2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt vời, Lucy, tôi vô cùng biết ơn cô về việc cô đã đồng ý giúp chúng tôi."

Đốm sáng lấp lánh đi theo phía sau Lucy, cô vươn tay vén nhánh cây chắn đường mình lạnh nhạt nói.

"Tôi chỉ đang giúp mình thôi."

Dừng một chút, Lucy ngờ vực quay qua.

"Tôi gọi cậu là gì bây giờ? "

"Cậu có thể gọi tôi là Iten, Lucy."

"Vậy Iten, chúng ta đi tìm cái gì ở khu rừng này?"

Iten bay tới đậu trên vai Lucy, đưa cho cô tờ giấy vẽ một loại cỏ lạ.

Lucy hoài nghi nhíu mày.

"Đây là gì?"

"Đây là hoa Mật Phong, nó sẽ giúp cô giảm bớt đau đớn vào mỗi đêm nguyền rủa tái phát."

Iten giải thích, tay chỉ vào khu rừng trước mặt.

"Tôi có năng lực cảm nhận được Mật Phong, đó là lý do tôi được cử giúp đỡ cô. Sao hả? Cô đã có tự tin để sống chưa?"

"Cũng được."

Nghe Iten cười khoái chí tự khen mình, Lucy lơ đãng gật gật đầu, tùy tiện nói, trên tay tiếp tục rẽ cỏ rẽ cây để có đường đi.

Nếu muốn tự hào thì cứ tự hào, dù gì đó là thứ năng lực có lẽ là duy nhất của cậu ta.

"Nè nè, đừng có xem thường tôi nhé. Tôi còn có thể chữa thương cho cô, tìm Mật Phong. Tôi còn có thể liên hệ với thần, nhờ có tôi cô mới có món quà đó đấy. Thế nào? Cô thích nó đúng không???"

"Hờ, ôi trời."

Lucy buông thỏng hai tay, mắt chán nản đảo một vòng lên trời. Cô quay sang Iten, gắn trên mặt mình một nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Iten, tôi cảm thấy sự giúp đỡ to lớn nhất của cậu chính là hạn chế từ ngữ lại. Cậu hiểu chứ?"

Iten nhìn Lucy chớp chớp mắt cố tỏ ra như khẩn cầu, trong chốc lát dâng lên trận vô ngữ trong lòng. Ảo não héo úa trên vai Lucy trồng nấm. 

Lucy thu lại nụ cười, tiếp tục đi về phía trước.

Iten vốn là một cậu tiên có đôi cánh nhỏ. Tính cách cậu ta có hơi ngốc và lắm mồm. Nó khiến Lucy đôi khi khá nhức đầu.

Iten mất mấy phút đã hồi phục tinh thần, ngồi trên vai Lucy thắc mắc.

"Nè, sao cô không dùng món quà của thần? Như vậy sẽ đỡ tốn sức mà."

Lucy liếc mắt, chậm rãi trả lời.

"Bay giữa khu rừng rất nổi bật. Dù gì, trong khu rừng này vẫn có người."

Món quà của thần chính là một đôi cánh. Cánh mỏng như cánh ve lại rất khó rách, có hình dáng như cánh bướm nhưng mũi cánh thì nhọn hơn.

Iten gật đầu coi như đã hiểu, hai người cứ đi tìm Mật Phong như vậy cũng không lo người nhà Hearfilia nháo nhào cái gì.

Thứ nhất, cha cô mỗi tuần chỉ đến tìm cô một lần.

Thứ hai, cô có làm ra một Lucy giả để ở trong phòng do Iten điều khiển.

Lucy có rất nhiều thời gian để tìm kiếm Mật Phong này.

Trời nhanh chóng về đêm tối, ở trong rừng đúng là chả ổn một chút nào cả.

Lucy chà xát hai tay, đốt lửa trại lên, lấy lều trong balo rồi dựng lên.

Những thứ đồ cồng kềnh linh tinh cô đều đưa cho Horologium. Lucy cũng mau chóng gọi ông ta ra, lấy chăn nệm mền gối.

Mì hộp sì sụp trong miệng, Lucy thảy thêm một que củi vào đống lửa cháy tí tách trước mặt. Một bữa tối đơn giản cùng mì ăn liền, một chút nước ép từ Horologium.

Lucy lau miệng, nhanh chóng ngồi khoanh chân lại, học như trong phim kiếm hiệp mà luyện tập.

Chậm như rùa bò, ma lực trong không khí bị Lucy hấp thu, tốc độ chậm đến Lucy nhìn thấy mà chán.

Ma thuật được rót đầy vào bình chứa, chậm rãi bão hòa rồi nới lỏng ra sức chứa của bình chứa. Lucy thở ra một hơi, vươn vai, quyết định chui vào lều ngủ.

Iten bên cạnh nằm bên lều, ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn kiến quyết canh chừng cho Lucy ngủ.

"Iten, cậu cứ ngủ đi, tôi còn thời gian hợp đồng với tiểu thư. Để tôi canh chừng cho, khi nào tôi đi tôi sẽ gọi cậu."

Nghe Thời Chung tốt bụng nói, Iten cười toe toét cảm ơn. Sau đó cũng nhắm mắt ngủ đi.

Trời se lạnh, cuộn mình trong chiếc chăn ấm đúng là tuyệt vời. Lucy rơi vào giấc ngủ sâu.

Cô mơ thấy mình đang dùng cánh tiên bay trên trời vào ban đêm. Một hành động rảnh quá rảnh nhưng cô không để ý.

Lucy chân đạp không, ngẩn người nhìn khu rừng dưới chân mình.

Có một nhóm người đang tiến tới. Trên tay nắm lấy tóc trên một cái đầu bị cắt xuống. Máu vẫn chạy và đường cắt bén ngót.

Nhúm tóc màu vàng nhạt bị vò nát, máu me bê bết. Đôi mắt nâu vô hồn không chút sức sống của người chết.

Lucy hoảng hốt tỉnh khỏi ác mộng, vội vã thu dọn hết đồ đạc, dùng cánh mau chóng ly khai chỗ này.

Ít lâu sau, một nhóm người đi tới chỗ họ vừa dừng chân.

"Lửa vẫn còn ấm, ở đây có người."

"Cẩn thận, kế hoạch không thể thất bại. Toàn bộ người trong khu rừng này đều phải chết."

.

.

.

"Nè, Lucy! Cô làm sao vậy?!"

"Im lặng đi."

Lucy trên thái dương thấm đẫm mồ hôi vẫn không dám dừng lại. Cô lo lắng hỏi Iten.

"Vị trí Mật Phong đang ở đâu?"

"Hả? Cách chúng ta tận mười cây số."

"Nhanh lên, trong đêm nay, chúng ta nhất định phải tìm được Mật Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro