Giấc ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oracion Seis.

Suy nghĩ của Macbeth là gì? Gã chẳng tài nào hiểu được suy nghĩ của hắn. Chưa bao giờ hắn cho gã thấu được suy nghĩ của mình.

Trong một lần làm chung nhiệm vụ, Hắc hội Oracion Seis nay còn được gọi là Hội Trung Lập Crime Sorcière đứng đầu là Jellal, tất cả còn đương nghỉ ngơi sau khi hoàn thành uỷ thác. Nhưng khổ một điều là hôm nay họ thực hiện nhiệm vụ ở tận trong rừng sâu, sau khi hoàn thành thì trời đã tối muộn và ai cũng mệt mỏi. Macbeth có cho mình một tấm thảm bay thường dùng để ngủ ngày, nhưng có lẽ bây giờ chỉ còn nó là chỗ duy nhất có thể nằm lúc này, tất cả không thể ướm cái lưng xuống đất cát hay cỏ gai gây xước trong khu rừng này được.

"Tôi nghĩ là mọi người cứ ngủ trước, tôi với Meredy sẽ đi thăm dò thêm một chút." Tên Hội trưởng trẻ tuổi cất tiếng rồi quay sang nhìn Meredy, có vẻ cái hai cùng đồng lòng vì chưa đủ an tâm sau lần uỷ thác vừa rồi, nên phải đi kiểm tra lại cho chắc lòng.

"Sao cũng được." Midnight lười biếng xua tay, hiện tại đã rất buồn ngủ nên chẳng buồn ý kiến thêm.

"Nên sớm trở về để đưa tụi này ra khỏi nơi quái quỷ này nhé!"

"Tụi tôi sẽ về ngay thôi."

Sau màn đối thoại, Meredy an ủi Sorano rồi cũng đi theo Jellal điều tra một số thứ cần thiết. Macbeth đã sớm leo lên tấm thảm của mình để nằm nghỉ ngơi, mặc khác những thành viên còn lại của Oracion Seis đều mệt ngoại trừ Richard, nhưng họ cũng chẳng muốn làm phiền đến giấc ngủ của Midnight vì điều gì thì ai trong số họ cũng tự biết.

"Mọi người cứ ngủ đi, tôi không thấy buồn ngủ nên sẽ thức để trông coi mọi người nghỉ ngơi."

"Tên khốn nhà ngươi nghĩ xung quanh đây có nơi phù hợp để đặt lưng xuống nghỉ ngơi sao?"

Như một người anh lớn, nét mặt cười phúc hậu của Hoteye làm cho mọi người thấy chẳng ưng một chút nào vì có phần quái dị cùng với khái niệm yêu. Nhưng lập tức Cobra cất câu ca than vãn trong lúc đưa tay xoa phần tóc sau gáy của mình, chàng trai Độc Long cảm thấy xung quanh đây toàn là cây cao, thậm chí trong số họ còn chưa chắc cây đó có linh tính để bắt cả bọn rồi ăn thịt hay không, nền đất thì Sorano chắc chắn sẽ không ưng vì phần lớn là những sinh vật bò sát tởm lợm, Sawyer tuy im lặng nhưng Cobra cũng có thể lắng nghe suy nghĩ của tên đó cũng đồng tình với ý kiến của mình. Duy chỉ Macbeth... có vẻ hắn đã ngủ? Thật bực mình mà, người trông liễu yếu đào tơ lại có phần lợi nhất trong hoàn cảnh lúc này ư?

"...Ồn ào quá đó."

Chất giọng dễ bắt tai của người thanh niên có đôi nét yểu điệu và cá tính của thời trang emo, mọi người liền im lặng, không ai trong số họ muốn làm phiền giấc ngủ của Midnight nhưng đã lỡ rồi, hắn sẽ bực cho mà xem. Tiếng thở dài não nề của cô nàng Angel, cô muốn nói, muốn than thở nhưng không thể, cơ thể mặc độc nhất bộ cánh hở hang tựa thiên thần và tấm áo choàng đen của hội, làm cho cô cảm thấy chẳng được ấm áp chút nào. Cobra chỉ biết trách trời, ước chi gã nghe được suy nghĩ của Midnight như bao kẻ để có cái cớ để móc xỉa tên này, thật đáng ghét.

"Mọi người có thể lên đây, ngủ với tôi." Sau một khoảng lặng, Macbeth đột nhiên lên tiếng, hắn vỗ vỗ phần trông trên thảm như để tỏ rõ ý trong câu nói của mình. Tất cả liền bất ngờ như vừa bắt được một chuyện gì rất sốc, đúng vậy, cái tên tự xưng là Brain Đệ Nhị lại có ý chia sẻ tốt như vậy.

Erik - chàng trai Độc Long liền cười, liếc sang Sawyer mà hất cằm. Cả hai tiếng lại chỗ Midnight và thẳng thắn ngồi xuống tấm thảm bay kia, vừa cất tiếng trêu đùa cậu emoboy bên cạnh.

"Sao thế? Macbeth cũng biết chia sẻ à? Thảm này có đủ chứa cả Hoteye không đấy?"

"Đúng đúng, cả đám nằm lên thì chẳng vừa chỗ trở mình đâu haha."

"Mặc xác hắn, hắn bảo không muốn ngủ. Đây là thảm mới, tính cả tôi, hai người và Sorano vẫn còn dư chỗ để nằm."

Macbeth cau mày, có vẻ cơn buồn ngủ đã làm cho hắn trở nên cau có hơn, nhưng chẳng có nổi sức để tranh cãi vì cơn lười biếng của bản thân. Nói xong, hắn chủ động đẩy hai tên kia nằm xuống và kéo lại nằm cạnh mình, rồi cũng ngã lưng xuống nằm.

"Wahhh vậy cho Angel lên nằm chung với."

Sorano phấn khởi vì có chỗ nằm siêu êm trên tấm thảm bay của Macbeth, cô phóng lên nằm bên chỗ trống cạnh Sawyer, thản nhiên ôm lấy chú cào cào nhanh nhẹn để đi ngủ, Sawyer tuy khá bất ngờ sau câu nói của Midnight nhưng liền cười mà quay sang đắp áo choàng phủ kín người Sorano rồi bảo.

"Hm, đêm nay đẹp thật nhỉ?"

Cobra nghe được tâm trí của Sawyer, Angel và cả Hoteye đều rất vui vẻ sau khi Macbeth chia sẻ chỗ nằm, Richard vẫn quyết định thức để trông mọi người ngủ, riêng Macbeth hắn đã tựa vào vai của Cobra mà ngủ từ lâu, và chàng Độc Long vẫn không suy nghĩ được hắn ta nghĩ gì vì cái ma thuật Khuất Chiết kia.

"Ừ, trời đẹp, đầy sao." Cobra cười nhếch vừa nói, gã ta có vẻ thích thú về điều gì đó.

"Mọi người ngủ ngon!" Tiếng thiên thần nhỏ vang lên rồi nhanh chóng vào lại giấc ngủ. Chỉ có một Oracion Seis và tất cả 5 người đều là những đồng đội, mảnh ghép không thể thiếu. Cuộc sống ở Tháp Thiên Đường là cực hình, kẻ mang một cái tên của vở bi kịch vẫn có trong mình một lòng trắc ẩn.

Đêm nay là giấc ngủ ngon nhất của họ sau tất cả, sau những nổi đau, không ai còn ám ảnh bởi cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro