3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy nhìn thấy đầu của bản thân bị người ta cắt đi, đó là một điềm cực kỳ xấu.

Băng qua những cành cây, ánh sáng trắng nhàn nhạt cứ vun vút qua cánh rừng, len lỏi sau những hình thù kỳ dị của bóng râm cây vào ban đêm.

"Chết tiệt."

Lucy rủa thầm một tiếng, hai chân lơ lửng dẫm trên không tăng tốc bắt lấy thứ nhanh tới khó tin kia.

Một bông hoa mọc chân chạy? Đúng là thế giới ma pháp, chuyện vớ vẩn gì cũng diễn ra được.

"Này, này, Lucy! Đợi tôi với!"

Lucy nhíu mày, dồn ánh mắt vào cái cây đang chạy như gió trước mắt cũng như dồn toàn bộ ma lực vào đôi cánh.

"Bắt được rồi."

Lucy nắm chặt cây hoa hình dạng như lốc xoáy tỏa hương thơm ngọt ngào cười mỉm. Iten phía sau bay hụt hơi, thở hồng hộc đậu trên vai Lucy

"Cô làm gì mà gấp vậy? Sáng mai tìm cũng được mà."

"Không, trực giác nói, chúng ta phải mau chóng ly khai chỗ này."

Lucy nhét cây hoa thuốc vào giỏ định bụng bay về biệt thự thì có một tiếng súng máy vang trời.

Lucy giật mình thu cánh lại, nhanh chóng núp trong một chỗ cây cối um tùm.

Tên nổ súng máy nhìn xung quanh chỗ mình nả đạn, nói to.

"Không có ai hết."

"Vậy sao? Là do ta đa nghi rồi."

"Nhanh đi, vì kế hoạch diện kiến ngài Zeref. Chúng ta phải rút sạch sinh mệnh của khu rừng này, dâng tặng ngài."

Lucy trốn một bên, cô không quan tâm Zeref là ai. Nhưng mà rút sạch sinh mệnh là sao?

Lúc cô còn đang nghi ngờ, Iten nuốt nước miếng sợ hãi than.

"Là một loại ma pháp hút cạn sức sống của một người, một vật, rồi chuyển nó thành năng lượng của mình. Đây là một loại ma pháp cấm, rất tà ác. Lucy, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh. Nếu không khu rừng này lẫn chúng ta đều sẽ chết vì bị ăn mòn sức lực."

"Được, đợi bọn họ đi đã."

Lucy và Iten trao đổi rất nhỏ tiếng, nhưng bọn người kia có một tên thính giác rất tốt. Hắn nhíu mày nhìn về phía chỗ cô. Lucy thót cả tim, trán chảy xuống mồ hôi lạnh, cầu trời hắn đừng phát hiện.

Tên đó di chuyển nòng súng, ngắm ngay chỗ Lucy mà nả đạn. Tình huống bất lợi, cô đành bay ra khỏi bụi rậm rạp đó trước.

Đầu tiên bọn chúng ngẩn người khi thấy cô là một đứa con nít. Nhưng sau đó bọn họ lại vô cùng hưng phấn khi thấy đôi cánh của Lucy.

"Đó là tiên! Mau bắt lấy ả!"

"Máu tiên có thể kêu gọi ngài Zeref tới! Ngài ấy chắc chắn sẽ thích nó."

"Đừng để ả chạy thoát, đuổt theo."

"Ả nhanh quá, ngắm vào cánh ả mà bắn, đồ đần."

Lucy cánh lủng một lỗ, oán hận không thôi kẻ tên Zeref.

Chỉ vì hắn mà cô thê thảm như thế này.

Cánh bị tổn thương không thể bay, Lucy may mắn rơi xuống một hồ nước.

Cô chìm xuống dưới sông lạnh ngắt, tâm không khỏi lạnh theo.

Sẽ chết, mình sẽ chết sao?

"Các ngươi đang làm gì ở đây?"

Âm thanh phát ra từ bên kia hồ, nước làm thính giác cô trở nên mơ hồ. Mà Lucy cũng không có ý định ngoi lên chịu chết, cô nín thở, dùng ma lực giúp đỡ bản thân một chút.

Bọn người kia vừa chạy tới chỗ ả tiên đã rơi xuống, bị giọng nói kia làm cho ngẩn ra, đứng yên một chỗ.

Chỉ là một thiếu niên mười tám, hai mươi. Mặc đồ đen tuyền, ánh mắt hắn rất tối và sâu như hồ không đáy. Cả người toát ra sự ưu thương cùng khí thế quỷ dị không thể quỵ dị hơn.

Chỉ có riêng giọng nói của hắn ta rất dễ nghe, nhẹ nhàng mà trầm bổng, cũng rất có khí thế.

Mấy thứ này Lucy cũng chẳng có tâm tình thưởng thức, cô đang chật vật nhờ vào lượng ma lực ít ỏi giúp mình hô hấp.

"Ngươi là ai?"

Bọn họ cảnh giác nhìn thiếu niên trên dưới đều tạo cho người khác cảm giác áp bách. Thiếu niên kia đầu chỉ hơi ngẩn lên, trầm giọng nói.

"Các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta."

"Ai kêu ngươi vào rừng ngủ làm gì."

"Nhiều lời, giết hắn đi."

Cả nhóm xông lên, Lucy chỉ nghe ầm ầm trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó tất cả rất im lặng, im lặng đến rợn người.

Một bàn tay to lớn thò xuống nước nắm lấy cổ áo Lucy kéo lên. Anh ta hiếu kỳ nhìn cô hỏi.

"Còn sống sao?"

"Khụ khụ, còn, nhưng sắp rồi. Anh có phiền không nếu buông tôi ra?"

Lucy gắng gượng cười, trong lòng nhìn kẻ đạm mạc trước mặt chỉ muốn đấm vào mặt hắn.

Zeref nhìn cô gật đầu, buông tay thả cô xuống. Lucy một lần nữa rơi xuống sông.

Ôi trời, năm nay gặp phải toàn người kỳ dị gì đâu không.

Lucy rủa một tiếng, lập cập run run leo lên bờ, nhưng lại bị cảnh tượng ghê rợn của khu rừng làm cho ngây người.

Tất cả trở thành một khu rừng tro và than đen đúa. Đám người khi nãy chỉ còn lại bộ quần áo trên đất, còn người thì đã nắm cát vàng trên nền đất.

"Là do ta làm, sợ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro