chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu và Gray nhìn nhau quài khiến Wendy mắt chữ O miệng chứ A nhạc nhiên rồi từ từ nói:
-" Ủa có chuyện gì sao?"
Nói xong họ không bận tâm lời nói của Wendy mà lo mà lên cơn nhìn nhau một cách lạ thường, Carla thấy cũng miết sang một bên nói:
-" Tui thấy có gì đó khiến hai người họ như vậy rồi!"
Nói xong cô liền quay lại kéo áo Wendy khuôn mặt nhăn nhó.Wendy quay lại nhìn Carla thắc mắc nói:
-" Gì vậy! Carla!"
Wendy nói xong, Carla nói:
-" Cậu không thấy Natsu và Gray dạo này kì không??"
Nghe tới đó, Wendy chống cảm, mắt nhìn xuống đất và khuôn mặt nhăn nhó nói :
-" Mình không biết nhưng mình thấy hai người họ kì lắm!"
Wendy quay mặt nhìn Carla, Carla bối rối nhìn Wendy cô lúc này cũng thấy hơi kì:
-" Ukm! Nhưng mà cậu có biết, từ khi Lucy đi ra hội, cái hội của tụi mình càng suy sập xuống không!"
Nghe tới đó, Wendy bất ngờ kì lạ nhìn Carla ánh mắt vô hồn nói:
-" Gì chứ! Tại sao....!"
Wendy khá nhạc nhiên, Carla chống đầu mệt mỏi không còn lời để nói, cô cũng muốn nói nhiều cho lắm nhưng Wendy có phản ứng thì cô cũng không nói gì thêm.
Carla nhìn lại thì Natsu và Gray đã đi đâu mất tiêu không thấy dấu vết. Lúc này cô cũng thấy phiền.
Họ không nói gì, liền đi tới đường đến hội. Wendy tin rằng một ngày nào đó họ sẽ tin Lucy không có tội
.................3 tháng sau..................................
Ở một khu rừng, Lucy cầm một quyển sách của ma thuật lên, cô nhìn thẳng vào nó, khuôn mặt hiện lên nổi đau. Bây giờ cô đã được nâng cao sức mạnh nhất là tinh linh của cô, nhưng quyền sách có cho cô một  loại ma thuật kì lạ mang tên Dark shadows thật kì lạ. Quyển sách này thật kì diệu ma thuật thì toàn là dành cho pháp sư cấp S. Trong đó khó nhất là The fire of hell, bài tập luyện này cô phải mất 3 tuần mới tập được nhưng người thì phải có đầy kháng tốt mới được nếu không sẽ chết. May cô cũng thoát chết, nhưng giờ cô rất nhớ đồng đội và nhất là Natsu
Cô ngồi xuống, gió thổi qua thoáng mái tóc cô, khuôn mặt buồn bã không cảm xúc hiện rõ hơn. Nhưng một hồi cô mỉm cười một cách nhẹ nhàng, nước mắt chảy xuống. Cô nói:
-" Mình không muốn! Đồng đội mà, hội mình từng yêu mến mà!"
Nói xong, Lucy liền lau nước mắt. Khuôn mặt cô bình tĩnh và nói:
-" Mình sẽ quay lại hội, để giải thích cho mọi người hiểu mới được!"
Nói xong cô liền đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó, lúc này một bóng người áo chàng đen kì lạ ở góc cây, tay cầm bánh que socola cắn gãy và nói :
-" Lucy Hearfilia, xin lỗi cô, chắc vô ích thôi!"
Nói xong cô ta bỏ đi, Lucy quay lại khi nghe tiếng bước chân nhưng chẳng thấy ai, cô nghĩ chỉ do ảo tưởng thôi.
Cô bước chân đi đến Magnolia, vì cũng đã lâu không đến nên giờ cô cũng thấy hơi khác, khuôn mặt vui tươi nhìn xung quanh. Cô lấy tay thò túi may là quyển sách vẫn còn. Nếu không thì chết mất. Đang đi thì thấy Erza, Natsu, Juvia, Gray đang đứng ở đó nói chuyện gì đó ở chủ tiệm bánh kem. Cô thấy họ liền chạy lại thì bất ngờ bị dấp té. Họ quay đầu nhạc nhiên khi thấy cô, cô đứng dậy với tình trạng bị thương ở đầu gối.
Bỗng nhiên, Juvia bước tới tay chống hong nhìn cô nói:
-" Lucy! Cô còn dám mặt tới đây sao!?"
Juvia vừa nói xong, Lucy đứng dậy một cách khó khăn và nói:
-" Ơ! Tôi...muốn nói chuyện này nhưng....!"
Chưa nói xong, một cái tán đánh thẳng vào mặt Lucy, Lucy đau điến ôm cái tán đó. Juvia nhìn cô bằng ánh mắt sắt bén nói:
-" Giờ đã không còn là hội của Fairy tail nữa rồi, muốn nói gì thì kiếm chỗ khác nói! Tôi tán cô cho tỉnh ngộ!"
Nói xong, Natsu bước tới nhìn Lucy với ánh mắt nghiêm túc nói:
-" Tôi cảnh cáo cô...Làm gì với Erza! Lúc trước tôi tin cô giờ thì không có lần 2...!"
Nói xong, Lucy đau nhói khuôn mặt nhăn nhó tuôn trào nước mắt. Họ ghét cô vì hiểu lầm cô, họ hận cô nữa sau, họ không có bằng chứng minh là cô thả độc. Tại sao, tại sao nó khiến cô đau đêm vậy.
Vừa rơi nước mắt, Lucy ngó nhìn Natsu một cách đau lòng nói:
-" Đủ rồi...!TẠI SAO LẠI LÀ TÔI! Mấy người không có chứng cứ là do tôi làm gì cả! Tại sao...tại sao các người cứ cho tôi là người muốn giết chị Erza chứ!"
Lucy vừa nói vừa khóc, Erzanghe xong có cảm giác gì đó không ổn liền bước trước mặt Lucy nói:
-" Vậy tôi hỏi cô! Tại sao cô lại còn để vòng cổ tay...lúc đó cô...!"
Erza chưa kịp nói xong Lucy ngắt lời với nước mắt nói:
-" Tôi đi mua bánh cho chị, tôi không thề đeo vòng tay trong mấy tháng qua....TÍNH VÔ OAN TÔI À!"
Nói xong, Lucy bỏ đi với toàn nước mắt, Erza thấy kì lạ, khuôn mặt nhạc nhiên. Không thể nào....
_____________________________________
Trong mấy tháng qua, tôi có vài chút chuyện nên không hoạt động được nên tôi không thể đăng chuyện. Mong mọi người thăm cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro