Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ ngày được công chúa Hisui ân xá cho tội thông qua những việc làm có ích trong trận đấu sinh tử với Zeref và Acnologia, Crime Sorcière cũng có thể hoạt động một cách an toàn mà chẳng bị ám bởi cái danh những kẻ tội đồ nữa, có lẽ trong Liên minh Balam thì Oracion Seis là những kẻ lì lợm nhất vì không chịu khuất phục trước thất bại, Grimoire Heart bao gồm Ultear và Meredy là những người quay đầu sớm nhất cùng tên Jellal, còn Tartaros thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Có lẽ lựa chọn con đường trong ánh sáng là lẽ tốt nhất của họ, là duy nhất họ có thể chọn lựa lúc này.

Nói đến đoạn, Crime Sorcière đang trên đường đi làm uỷ thác có dành cho Hội Trung Lập. Chàng trai Độc Long - Cobra có vẻ đang vừa than trách trời vừa cầu cứu với thiên, hận rằng trên đời này lại có cái gọi là phương tiện di chuyển, gã ta ghét kinh mấy thứ đó, làm ơn bảo con tàu này dừng lại trước khi gã trút được hơi cuối.

"Erik, nhà anh cứ làm quá lên. Chưa đến nổi chết đâu." Midnight rất mệt mỏi, nói đúng hơn là hắn ta đang rất lười biếng để làm tiếp một việc gì đó.

Tất cả Crime Sorcière đang ngồi trên khoan tàu hoả di chuyển đến vùng đất khác để đến địa điểm làm nhiệm vụ. Macbeth rất muốn đi ngủ, cơn gió hiu hiu len lỏi qua khe cửa thôi vào mặt càng làm tăng mức độ buồn ngủ của hắn lên cực điểm, cho đến khi Cobra ngồi bên cạnh vì quá say tàu xe mà lặc lìa ngã vật nằm lên đùi hắn trong khi tay vẫn cố bịt mồm để không nôn, đúng là bọn Sát Long Ma Đạo Sĩ rất phiền phức ở khoản này, hắn thừa nhận. Cobra say đến mức, hết ngã sang Macbeth liền ngã sang chỗ của Sorano tiếp tục, làm cho cả mỹ nam và cô nàng thiên thần đều niệm mong là hắn đừng ói lên đồ của họ.

"Chắc chút nữa anh sẽ khoẻ thôi Cobra. Haiz, phải chi hắn không phải sát long nhân gì đó thì tụi mình đâu phải khổ như này nhỉ, Macbeth?"

Sorano trông cái bộ dạng không còn ra sinh vật gì của Độc Long mà cũng thở dài, bàn tay thanh mảnh vuốt nhẹ lưng của gã ta để vỗ về cơn buồn nôn kia, trong lúc gã hoàn toàn gục lại trên đùi của chàng Ảo thuật gia Midnight, tay còn bóp phần chân thon thả của người ta như kiềm chế lắm, chắc chắn gã đang nghĩ rằng nếu cái tàu này không dừng trong 30 giây tới thì gã sẽ chết. Vì lẽ đó, Midnight cũng ba phần khó chịu bảy phần bất lực, bàn tay vỗ vỗ trên bả vai kia có phần mạnh bạo hơn.

"Phải phải, giờ tôi rất muốn đá anh ta xuống sàn nằm."

"Ngươi-...ác quá đó.. ugh."

Tiếng cười khúc khích của Merady cùng Sawyer, có lẽ Erik bị say tàu xe đến thương nhưng Macbeth lại chẳng quan tâm dù là "bạn bè thân thiết" từ lâu, hẳn hoi tất cả điều là "tri kỷ" từ tấm bé. Cobra vì đó mà chỉ trách vì sao lại đồng hành với tên nhà Ảo thuật độc ác này, nên gọi hắn là Nightmare thay vì Midnight thì đúng hơn.

"Cố lên, sắp đến nơi rồi." Jellal cất tiếng an ủi Cobra vừa lúc đưa tay vỗ vai gã.

"Còn.. còn bao lâu...?"

"Khoảng 1 giờ 30 phút nữa." Sau câu nói của vị Hội trưởng Jellal là tiếng cười đầy kiềm chế của những người kia, tên nghe được tiếng rắn nói chỉ biết trách trời, gọi tên bố mẹ của mấy kẻ gọi là đồng đội kia ra mắng chửi.

Sát Long Nhân bị say tàu xe rất đáng thương mà mấy người ác tâm này lấy đó ra làm trò cười ư? Độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro