1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, Lucy, cô vui vẻ lên đi chứ. Cô đang sống mà."

Bé gái mười tuổi nằm trên chiếc giường, ánh mắt màu nâu buồn thảm tiêu điều.

"Sống? Sống kiểu này tôi thà chết sướng hơn. Này, hãy nói đi, tại sao không phải là một sát thủ, thiên tài IQ cao ngút ngưỡng. Mà lại là tôi chứ? Tôi hoàn toàn chỉ là người bình thường."

Lucy Diviane, một nghệ sĩ vĩ cầm sống bằng số tiền ít ỏi từ việc biểu diễn sống qua ngày. Hưởng dương hai mươi hai tuổi, lý do: tai nạn giao thông.

Cô sống lại, nhưng trong người lại mắc một lời nguyền. Nguyền rủa này sẽ khiến cô mỗi tháng đều đau như đau đẻ. Cuối cùng là vào năm hai mươi hai tuổi, cô sẽ trở thành một thây sống - bất - tử.

"Biết sao được, chúng tôi cần cô. Nếu không thế giới này sẽ sụp đổ mất."

Ánh sáng từ quả cầu lơ lửng trên đầu cô khẩn cầu nói. Lucy ngồi bật dậy, như một kẻ cộc cằn thô lỗ. Cô cười mỉa xòe bàn tay trắng ra nói.

"Ai thèm quan tâm tới thứ anime vô bổ không thể giúp tôi kiếm tiền này chứ? Tôi chỉ biết rằng, nếu tôi ở đây, mỗi tháng tôi đều sẽ đau đến chết đi sống dậy."

"Nhưng mà, nếu không có cô, Natsu Dragneel cùng những người khác sẽ chết."

"Thế thì liên quan gì tới tôi chứ? Nghe đây, tôi không quan tâm, cũng không muốn dính líu bất cứ thứ gì được gọi là Fairy Tail. Hiểu chứ? Tôi chỉ quan tâm nếu mình còn không nghĩ cách, không biết có đợi tới năm hai mươi hai tuổi để bất tử hay không. Tôi đã chết luôn rồi."

"Đùa sao? Sao cô ích kỷ vậy? Cô không quan tâm bọn họ? Bộ cô không có tuổi thơ sao?"

"Không có, tôi vào năm mười tuổi đã cầm lấy chiếc vĩ cầm cũ kỹ của mình để kiếm tiền rồi. Sao tôi phải vì những người xa lạ mà tổn thương bản thân chứ."

"Ích kỷ!"

"Đúng vậy! Một lời nhận xét hoàn hảo, giờ thì mau đưa tôi về đi."

"Tôi đã hồi sinh cô mà!"

Ánh sáng kêu lên, làm gương mặt Lucy sa sầm. Cô ép sát gương mặt vào cái ánh sáng chói mắt đó đe dọa.

"Không, có, mượn."

"Cô sẽ chết mất!"

"Oh good, vậy cũng tốt, tốt hơn mỗi tháng đều chịu đau như sinh con."

"Mỗi tháng chỉ đau một lần thôi mà, cô sao yếu đuối như thế cơ chứ."

Mặt Lucy bởi tức giận mà đỏ bừng lên, cô nắm chặt quyền nện xuống nệm mềm mại. Quát rằng

"Bởi cậu không bao giờ đẻ nên không biết sinh con đáng sợ tới cỡ nào. Những người mẹ có thể sẽ chết."

Ánh mắt Lucy ảm đạm vài phần, nghẹn ngào.

"Mẹ tôi cũng..."

"Tôi,...xin lỗi."

Không khí im lặng, Lucy vùi đầu vào mớ chăn một màu trắng chán ngắt. Giọng mũi tràn đầy mệt mỏi truyền ra.

"Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi muốn suy nghĩ một chút."

Mắt đứa bé nhắm lại. Đốm sáng lui ra nhường lại bầu không khí tĩnh lại.

Một gia đình bình thường, mẹ cô vì khó sinh mà chết. Cha cô mang theo một trái tim đau đớn vì vợ, cực nhọc nuôi cô. Tới năm Lucy lên mười, cha cô vì tai nạn giao thông mà lìa đời.

Lucy được bên gây tai nạn bồi thường một số tiền mỗi tháng. Nhưng chỉ đủ để trả tiền nhà và tiền học. Tiền ăn và tiền điện phải tự túc. Lucy xách theo chiếc vĩ cầm biểu diễn lang thang để kiếm tiền.

Dù chưa bao giờ gặp, Lucy rất yêu thương mẹ. Vào những tháng ngày mang thai cô, bà ấy đã viết một cuốn sổ tay tên là "110 điều dạy con". Lucy đã bật khóc khi thấy nó, những tình cảm hoài bão về cuộc đời hạnh phúc của bà đã tan vỡ vì sinh một đứa con như cô.

Cuộc sống Lucy có rất nhiều quy tắc, quy tắc đầu tiên là: Không mơ mộng.

Sẽ không có ai cứu, nên không được hão huyền rằng ai sẽ giúp đỡ. Tự lực cánh sinh, không nhờ vả người khác, không mang ơn.

Nợ tiền thì phải trả tiền, giết người là phải đền mạng. Có ơn thì phải trả ơn. Vì thế, không nợ tiền, không giết người, không mang ơn.

Đó cũng là điều đầu tiên mà mẹ cô ghi trong sổ tay.

Điều thứ hai: Nhất định phải quý trọng cuộc sống.

"Cái đốm sáng đó đã cứu mình, là mình mang ơn. Tặng một sinh mệnh cho mình, mình phải quý trọng. Hai quy tắc đó, mình không được vi phạm."

Lucy yếu ớt thều thào, trăng mờ bên cửa sổ không đủ để soi sáng ánh mắt nâu buồn của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro