? - Jella nói nhỏ chỉ để đủ một mình Erza nghe thấy


- Điên à? gray có bị bê đê đâu, nhảm nhí quá đi - Erza thì thầm


- Vậy sao nó cứ nhìn Lucy với ánh mắt kì quặc thế nhỉ? - Jella quay qua nhìn Erza


- Biết chết - Erza cũng nhìn snag Jella


" Rầm "


Gray đột nhiên đập tay lên bàn phá đi không khí yên tĩnh, Jella và Erza giật bắn người lên Natsu và Lucy thì nhìn sang Gray


- Lucy, anh hỏi em, em có quan hệ gì với Juvia - Gray nhìn Lucy dò xét


- Chỉ... chỉ đơn thuần là bạn - Lucy trả lời


- Em nói dối, em là con trai nhà quý tộc giàu có nhất trấn này mà sao lại đi kết bạn với một cô gái nghèo có thế chứ - Gray như không tin lời của Lucy


- Em... nói thật mà - Lucy xua tay - Thật ra thì ban nãy em đi dạo ở trấn thì đột nhiên nghe tiếng cãi nhau thì em thấy cô ấy bị cả đám nữ quay quannh bắt nạt nên em lên tiếng ngăn cản và cậu ấy cảm ơn và sau đó em và cậu ấy nói chuyện, cậu ấy bảo không có bạn nên em muốn kết bạn và đột nhiên cậu ấy ôm em làm em rất bất ngờ - Lucy giải thích


- Em nói vậy mà nghe được à? Em nghĩ anh là con nít lên 3 chắc? Nếu chỉ kết bạn thôi tại sao lại ôm nhau chứ? Mà giữa con trai và con gái với nhau kết bạn vơi snhau là ôm sao? - Gray càng không tin lời của Lucy


- Em...


- Tại sao cậu lại quan tâm về người con gái ban nãy chứ? Cậu liên quan gì đến cô ta à? - Erza nhìn Gray thắc mắc


- Gì... gì chứ... - Gray đứng họng


- Hay là cậu thích cô gái ban nãy? Vì cậu thấy cô ta ôm Lucy nên cậu ghen? - Jella nhìn Gray đăm chiêu


- Ừ, vậy đó rồi sao? Vì tớ thích cô gái đó nên tớ mới ghen đấy rồi thế nào? - Gray đỏ mặt hét lên


- Thôi đi - Natsu nãy giờ im lặng rốt chuộc cũng lên tiếng - Cậu thích cô gái đó thì đi mà tỏ tình với cô ta, tại sao lại ở trong nhà tớ gây chuyện


- Cậu nói vậy là sao? Cậu cũng biết điều này mà? Cậu biết tớ thích cô ấy mà? Vậy sao khi nãy cô ấy ôm Lucy sao cậu không tức giận - Gray giận quát Natsu


- Vì tớ biết cậu thích cô ta nên tớ mới không giận. Nếu tớ gận thì cô ta sẽ không còn ở cái thị trấn này đâu, hay cậu muốn tớ tức giận với cô gái đó à? - Natsu đột nhiên trở nên sắc lạnh


- Hừ... Cậu hãy lo mà dạy giỗ em trai của cậu đi kìa - Gray tức giận xách cặp bỏ về


Jella và Erza nhìn nhau rồi nhún vai không nói gì, Natsu đặt cuốn sách xuống bàn và bỏ đi ra khỏi phòng


- Có chuyện gì em hãy nói thật với anh đi, trong này chỉ có 3 chúng ta thôi không còn ai nữa đâu - Jella ngồi bên cạnh Lucy như chờ đợi


- Nãy giờ em nói tất cả là sự thật mà - Lucy nhìn Erza và Jella


- Hừm... Tại sao Gray lại thích cô gái đó nhỉ? Mặc dù không giàu có mà lại quê mùa nữa mà khuôn mặt thì không xinh đẹp nữa chứ - Jella phán


- Em thấy cô ấy cũng dể thương đó chứ - Lucy vô tình bật thốt lên


- Gì? Đừng nói với chị là em cũng thích cô ta nha - Erza chồm sát lại Lucy nhìn với ánh mắt khám xét


- Đâu, đâu có. Chỉ là... em thấy sao nói vậy thôi mà, mặc dù không được đẹp nhưng khi nhìn vào khuôn mặt cô ấy chẳng phải rất dễ thương hay sao chứ? - Lucy đưa tay lên phân bua


- Ừ nhỉ? Ban nãy tớ nhìn khuôn mặt không đẹp nhưng khi nhìn vào thì cảm thấy rất dễ mến - Erza gật gù


- Tớ giờ của cậu nữa đấy, đúng là gió theo chiều nào là bay theo chiều đó - Jella mỉa mai


- Cậu nói gì hả? - Erza cầm cuốn sách ném vào người Jella


- Này này, làm gì có trợ lí nào lại đi bạo hành cậu chủ vậy chứ - Jella giật mình


Erza đánh Jella túi bụi không nể nang gì, còn Lucy thì thở dài vì cuộc sống khó khăn bây giờ, nhưng cô 

không hối hận vì đã kết bạn với Juvia, mà ngược lại cô còn thấy vui hơn

.

Levy ngồi trong phòng buồn hiu, cô nhớ Lucy đến phát điên đi được chỉ mới 1 ngày không gặp Lucy là cô bỏ cả ăn uống không thèm đến trường đi học


- Cô chủ, có cậu Gajeel đến gặp ạ


- Hừ, tên đó còn dám vát mặt đến đây sao? - Levy thì thầm - Được rồi ta xuống ngay đây - Levy đứng dậy đi xuống dưới phòng khác


Cô hình thấy Gajeel đang ngồi khoang thai trên ghế


- Gan của anh cũng to nên mới dám vát mặt đến đây đấy - Levy khinh khỉnh


- Ồ không, anh chỉ đến đây để gặp em thôi - Gajeel mỉm cười


- Anh đã đánh Lucy mà còn dám đến đây gặp tôi sao? - Levy tức giận


- Thì sao chứ? Hắn ta dám đi chung với người yêu của anh thì anh đánh là đúng rồi chứ có gì đâu - Gajeel ngang tàn


- Anh... Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn đụng tới Lucy tôi sẽ không để yên cho anh đâu - Levy đứng dậy


- Ồ, em càn bảo vệ nó, anh càng muốn đánh nó hơn thôi, bây giờ đã gặp được em rồi nên anh về đây babie của anh - Gajeel cười quay lưng bước đi


- Để rồi xem ai hơn ai - Levy nhìn theo bóng dáng ngạo mạng của Gajeel nghiến răng



___________ End Chap 3 _______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro