Chap 4 : Nhờ Vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ánh nắng mặt trời lẻ loi phả chíu vào khuôn mặt cô khiến cô nheo mắt khó chịu. Cô ngồi bật dậy đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, hôm nay cô quyết định đi học mặt dù chân vẫn còn đau nhưng còn hơn là ở nhà buồn chán, mở hai cánh cửa tủ ra cô vớt tay lấy một bộ đồ đi học rồi với lấy cái cặp rồi đi xuống dưới phòng ăn


Vẫn như mọi ngày khi Lucy bước xuống cả đám người hầu bước ra cuối đâu chào cô, đi tới phòng ăn cô ngồi xuống đối diên anh bắt đầu dùng bửa. Cô đảo mắt thì không thấy ba đâu muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời


- Ba đi sang nước ngoài được 2 ngày rồi, tuần sau mới về - Anh vừa dùng bửa vừa ảm đạm nói


- Vâng - Cô không dám ngẩn mặt lên tiếp tục dùng bửa sáng


- Nhanh lên mọi người đang chờ ở phía ngoài đấy - Natsu đặt đũa xuống


- Vâng - Cô nâng ly nước lên uống hết một hơi rồi cùng anh đi học


Bước ra cổng thì nghe thấy tiếng đùa giỡn của Jella và Erza cồn Gray thì đứng dựa lưng dưới góc cây, thấy Natsu và Lucy đi ra thì Jella và Erza nhào nháo lên


- Đi học thôi - Gray quay lưng bước đi, cả đám cũng đi theo sau, Jella và Erza không ngừng nói chuyện làm cho không khí nơi này vui nhộn hơn


- Lucy - Bỗng có một tiếng gọi phát lên làm cả đám quay đầu lại nhìn


- Le...vy? - Lucy bật thốt lên, Levy chạy lại phía Lucy đứng thở gấp gáp lấy hơi


- Hôm qua không gặp nhớ anh chết đi được, chúng ta đi học thôi nào - Levy cười toe toét khoát tay Lucy lôi đi


Natsu lặng thin bước đi, Gray nhìn Lucy với ánh mắt tức tối và khó hiểu rồi cũng bước đi, còn Jella và Erza nhìn nhau rồi nhún vai rồi tòn ten đi theo


Hôm nay Natsu cũng đưa Lucy lên lớp như mọi khi


- Không được về trễ đấy - Natsu nhìn Lucy với ánh mắt cảnh cáo rồi bước đi


Lucy thở dài rồi bước vào trong lớp, thấy thái độ của Lucy làm Levy nhớ tới ngày hôm trước khiến cô rất buồn rồi cũng quay vào trong lớp, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Lucy, nhìn chăm chăm không dời mắt


- Em... xin lỗi chuyện hôm trước. Tất cả... là do em nên anh mới bị như vậy - Levy ngập ngừng, khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi


- À, ờ... Cậu ấy... - Cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt của Lucy bỗng nhiên hai bên má cô đỏ ửng lên, vì khuôn mặt của Lucy kề gần với khuôn mặt của cô làm tim cô đập không ngừng


- Sao vậy chị? - Lucy khó hiểu đưa tay huơ huơ trước đôi mắt của cô gái làm


- Này - Levy từ đằng sau đi tới đẩy người cô gái ra xa - Chị làm gì mà đứng sát vào người anh ấy vậy? - Levy hùng hổ lên tiếng


Cô gái bối rối đỏ mặt quay gót bỏ chạy một hơi không quay lại


- Ơ này... - Lucy kêu ngược lại nhưng cô ấy đã chạy mất hút


- Này này cái gì, anh với em là hôn thê mà anh dám đi nói chuyện với cô gái khác là sao chứ? Còn đứng sát với nhau nữa - Levy tức giận


- Ờ thì... Tôi chỉ hỏi chị ấy là anh Natsu đang ở đâu thôi mà - Lucy giải thích


- Hỏi thôi có cần phải đứng sát gần nhau vậy không? - Levy vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức


- Tôi...


- Có chuyện gì vậy? - Natsu từ trong lớp đi ra


- À anh, hôm nay em đưa Levy về nên anh cứ về với mọi người về trước nhé - Lucy lên tiếng đánh trống lãng


- ... - Natsu im lặng nhìn sang Levy - Được rồi, đưa về thì nhớ về nhà ngay đấy


- Vâng - Lucy cuối đầu chào, Natsu quay người đi vào trong - Đi thôi - Lucy quay sang Levy rồi cả hai cùng đi


Cô gái ban nãy đứng thập thò nhìn hai người bước đi rồi đột nhiên thở dài


" Bộp "


- Á... - Cô gái bỗng hét lên


- Sao vậy em gái? Có chuyện gì mà làm em giật nãy mình thế? - Một cô gái xinh đẹp khác đứng phía sau chọc ghẹo đưa em mình rồi đôi mắt cô nhìn về phía Lucy và Levy - À.... Đừng nói là em đã thích anh chàng đẹp gái rồi nhé? - Cô chị lên tiếng chọc ghẹo


- Ơ...em...em... - Cô gái bỗng mặt đỏ bừng như bị sốt


- Chậc, chúng tim đen rồi chứ gì? - Cô nàng không ngừng chọc phá


- Chị... chị... Làm gì có - Mặt cô càng đỏ hơn cả lúc nãy rồi quát tháo chị mình


- Hay để chị giúp nhé? Chẳng phải em đã thích anh chàng đó từ lâu lắm rồi sao?


- Thật....Thật ạ? - Cô gái dè chừng hỏi lại


- Thế em nghĩ chị là ai nào? - Cô chị nheo mắt nhìn em mình


- Nhưng cậu ấy là em của Natsu mà cậu ấy... lại có vị hôn phu rồi, em làm sau dám chứ - Cô gái buồn bã


- Chị sắp được về làm dâu nhà Dragneel rồi, và thêm em nữa thì sẽ không có gì là khó, thế lực nhà chúng ta đâu thua gì ông lão Jose đâu chứ, nên em đừng lo mặc dù chuyện này hơi khó nhưng chị sẽ làm vì em. Yên tâm đi em gái của chị - Cô gái nháy mắt với em mình rồi bỏ đi


- Mà chị... Vậy em phải làm sao đây? - Cô gái ấp úm nói


- Nếu thích thì em cứ tiếp cận cậu ta - Cô chị nhún vai


- Được chứ ạ? - Cô em dường như không tin


- Được chứ - Cô chị quay lại khoát tay lên vai của cô em gái - Em hãy cứ tin tưởng vào thế lực của nhà chúng ta, và rồi em sẽ sở hữu được cậu ấy thôi, vì thế hãy tin tưởng chị Lisanna Strauss - Cô chị mỉm cười


- Ừm... - Lisanna ôm chầm lấy chị mình - Em cảm ơn chị.... Mirajane


- Được rồi, chúng ta đi về thôi nào - Mira nắm tay em mình kéo đi

.

Cả hai vừa đi vừa trò truyện vui vẻ, thực ra thì chỉ có mỗi Levy mãi nói huyên thuyên còn Lucy thì mãi ngước nhìn lên bầu trời âm u và những bóng may đen kéo đến


- Này - Levy bỗng dừng chân lại, khuôn mặt của cô không hề có một chút dễ chịu khi thấy thái độ thờ ơ của Lucy - Sao em nói gì anh cũng à ừ rồi nhìn lên trời hết vậy? hay anh nhớ đến cô gái ban nãy?


- À, ừm...


- Anh... Anh thật quá đáng - Levy tức tối - Mà cũng phải thôi, cô ta xinh đẹp lại còn quyến rũ thế cơ mà, người đàn ông nào không mê cơ chứ? - Levy kể lể


- Ơ, xin lỗi. Tại tôi thấy trời có vẻ sắp mưa. mà ban nãy cô nói gì vậy? - Lucy chỉ lên trời rồi gượng cười chữa cháy cho Levy


- Ừm... Sắp tới nhà rồi, đi nhanh thôi, kẻo lại mưa - Levy quay đi trước không nói gì


Lucy thấy thái độ của Levy hơi ngượng ngịu, có vẻ cô đang rất giận nhưng Lucy thì chưa bao giờ biết giỗ dành con gái mỗi khi dỗi hết, vì từ trước giờ Lucy có đến gần cô gái nào đâu, Levy đi thẳng vào trong nhà không thèm đoán hoài gì tới Lucy làm Lucy thêm khó xử


" Bộp "


Lucy đột nhiên nắm lấy cổ tay của Levy làm cô bất ngờ ngã nhào ra phía sau nhưng toàn thân cô nằm trong lòng của Lucy, làm tim cô bất giác đập lạc đi một nhịp và đập rất nhanh. Ánh mắt cô nhìn chằm vào Lucy không chớp, bỗng khuôn mặt đỏ bừng và nóng. Lucy chỉnh lại tư thế cho Levy


- Cô... giận tôi sao? - Lucy ngại ngùng hỏi


- Kh...ông, ai giận chứ - Levy quay mặt đang đỏ dần lên sang chỗ khác


- Tôi... xin lỗi vì không lắng nghe lời cô nói, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa, nên cô đừng giận nữa nhé? - Lucy đưa khuôn mặt mình lại gần Levy làm cô giật mình vì khoảng cách của cả hai quá gần, làm tim Levy đập như đánh trống biểu tình vậy


- Đ...ược, được rồi - Levy cuối khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín mọng xuống đất cô không dám nhìn vào đôi mắt của Lucy, nếu Lucy thấy khuôn mặt đỏ ngắt của mình chắc cô ngại chết mất


- Sao vậy? Cô bị sốt à? - Lucy đưa tay lên trán của Levy đo nhiệt độ, bàn tay thon dài mịn màng và trắng mỏn của Lucy làm khuôn mặt Levy đỏ hết mức có thể, mặt cô giống như vừa mới ăn trúng trái ớt vậy, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực


" Bộp Bộp "


- Mưa rồi - Lucy bỏ tay xuống rồi đẩy hai vai của Levy - Vào nhà nhanh đi, kẻo lại bị cảm tôi phải về đây


- Khoan đã, đợi tôi một chút - Levy chạy vào trong rồi một phút sau đem ra một cậy dù - Đây, cậu cầm lấy đi về đi, dầm mưa không hay đâu - Levy chìa tay đưa cho Lucy cây dù


- ừ, cảm ơn. Cô vào nhà đi, tôi về đây - Lucy quay lưng bước đi, khi đi Lucy đi khuất sau hàng cây Levy đưa tay lên trán mình rồi mỉm cười, hai má cô ửng hồng lên rồi mới đi vào nhà, tâm trạng cô rất vui


Lucy tán bộ dưới những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống đất, hơi lạnh từng lưa phả vào nguời làm cô rùng mình " Phải về nhanh thôi " vừa suy nghĩ cô vừa bước thật nhanh đi về nhà


Cô sải từng bước chân nhanh đi trên vỉa hè dưới những hàng cây to, những giọt mưa len lỏi từ những tán lá rơi xuống nên đất. Cô đi ngang qua khu đất trống thì cảm thấy có thứ gì đó như níu kéo lấy cô, bước chân cô bỗng dừng lại, cô quay người bước vào khu đất trống hoang sơ chỉ toàn những cây cỏ dại mọc đầy, bỗng nghe có tiếng gì đó, cô bước nhẹ nhàng lại gần nơi phát ra tiếng động


- Một chú cún? - Cô hơi bất ngờ khi thấy một chú cún con nằm trong thùng giấy bị ước sũng, toàn thân chú chó bị mưa làm ướt và run lên bần bật vì lạnh, máu từ vết ở chân của chú chó hòa với nước mưa tràn lan ra nền đất - Mày làm sao thế này? Cứ thế này nó sẽ chết mất - Cô nhẹ nhàng bế nó lên ôm trọn vào lòng đứng dậy đi về


Cô bước chân vào sân nhà rồi bỗng dừng chân lại, dường như cô đang lo lắng điều gì đó, cô quay lưng bước ra ngoài sân nhà đi đến một chỗ khác


" Cốc Cốc "


" Cạch "


- Lucy? Có chuyện gì vậy? - Erza hơi bất ngờ vì Lucy qua nhà của mình, dường như đây là trường hợp rất hiếm có


- Chị, chị có thể giúp em nuôi bé cún này không? Nó đang bị thương, có lẽ nó sẽ chết mất chị giúp em với - Lucy như cầu xin


- Được, được rồi, em vào nhà đi - Erza mở to cánh cửa cho Lucy đi vào nhà, Lucy sụp cánh dù xuống và đặt phía ngoài


Erza đi từ nhà bếp ra cùng với cái hộ cứu thương trên tay, cô đặt hộp thuốc xuống đất và lấy bông băng ra, cô cầm lấy cái khăn bông và bế chú chó lên tay


- Đưa em làm cho, kẻo lại bẩn tay chị - Lucy nhẹ đón lấy chú cun và lấy cái khăn bông nhẹ nhàng lau khô người cho chú chó, và lấy bông băng và thuốc sát trùng chữa thương cho chú chó, thấy thái độ nhẹ nhàng của Lucy làm Erza mỉm cười


- Em là con trai mà dịu dàng thật đấy, lại tốt bụng nữa, trên đời này mà vẫn còn đứa con trai như em nhỉ? - Erza tắm tắt khen


- Em chỉ làm việc cần làm thôi mà - Lucy vẫn chăm chú quấn băng cho chú chó


- Để chị đi lấy sữa cho nó - Erza đứng dậy đi vào trong bếp và một lúc sau cầm trên tay một cái chén chứa đầy sữa tươi - Đây, em cho nó uống đi


- Vâng - Lucy đón lấy chén sữa bê cho chú chó uống - Hôm nay thật sự cảm ơn chị nếu không có chị chắc nó đã chết rồi - Lucy mỉm cười với Erza


- Chuyện có gì to tát đâu chứ. Mà tại sao em không mang bé cún về nhà chăm sóc chứ? Phải chăng là Natsu.... - Erza ngập ngừng


- Vâng - Lucy gật đầu, cô heieur Erza muốn nói gì tiếp theo - Nếu em mang nó về nhà chăm sóc anh ấy sẽ đem vứt nó mất, bây giờ em cũng không biết nhờ ai chăm sóc nó hết, nếu không có ai nuôi nấng nó thì sẽ tội nó lắm - Lucy nói với ánh mắt buồn


- Bây giờ không còn cách nào khác, thôi thì để chị nuôi nó cho - Erza nhìn snag chú chó


- Nhưng như vậy sẽ phiền chị lắm - Lucy áy náy


- Có gì đâu chứ, chúng ta là chị em mà - Erza xoa đầu chú chó con - À, em đặt tên cho nó đi


- Tên à? Tên gì nhỉ? - Lucy ngẩm nghĩ - A, nó là bé trai vậy đtặ nó là Tank đi - Lucy thích thú


- Tên cũng được đấy. Ấy, áo em bị dính vết máu kìa - Erza chỉ vào vết máu trên áo Lucy - EM cở ra đi, để chị giặt cho - Erza đứng dậy đi về phía Lucy


- Ahaha, được rồi, không cần đâu chị, để em về nhà thay được rồi - Lucy gượng cười rồi đứng phắt dậy - Cũng trễ rồi em về đây - Lucy bước đi ra phía cửa


" Ẳng " Chú chó yếu ớt đi về phía Lucy, nó dụi cái đầu nhỏ bé của mình vào chân của Lucy tỏ vẻ như không muốn rời xa cô


- Hì, ta phải đi rồi, ngày mai tao sẽ tới thăm mày nhé bé cưng - Cô nhẹ ngồi xuống xoa đầu nó rồi đứng dậy, Erza lại gần bé chú chó lên - À, chị giữ bí mật chuyện bé cún này với anh Natsu dùm em nha. Em về đây - Cô bước ra cửa, mưa vẫn chưa ngừng, cô bất cánh dù và bước đi ra về


- Phù... Mày may mắn lắm mới gặp được Lucy đấy bé cưng - Erza dụi má mình vào đàu của chú chó mỉm cười - Được rồi, uống sữa tiếp nào...


.


Từ nãy đến giờ đã gần hai tiếng đồ hồ, cô bước chân vào nhà cứ sợ là anh sẽ giận cô cầu mong là anh không có ở nhà, bước chân thật khẽ lên lầu


- Chỉ đưa cô gái ban nãy về nhà thôi mà mất gần hai tiếng sao? - Anh đứng trên lầu dựa lưng vào tường nhìn cô


- Ơ, em... À, ban nãy khi đang đưa cô ấy về thì trời đột nhiên mưa nên em trú tạm mưa ở nhà cô ấy - Lucy biện minh


- Vậy còn vết máu trên áo? - Natsu nheo mắt nhìn vết máu trên áo Lucy


- À, ban nãy... - Lucy ấp úm không biết phải giải thích thế nào


- Cậu chủ, cô Mirajane Strass đến nói là có việc gấp cần gặp cậu chủ ạ - Ông quản gia lớn tuổi cuối đâu lễ phép


- Ừ - Anh quay sang nhìn Lucy - Mau đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm - Anh bỏ đi xuống lầu, cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên phòng


Natsu đi xuống dưới phòng khách bắt gặp Mirajane đang ngồi ở ghé nhìn anh mỉm cười, Natsu im lặng anh ngồi xuống ghế đối diện với Mira


- Có chuyện gì? - Natsu mở lời


- Có chuyện mới qua đây được sao? - Mira mỉm cười


- Nếu không có chuyện gì thì cô về đi - Natsu thẳng thừn đuổi Mira


- Ấy, anh đúng là vẫn lạnh lùng nhỉ? ĐÚng là khác xa với Lucy - Mira đứng dậy cô đi lại gần Natsu ngồi xuống cạnh anh - Thực ra thì em muốn nói chuyện về Lucy, đứa em trai của anh đấy - Mira vuốt ve bờ ngực săn chắc của anh


- Nó làm sao - Natsu nheo hàng lông mày lại


- Không sao, chỉ là... - Mira bỗng im lặng nở nụ cười bí hiểm - Lisanna... nó thích thằng em trai quý tử của anh - Mira đưa ngón tay lên sờ vào cút áo của anh


- Rất tiết, Lucy đã có Levy rồi, sau khi tốt nghiệp tụi nó sẽ kết hôn - Natsu hất cái tay của Mira rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng


- Anh nghĩ thế nào nếu như hai nhà Porla và Strauss gây chiến với nhau và nhà Dragneel sẽ giúp bên nào? - Mira Đứng dậy khoanh tay nhìn Natsu


- ... - Natsu im lặng, xảy ra giao chiến giữa hai nhà quý tộc Porla và Strauss là điều ba anh không muốn xảy ra


- Để xem... Chắc ngài Igneel không hề muốn chuyện đó xảy ra đâu nhỉ? - Mira nở nụ cười ranh ma


- Cô muốn gì? - Natsu quay lưng nhìn Mira


- Ồ, em chỉ muốn Lucy và Lisanna... - Mira nhìn Natsu với đôi mắt dò xét


- Đi mà bảo em cô tranh dành công bằng với Levy ấy - Natsu nhìn Mira với anh mắt khó chịu


- Vậy có nghĩa là anh đồng ý sao? Tốt thôi, rồi mọi chuyện sẽ như ý anh muốn, em phải về đây. Tại biệt anh - Mira quay lưng, có lẽ mọi chuyện đúng như ý cô mong muốn


" Em sẽ có được cậu ta thôi Lisanna ạ... "

.


_______ End Chap 4 _______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro