2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó lại sắp khóc rồi, tủi thân quá, đã bị bỏ rơi bây giờ lại chẳng đáng giá lấy một cái gì, nó cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Hắn thấy nó sắp khóc, nước mắt lưng tròng, thương tình gõ một cái lên mái đầu tròn vo của nó, Jimin chùi nước mắt ngước nhìn.

- Ngươi thấy cây sáo này không? Mang nó theo ta, ngươi làm được, ta liền tặng ngươi một cành hồng.

Quả không hổ danh là vị tiên hiền từ nhân hậu, nó gật đầu lia lịa, đỡ lấy cây sáo thủy tinh từ tay hắn. So với tinh linh nhỏ bé như nó, cây sáo ấy nặng quá mức tưởng tượng. Nhưng cũng phải ráng, phải ráng vì bông hồng thôi. Đem cây sáo thủy tinh lại còn phải theo sát chân hắn, qua những cây cầu gập ghềnh, cuối cùng công sức bỏ ra không uổng, thành công đem một bông hồng từ vùng đất của Taehyung trở về, trời cũng vừa trở tối.

Jimin thấy hai người họ sắp chào tạm biệt nhau, đôi chân ngắn sợ bị bỏ lỡ, nhanh chóng chạy đến, mặc dù nó đã vấp phải một cục đá khiến đầu gối nó bị trầy xước đến chảy cả máu. Nhưng nó không quan tâm, nó vẫn cắm đầu chạy. Nó thấy Yoongi bỏ vào khu vườn mất rồi, chồm chân nhảy đến nó té sà sát xuống chân vị công chúa sắp bỏ đi.

Giật mình bởi có vật thể lạ tiếp cận gần tới, cô công chúa thót tim lùi một bước lại. Nhưng lạ thay cô thấy nó cầm một bông hoa hồng, hai tay run rẩy dâng về phía mình.

- Ngươi...lấy ở đâu ra bông hồng này? Ta đã tán tỉnh lấy Taehyung bao ngày còn không được, sao ngươi có thể?

Nó chỉ biết lắc đầu và tiếp tục đưa nó cho công chúa, nhưng đáp lại nó là cái giật mạnh và bỏ đi không thèm liếc nhìn, thôi công chúa giận nó cũng được, nhưng hi vọng cô sẽ không giận lẩy sang Yoongi.

Jimin đau đớn nằm đấy, cả ngày hôm nay ngoại trừ nắm lá lạ nó ăn ở gần hang thì chưa được bỏ bụng gì cả, nó nhìn vào khu vườn bên trong, bàn tay vô thức chạm lên bức tường vô hình chặn đứng bước chân của nó. Hóa ra anh vẫn chưa hết giận, vẫn là bức tường lạnh nhạt ấy kể cả khi đêm về, hai ngày liền với bức tường này khiến nó dường như muốn khóc ra máu, đành lặng lẽ quay về cái hang động cũ rích đó. Nhưng điều không hay đã xảy đến với nó.

Nắm lá nó ăn ban sáng là nắm lá độc, thứ độc ngấm từ từ rồi mới phát tác bảo sao bây giờ nó đau dữ dội, quằn quại trong cái hang to lớn này. Jimin đã đau đến chết đi sống lại rồi cuối cùng cô độc trút hơi thở cuối cùng trong cái hang lạnh lẽo ấy.

Hai

Ba ngày rồi không còn thấy nó lui đến chỗ mình nữa, trong lòng chàng tiên Yoongi dấy lên nỗi bất an, một cảm giác khó tả vô cùng, giống như một thói quen hàng ngày của mình nhưng nay nó không lặp lại nữa vậy. Đành rằng nó rất phiền, thứ tinh linh quỷ quái ấy, nhưng thấy nó cứ ngoan ngoãn nằm ngủ ở gốc cây và anh lại đến xem nó như cái thứ mềm mại để vào lòng hoặc ôm ngủ, cứ như một lẽ tự nhiên được sắp xếp sẵn trong lòng vậy.

Lẽ đâu nó về lại xứ Mel? Nó giận anh vì anh đã lỡ lời lớn tiếng với nó nên dù không muốn thì nó cũng đã quay lại rồi?

Không

Nó không về xứ Mel, ở đó không một ai thấy nó về.

Yoongi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, quay trở về lại khu vườn của mình để tìm kiếm, kiếm cả nửa ngày vẫn là không thấy hình bóng của nó, từ lo lắng bắt đầu chuyển sang sợ hãi, tinh linh bé bỏng như Jimin, vô hại trước mọi thứ. Anh sợ nó gặp chuyện, sợ nó không cẩn thận vấp té ở đâu đó. Đang đau đầu vì tìm kiếm nó, cô công chúa hôm bữa lại ghé đến, tất nhiên là phải gạt bỏ vẻ lo lắng mà chào đón thật vui vẻ rồi.

- Tôi đến để cám ơn tên nhóc hôm trước đã tặng tôi một bông hoa từ vùng đất của Taehyung, lần trước nó đã nghịch gì mà để bẩn hết cả đồ nên lần này đem cho nó một bộ cánh mới hi vọng nó không chê.

- Tất nhiên rồi, nhóc con sẽ thích lắm...

Nhưng hắn chợt khựng lại vì như đã lần đến được một tín hiệu nào đó.

- Công chúa nói gì, nhóc con đã tặng công chúa bông hồng ở đâu cơ?

- Ở vùng đất của Taehyung, bông hồng ấy chỉ độc nhất ở mỗi vùng đất của hắn ta thôi. Nhưng nói đi nói lại nhóc ấy thật kiên cường, với bộ dạng bé xíu đấy mà cũng đi hết từ nơi này đến nơi khác được.

Không ổn rồi, thực sự là nhóc con đó đã quá mạo hiểm chết đi được, anh không biết mục đích của nó tặng hoa cho công chúa là gì nhưng anh biết nó quá liều lĩnh khi dám nhảy từ vùng đất này qua vùng đất khác mà không có anh bên cạnh.

- Đồ ngu ngốc, ngươi đã làm trò dở hơi gì vậy?

Bỏ lại vị công chúa còn đang ngơ ngác, Yoongi đã gấp gáp chạy đến vùng đất của Kim Taehyung, vừa bước vào đac thấy hắn đang ngồi gảy đàn, không chào hỏi liền đi vào thẳng vấn đề.

- Taehyung, anh có từng cho một đứa nhóc nào bé bằng chừng này một bông hoa hồng chỗ anh không?

Taehyung ngẫm một hồi, nhìn bông hồng bên cạnh mình rồi liền gật đầu xác nhận.

- Có, có một tinh linh đến xin tôi một bông hoa hồng và có vẻ nó được trao tặng cho công chúa ở Rose thì phải. Nhưng nó đã gây lỗi gì với công chúa à?

- Ý anh là sao?

- Ý tôi là, bông hoa hồng này tượng trưng cho sự hối lỗi và mong được tha thứ của người tặng, nó đem tặng công chúa vậy thì phải gây ra lỗi gì mới tặng chứ.

Yoongi lại sực nhớ ra ngày hôm đó nó đã khiến cho công chúa nổi giận, có phải vì vậy nên nó mới tận đây để đổi một bông hoa để mang tặng công chúa không?

Có rất nhiều thắc mắc nhưng vấn đề bây giờ là nó đang ở đâu rồi?

- Tinh linh đó xin anh một bông hoa tặng cho công chúa rồi nó có trở lại đây không?

- Không, nó lấy một bông hồng rồi về luôn thì phải, bởi có lưu lại đây thì tôi đã bắt nó ngồi thổi sáo cùng rồi.

Chàng tiên ấy sốt ruột trong lòng, vẫn kiên quyết đi tìm Jimin.

Anh do dự đứng trước một chiếc hang to lớn, liệu nhóc con ấy có vào đây không? Nó sợ bóng tối mà, nhưng hi vọng nào đó đốt lên trong anh và Yoongi quyết định đi vào, thà không thấy còn hơn bỏ quên.

Anh bước vào cửa hang đi được một tí thì tối om, cũng phải vì trời sắp tối tới nơi rồi. Yoongi vung tay lên, cả hang động rực sáng. Ánh mắt như vỡ toang ra khi nhìn thấy hình bong nhỏ bé quen thuộc nằm bất động cách đó ba bước chân. Trong lòng như muốn nổ tung, sợ hãi chạy đến bên cạnh.

Đập vào mắt anh là vết thương chi chít khắp người nó, đôi mắt trắng bệch cả nhãn cầu trợn ngược, bộ đồ lem luốc cùng gương mặt tím tái, đâm hàng chục mũi cọc nhọn hoắt vào tim hắn.

Yoongi đã không hi vọng tìm thấy nó ở đây, nhưng cũng không thể ngờ được cảnh gặp lại nó như thế này. Bế nó trên tay, người Jimin lạnh ngắt không còn một dấu hiệu của sức sống, Yoongi hoảng sợ vô cùng, đưa tay kéo nhẹ mi mắt nó xuống, Yoongi sưởi ấm nó bằng chính cái ôm của mình.

- Nhóc..nhóc con, tiểu tinh linh nhà ngươi bị cái gì vậy? Mau mở mắt ra cho ta, đừng có chơi trò như vậy, ta sẽ ném ngươi về xứ Mel đó.

Đáp lại anh chỉ là cái đầu ngoẻo xuống bất động, Yoongi nén thứ cảm xúc rối ren kiểm tra lại nó, trên tay nó còn bám một thứ màu xanh lá cây. Anh đưa lên mũi ngửi nhẹ và thoáng chốc nổ tung cả trí óc khi mùi hương thoảng bay qua là mùi của lá Diệp Tử, một loài lá cây leo có tính độc rất mạnh dùng để điều chế độc dược, chắc không phải đâu, anh tự trấn an bản thân, nhóc con chắc chỉ bứt để chơi thôi, chứ không phải để ăn.

Nhưng thân thể lạnh ngắt, gương mặt tím tái đặc biệt trợn ngược tròng trắng, hoàn toàn khớp với những biểu hiện của người chết do ăn phải độc của lá Diệp Tử.

- Nhà ngươi đã ăn phải cái gì? Tỉnh dậy ói hết ra cho ta, nhà ngươi đã làm những gì tỉnh dậy chỉ lại cho ta xem. Nhóc con, ta sợ rồi. Đừng đùa như này với ta nữa.

Trên miệng anh lẩm bẩm từng câu chữ, đưa cậu về lại khu vườn ở Nali, đặt cậu nằm trên một chiếc nôi nhỏ được kết bằng hoa lá ở đây, Yoongi nhẹ nhàng gột rửa hết nhơ từ sình, từ chất dính màu đen trên người nó, thay lại cho nó một bộ đồ sạch sẽ, lại bế nó lần nữa trên tay ôm vào lòng. Luôn miệng thì thầm.

- Nhóc con, tên của em là gì? Sao ta chưa từng nghe, em bứt trộm hoa sữa của ta đúng không? Sao không tỉnh lại để thú nhận hả? Sao em lại liều lĩnh như vậy? Sao nhóc con nhà em lại nhảy từ vùng đất này qua vùng đất khác, có biết rất nguy hiểm không?

Cả căn nhà của hắn giữa khu vườn chìm vào tĩnh lặng, làm gì có tín hiệu nào đáp lại hắn nữa đâu.

Jimin nó rời bỏ anh rồi, Diệp Tử không giết nó nhưng chính sự vô tâm thờ ơ và lạnh nhạt của anh đã giết nó.

Nếu anh cho nó cơ hội tự do ra vào thoải mái, nó sẽ không đói đến mức ăn phải lá Diệp Tử, nếu anh chịu chú ý sẽ nhận ra nó đã nhai nuốt phải gì và nhanh chóng cứu lấy nó vì Diệp Tử ngấm rất chậm. Phải chi anh đừng lớn tiếng quát mắng nó thì nó đã không phải lưu lạc qua vùng đất của Taehyung rồi, nếu đêm hôm đó, anh miễn cưỡng giữ nó lại trong nhà cũng được, có lẽ Jimin đã không biết đến sự tồn tại của cái hang đó rồi, cả lá cây leo Diệp Tử nữa.

Mang Jimin trên tay về lại xứ Mel, Yoongi hi vọng tìm thêm được một cái gì đó cứu vớt mấy sinh linh nhỏ bé nằm bất động trên tay anh này. Vốn dĩ là nơi xuất phát của nó, anh hi vọng có thể dựa vào sự quen biết của mình với trưởng lão ở đây, sẽ cứu được nó. Khi Yoongi bước vào bên trong, sự to lớn của anh phần nào đã thu hút được nhiều sự chú ý của nhiều tinh linh khác.

Vừa nhìn sắc mặt Jimin trên tay anh, trưởng lão đã rũ mắt lắc đầu. Đưa tay muốn đặt lên trán cậu bèn nhìn Yoongi. Trưởng lão cao ngang thắt lưng anh nên Yoongi phải cúi người xuống, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể bé bỏng chẳng còn sức sống.

- Đây là Jimin, đúng tinh linh ở xứ Mel chúng tôi, sao nó lại ở chỗ của anh?

- Chuyện đó không quan trọng, nhóc con bây giờ hình như đã bị gì đó ông cứu lấy nhóc con được không?

- Nó đã ăn phải lá Diệp Tử đúng không, tôi vẫn còn cảm nhận được độc dược chảy trong người nó đây này?

Anh gục đầu xuống, siết chặt nó trong lòng, sợ hãi cùng cực như chuẩn bị mất đi thứ quan trọng trong lòng. Nước mắt anh rơi xuống trên gương mặt nó, nhạt nhòa vô cùng. Yoongi chấp nhận gật đầu, tới trưởng lão cũng nói như vậy, anh đã hi vọng chỉ là gì đó về sức khỏe của Jimin không ổn định chứ không phải là do lá Diệp Tử

- Một tinh linh nữa đã chết, tôi có thể giúp cậu đọc lại suy nghĩ lẫn kí ức phần nào của nó, cậu có muốn nghe không?

Dù như nào anh vẫn muốn nghe xem nó đã từng có những tổn thất gì khi ở bên cạnh anh.

"Yoongi đừng đẩy em về xứ Mel, người giữ em ở lại đi, em đói quá....Yoongi trời mưa lạnh lắm, lại còn là ban đêm nữa, sao hôm nay người chặn đứng em? Em chỉ muốn nằm ngủ trong lòng người thôi mà?....Yoongi trời lạnh quá, em muốn được ôm người, đừng la em nữa...Yoongi, đừng vì công chúa mà bỏ rơi em....Tặng công chúa bông hoa tạ tội, đừng mang hận Yoongi nữa, người không có tội, là tại em làm bẩn váy công chúa...Yoongi ngài ghét em lắm sao?....Yoongi em đau quá, em trúng độc rồi, người cứu em với"

Thậm chí cả những gì xảy ra trong quá khứ của cậu đều như hiện rõ mồn một trước mắt Yoongi. Mỗi tiếng kêu nỗi lòng của Jimin bây giờ cứ như mũi dao nhọn đâm liên tiếp vào trái tim gần như vụn vỡ.

"Con không làm...sao dì đánh con? Chỉ vì tóc con màu nâu và con không nói được thôi ư?....Con sẽ đi mà...Trưởng lão, người đi nhanh rồi về giúp con với, họ đánh con...Trưởng lão, giữ gìn sức khỏe nhé...Jimin đi đây, rồi Jimin sẽ tìm cách quay trở lại gặp ngài"

Bầu không khí trầm lặng một hồi trước khi mọi ký ức của cậu chỉ còn là những mảng đen tối. Anh hẳn đã hiểu lúc đấu tranh dẵn vặt giữa lằn ranh sự sống và cái chết, hẳn là cậu nhóc bé bỏng đã hoảng sợ và tuyệt vọng đến cùng cực lắm. Nhưng những bất công trong quá khứ đó, những ám ảnh tâm lý đó, những gì mà nhóc con đã phải chịu đựng, Yoongi sẽ bắt từng người phải trả hết.

- Tất cả những ai đã gây ra tội lỗi với nhóc con, ngay lập tức tự khắc biến ra khỏi xứ Mel này và không được phép quay đầu lại, nhóc con đã rất đau đớn, nhưng nể tình còn trưởng lão, ta không san phẳng xứ Mel này nhưng các ngươi hãy tự biết thân biết phận.

Bầu không khí lại chìm vào trong thinh lặng, dù không chỉ điểm thẳng mặt nhưng những thành phần bị nhắc chung đó cũng tự biết muối mặt mà rút lui.

Vị trưởng lão già nua trong lòng cũng thật ân hận đôi chút vì đã không để ý đến điều này sớm hơn ở các trung tâm xứ Mel, khiến cho Jimin lâm vào tình cảnh tinh thần không ổn định như vậy. Ông đã già rồi, nhưng vẫn thường hay lui tới trung tâm, Jimin luôn lọt vào ánh nhìn của ông bởi mái tóc của cậu thật khác biệt.

- Hãy để Jimin lại đây, chúng tôi sẽ làm nghi lễ an vị cho nó theo đúng luật lệ ở xứ Mel.

- Không cần, nhóc con đã nói không muốn ở lại xứ Mel, nên tôi sẽ đưa đi, dù sao thì cũng cám ơn ông nhiều trưởng lão. Tôi hi vọng cái xứ này sẽ không xảy ra thêm một trường hợp nào tương tự nữa, còn bây giờ, trời tối lắm rồi, tôi đưa nhóc con về đây.

Anh thả nó xuống nằm trong chiếc nôi nhỏ, ân cần đắp tấm mền mỏng nhẹ và đặt nụ hôn lên trán, đây là lần đầu tiên, anh hôn lên trán nó. Khẽ khàng vuốt lên cơ thể nhỏ bé bất động.

- Nhóc con, dậy đi, ta không la nhóc nữa. Nào ngoan, nhóc con.

Anh lại run lẩy bẩy không chịu được mà ôm lấy tinh linh bé bỏng vào lòng, đau khổ khóc lóc không thôi. Nhóc con đi rồi, đi thật rồi, đôi mắt nhắm nghiền chẳng còn động tĩnh gì nữa, vòng hoa trên đầu héo quắt queo lại. Mọi sức sống rút cạn khỏi tinh linh mang tên Jimin.

- Nhóc tên là Jimin phải không, tên của nhóc thật đẹp, Jimin em ngoan đừng ngủ nữa, dậy ăn đi. Chỉ cần em tỉnh dậy, ta hứa sẽ đưa em đi chơi khắp Nali, ta sẽ ôm em hàng đêm, không bỏ rơi em ở gốc cổ thụ nữa, ta sẽ làm tất cả, em tỉnh lại được không?

Dường như mọi nỗ lực để khiến cho đôi mắt kia mở ra lần nữa đều vô dụng, cả ngày lẫn đêm những ngày kế tiếp, anh đều ôm nó không rời, hi vọng nó cảm nhận được hơi ấm trong lòng của anh, từ sâu tận nơi nào đó trong Jimin sẽ lần nữa được đánh thức trở lại. Nhưng quá vô ích rồi, làm gì còn nữa mà anh đánh thức.

Sau một đêm tiếp tục đẫm nước mắt ôm nhóc con đi ngủ, sáng ngày ra mới mở mắt, anh mới bàng hoàng phát hiện, Jimin đã không còn bên cạnh anh nữa, tan biến ngay khi anh đang ngủ, suy nghĩ sợ hãi xé tan lòa nhòa trước mắt. Cơn nhức nhối vì đau khổ tiếp tục tràn đến cuỗm lấy tâm trí anh. Thứ còn lại chỉ là bộ đồ trắng ấy và vòng hoa héo, khô quắt mà thôi.

Không kịp chuẩn bị gì, anh đã tức tốc tìm đến xứ Mel, tìm đến bậc trưởng lão đang ngồi dưới một gốc cây hoa. Nước mắt của anh thu hút rất nhiều tinh linh khác tụm đến xung quanh họ.

- Trưởng lão, c..có chuyện gì đã xảy ra với Jimin vậy? Tại sao em ấy?

- Anh bạn, tôi biết anh đang hỏi về vấn đề gì nhưng tinh linh khi chết một thời gian sẽ tan biến vào hư vô mà. Anh biết rõ điều này, đúng không?

Anh lắc đầu, lắc đầu không tin vào tai mình, mặc dù anh biết rất rõ điều này nhưng anh không chấp nhận hiện thực lại có thể phũ phàng đến như thế. Anh tin cậu nhóc đặc biệt hơn so với các tinh linh khác vẫn còn tia hi vọng, anh mong tinh linh bé nhỏ chịu nhiều tổn thương sẽ không phải ra đi một cách bất công như vậy.

- Em ấy có thể tái sinh không, nếu được bằng mọi cách tôi sẽ tái sinh em ấy. Tôi dùng nửa sức mạnh của mình để tái sinh Jimin. Nếu không được tôi đổi lấy bất cứ thứ gì ở Nali, mọi thứ để em ấy trở về.

- Cái đó...

Trưởng lão đưa tay vuốt bộ râu dài thâm trầm. Ánh mắt hạ vào chàng tiên sớm đã vụn vỡ.

- Phải tùy thuộc vào sức mạnh ở đôi cánh của chính tinh linh ấy nữa nhưng đôi cánh của Jimin sớm bị tiêu tan mất thì e là...vô phương cứu chữa rồi. Tôi biết anh quý thằng bé nhưng có những việc tôi cần anh dù đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận rằng cố gắng tái sinh một tinh linh đã chết nó mông lung và vô dụng lắm. Tôi chẳng thể nào giúp gì được cho anh cả. Yoongi, tôi xin lỗi, tôi có thể giúp anh trừng trị những người từng gây ra tổn thương cho Jimin, nhưng về cái chết của các tinh linh tôi hoàn toàn không làm gì được.

Đau quá, trái tim anh bị bóp nghẹt lại đến không thở được, không có Jimin, trừng trị họ có ích gì? Anh đã sợ hãi phải nghe điều nay, quỳ bệt xuống dưới chân trưởng lão khóc lớn một trận lớn  trước khi ôm cõi lòng đổ nát trở về Nali.

- Jimin em còn ở đó không?

Anh cất tiếng hỏi trong muôn vàn đau thương.

Nhìn gốc cây cổ thụ già nua quen thuộc trước mắt, nơi mà cậu luôn lăn tròn ra để ngủ nay trống hoác như trái tim của anh bị rạch toạc ra. Nhóc con của anh đã rời bỏ anh thật rồi, không còn hình ảnh bé nhỏ với cái đầu đầy bụi tiên quấn theo anh nữa, không còn một tinh linh luôn ăn dầm nằm dề ở đây nữa.

Jimin mất rồi, cả trái tim Yoongi cũng chết lặng theo. Người ta luôn trông thấy tại gốc cây cổ thụ đó, hình bóng một chàng tiên luôn hướng mắt nhìn về phía trước, chờ đợi hình ảnh nhỏ nhoi sẽ quay trở về và lao vào vòng tay luôn rộng mở chờ đợi. Chàng tiên hối hận nhiều lắm rồi....

Tôi kể bạn nghe câu chuyện thần tiên diệu kỳ, giữa một chàng tiên và tinh linh nhỏ nhoi lí nhí. Phép màu diệu kỳ đã không còn xuất hiện. Câu chuyện của họ mang kết cục đau buồn cho một vùng đất tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro