1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể bạn nghe chuyện thần tiên, phép màu diệu kì tựa như dòng nước dịu. Giữa một tinh linh và một chàng tiên cai quản vùng đất diệu kỳ. Một câu chuyện ở chốn bồng lai tiên cảnh, xuýt xoa vội vàng chẳng thành câu.

- Nhóc tránh ra chỗ khác cho ta.

Chàng trai có mái tóc màu xanh nước nhạt vỗ vào mông cậu bé nho nhỏ đang nằm ngủ say sưa dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Cậu bé sực tỉnh khi bị đánh vô phần mông căng tròn, lắc cái đầu và bày ra vẻ mặt khó chịu hơn bao giờ hết, trên tóc cậu nhóc bé bỏng rơi xuống biết bao nhiêu bụi tiên trắng xóa như những hạt tuyết, nom thật ngờ nghệch và cũng đỗi đáng yêu vô cùng.

- Nhóc con, ngươi thật lì lợm.

Bế Jimin trên tay, chàng trai đem ánh nhìn rải lên khắp cơ thể nhỏ bé thu gọn trong lòng mình. Jimin là một tinh linh, chính vì thế nó chỉ nhỉnh qua đầu gối anh một hai ba phân thôi, nhưng lúc nào cũng mặc bộ đồ trắng muốt, làn da căng mịn và gò má núng nính như một cục bông nhỏ, tóc của nó đặc biệt hơn so với những tinh linh khác anh từng gặp, nó màu hạt dẻ thay vì là màu vàng bạch kim. Chính vì sự đặc biệt đó đã thu hút ánh nhìn của anh ngay từ khi nó bám vào chân anh không rời. Trên mái tóc nó luôn được đội một vòng hoa cúc hoa mi kết. Xinh đẹp vô cùng.

- Nhóc con, dậy về nhà ngươi đi. Hôm nay ngươi ngủ nhiều quá rồi đấy, ngươi ở đây lâu như thế không sợ các dì sẽ la sao?

Jimin còn ngủ nhưng nghe tiếng của chàng tiên Yoongi hỏi không quên lắc đầu cười thích thú, dường như cậu nhóc nhỏ này chỉ muốn kè cạnh sát bên anh thôi. Nhóc nhỏ ngủ ngoan không gây rối thêm một lúc lâu sau nữa mới chớp mở đôi mắt tỉnh dậy, dường như hai má cậu ửng hồng lên, Jimin lắc một chút là bụi tiên bay rơi lả tả, vương vấn như đội trên đầu cả mớ những hạt tuyết xốp nhẹ.

Ngọ nguậy một lúc mới nhìn lên trên trông thấy Yoongi cũng đang tựa mình vào gốc cây mà ngủ, nhưng vẫn đang úp một bàn tay lên cơ thể nhỏ bé của mình, tựa hồ Jimin cảm thấy rung động như được chở che. Thoát ra khỏi lòng của chàng tiên, cậu nhóc tinh linh nghịch ngợm chạm vào bàn tay trắng trẻo và thon dài, nó không đủ cao để với tới mái tóc đó. Nhưng trong lòng lại thầm ngưỡng mộ vì mái tóc đó thật đẹp, khác với màu tóc của nó, trong lòng lại dấy lên nỗi tủi thân.

Nó chỉ thích ở một mình với anh, nhưng dường như anh lúc nào cũng cáu kỉnh rồi miễn cưỡng giữ nó ở lại. Jimin không muốn như thế, nó muốn ở lại vì anh quý mến nó chứ không phải là vì nó quá lì lợm nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận, điều đó khiến cho tinh linh nhỏ cảm thấy trong mắt anh cậu phải luôn quấy nhiễu thì mới được ở lại. Nó không muốn điều đó, nó muốn anh muốn nó ở lại nhiều hơn nữa, hi vọng anh luôn sẵn sàng thương nó nhiều hơn thôi. Tinh linh nhỏ bé này bị gãy mất đôi cánh từ chính ngôi nhà của mình rồi, anh luôn miệng bắt nó quay trở về cái nơi khiến nó ám ảnh đó, Jimin phải làm sao, anh là chàng tiên thông minh nhưng sao chẳng thể nhìn ra nỗi đau trong lòng nó.

Ở cái nơi gọi là Xứ Mel, xứ sở sinh sống của các tinh linh, Jimin từ nhỏ đã không được coi là một tinh linh thực thụ, chỉ vì mái tóc cậu màu nâu hạt dẻ. Mẹ cậu vì thế mà đã bỏ rơi cậu khỏi nhà, cậu bị đưa đến trung tâm ở Xứ Mel, vì cậu có cánh, có cả vết bớt như các tinh linh khác nên các dì trông nuôi không cách nào có thể đá cậu đi được. Với ý chí khác biệt Jimin luôn là cậu bé kì dị trong mắt các dì, từ màu tóc đến cả tính cách và ngạc nhiên thay cậu cũng là tinh linh duy nhất không thể nói được, điều đó khiến các dì trông nuôi trở nên ngán ngẩm cậu hơn. Lợi dụng lúc Jimin đang ngủ, các dì trông cậu bèn nảy sinh ý định cố ý làm đổ một thần dược khiến đôi cánh cậu tiêu tan đi mất. Kế hoạch liền bị bại lộ, cậu không bị trục xuất đi khỏi xứ Mel, nhưng bị ám ảnh bởi những ánh nhìn lên tấm lưng không cánh của cậu, cậu bị ám ảnh, những người gây chuyện này chỉ nhận án phạt như cho có thôi rồi vẫn quay trở lại, nên đành ra Jimin đã phải lẩn trốn đi khỏi nơi đó, tìm đến vùng đất Nali, vùng đất do chàng tiên Yoongi cai quản, và mong tìm được sự ấm áp dành cho cậu.

Tự nhiên đang ngắm nhìn anh ngủ như thế cả vùng trời sập tối trở lại, mặt trời lẩn khuất đi đằng sau những tiếng sấm chớp và sét đánh xuống. Jimin sợ hãi lay anh dậy, rất nhanh Yoongi bị đánh thức và dụi mắt tỉnh dậy.

- Là trận mưa nữa à, tốt thôi, nhiều cây cối trong vườn của ta lâu rồi chưa được tắm. Nhóc con, ngươi tự về nhà của mình đi.

Nhưng Jimin nào có chịu để yên, nó liên tục bám lấy chân của anh, mong anh sẽ mang nó đi theo đến nơi ở của anh nữa nhưng đang tiếc thay, chỉ cần một búng tay của anh nó đã bị ngăn chặn bởi một bức tường vô hình. Nó không nói được, không phát ra âm thanh được nên những âm thanh và hình ảnh nó gào khóc phía sau lưng  Yoongi, anh không hề thấy.

Những giọt mưa bắt đầu lao xuống, như hàng vạn mũi tên chĩa thẳng và tấn công vào người cậu, Jimin nhỏ bé trước sự tập kích của những giọt mưa đều cảm thấy rất đau đớn, nhưng vẫn liên tục gào khóc đập liên hồi vào bức tường vô hình. Nó không thể trở về xứ Mel, càng không đi xuyên qua bức tường này bất giác nó phải đi tìm một chỗ trú, chờ trời hết mưa nó sẽ trở lại, nó bị nuốt chửng bởi một hang động nhơ nhớp khác khi nó bước khỏi ranh giới của vùng đất Nali.

Bây giờ trông nó thật dơ bẩn khi đầu dính đầy lá cây và bộ đồ trắng muốt bị nhuộm đầy sình và thứ chất lỏng màu đen kì quái, nó khóc thật to, thật lâu trong hang động đó, người nó thương yêu nhất khiến nó đau lòng quá, nó không thể không khóc được. Nhưng nó không ghét anh, ngược lại càng muốn anh yêu thương nhiều hơn nữa, từ nhỏ Jimin luôn nghe các dì bảo nó không được ghét, không được ghét bất kì một ai cả dù họ có làm chuyện gì đi chăng nữa. Thế nên nó luôn tuân theo những điều như vậy, và kể cả khi các dì có gây họa cho nó, nó vẫn chỉ biết sợ hãi mà thôi.

Nó khóc đến mệt lử, ngủ thiếp đi trong hang, cho cơn mưa qua đi và màn đêm bao trùm xuống, nó ngủ một mạch tới sáng. Jimin thoát ra ngoài chiếc hang, mang vẻ ngoài xác xơ lần mò trở về vùng đất Nali.

Khi nó trở về, liền tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiến nó điếng người. Chàng tiên Yoongi đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với công chúa ở vùng đất Rose, vùng đất của các loài hoa, nó biết cô ấy, cô ấy thật xinh đẹp, xinh đẹp nhất trong các nàng tiên nữ. Dường như nó lo sợ, lo sợ anh sẽ bị công chúa mê hoặc mà bỏ rơi nó, nó chạy nhanh tới, đẩy mạnh công chúa sang một bên và sợ hãi nép mình sau lưng Yoongi. Vì người nó dính bẩn nên khi nó chạm vào liền khiến bộ váy tuyệt đẹp của công chúa bị vấy bẩn và tất nhiên là vô tình khiến cho công chúa nổi giận.

- Ngươi, đồ dơ dáy kia sao ngươi dám...Váy của ta, Yoongi tên tinh linh kia là sao hả? Sao nó dám?

- Công chúa đừng nổi giận, chỉ là một nhóc con quậy phá thôi, ta đền cho công chúa một bộ váy khác, hoa ở vùng đất Nali rất đẹp, ta mời công chúa lựa chọn, xin đừng nổi giận.

- Ngươi nói ta không nổi giận mà nghe được sao? Thật là bực bội quá đi, nể tình ngươi có ý tốt. Nhóc con, sau này đừng để ta gặp lại ngươi.

Yoongi vui vẻ mời nàng công chúa yêu kiều vào bên trong khu vườn của mình và quay lại liền tức giận đẩy cậu nhóc tinh linh Jimin ra xa.

- Nhóc con, mau biến đi chỗ khác, ngươi thật phiền toái, không được phép bén mảng lại vùng đất Nali nữa hoặc bị ta ném về xứ Mel của ngươi, đồ nhóc con phiền phức.

Dứt lời anh lại búng tay tạo nên bức tường vô hình ngăn cách, và lần này anh cũng lại không nghe được thứ gì đó như trái tim nhỏ bé đổ vỡ. Đúng rồi, anh có nghe được đâu, Jimin nhỏ bé nên tiếng đổ vỡ nào anh có biết. Cậu nhóc sợ hãi lại òa khóc thêm một lần nữa, đôi mắt nó đã sưng lắm rồi nhưng Jimin không thể ngừng khóc vì bị bỏ rơi, đành ngậm ngùi tiếp tục quay lại chỗ cũ hôm qua, cái bụng đói meo tìm kiếm thức ăn xung quanh đó, những ngày ở gần với anh, nó đều được anh vứt cho một loại trái cây hay lén lút vào vườn của anh bứt trộm một bông hoa sữa để lót bụng ngày qua ngày. Giờ đây đói bụng đến hoa mắt chóng mặt, lại không biết đâu là cây gì với cây gì bởi chúng trông thật tựa như nhau, Jimin tần ngần đứng trước một cây leo quanh một gốc cây gần hang động. Bứt một nắm cho vào miệng, lá thật đắng và chát nhưng Jimin vẫn cố ăn cho đến khi  miệng nhỏ của nó không thể nhai thêm bất cứ gì nữa. Nó mệt mỏi đến gần cửa hang và tiếp tục ngồi đấy nhìn về phía mặt trời đẹp đẽ kia, nghĩ đoạn nó tò tò đi tìm mấy bụi hoa dại, bó lại với nhau, nó nghĩ vì mình mà anh đã bị công chúa mắng nhiếc nên nghĩ đoạn muốn dâng hoa xin lỗi.

Nó vì anh mà lao vào khu rừng của Kim Taehyung, một vị tiên khác cai quản vùng đất của âm nhạc, nới đây tràn ngập những âm thanh của chim chóc và những tiếng đàn. Ở đây có một loài hoa hồng đẹp lắm, do chính tay Taehyung nâng niu nữa, từ nhỏ nó đã được các dì cho chiêm ngưỡng rồi. Nó thầm ghi nhớ từng đường nét xinh đẹp của bông hoa đó. Lén lút đến bên cạnh chân Taehyung đang say sưa thổi sáo. Nó lắc nhẹ chân hắn.

- Tinh linh? Ngươi là tinh linh đúng không? Sao ngươi lại vào được đây? Ngươi được phép ra khỏi xứ Mel à?

Nó gật gật cái đầu nhỏ chỉ vào bông hoa hồng đặt bên cạnh hắn, lần đầu thấy trực tiếp, Jimin mê mẩn quá.

- Ngươi muốn bông hoa hồng à? Ngươi có gì để đổi không?

Ừ nhỉ, nó làm gì có gì trong người, nó tự ngắm nghía lại một hồi lâu, ngoài bộ đồ vấy bẩn và vòng hoa trên đầu nhỏ bé Jimin chẳng có vật đáng giá gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro