Chị là người như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Minh đã có một đêm mất ngủ vì mãi không tìm được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Anh mong chờ đến ngày hôm sau để hy vọng được gặp Mịch Tình Thơ, phải hỏi cho rõ! Hỏi rằng... chị thật sự muốn quay lại làm người xa lạ sao?

" Đức Minh! Nhìn cậu cứ như con gấu trúc tập thể hình ấy!"

"..." Nhìn anh thảm hại thế sao? Chỉ là một đêm mất ngủ thôi mà...

" Nghe tin gì chưa? Hôm qua tỷ tỷ xinh đẹp xin nghỉ đột ngột nhưng hôm nay đi học lại rồi đấy!" Một đám loa phường chuyên cung cấp thông tin bắt đầu làm công việc của mình.

Đức Minh nghe nói thế liền vượt ra khỏi cơn buồn ngủ lúc nãy , đôi mắt cậu đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Nhìn thấy đôi mắt sáng của thằng bạn mình, Nhật Nguyên cảm thấy hết sức hiếu kì.

" Này này này đại thần của tôi ơi! Đừng nói với tôi là cậu để ý Tình Thơ tỷ tỷ đấy chứ? "

" Ai là đại thần của cậu?"

Nghe được câu nói không phủ nhận cũng không thừa nhận của Đức Minh, Nhật Nguyên lại thấy việc này càng thêm phần thú vị. Rất muốn khai thác hết nha~

" Được được! Không phải của tôi nhưng là của rất nhiều thiếu nữ ngây thơ nha~"

" Ý cậu tôi là sói hoang sao?" Thiếu nữ ngây thơ là ý gì? Chẳng phải là đang
nói anh chuyên đi lừa tình sao?

" Úi từ khi nào mà cậu.... NÀY!" Chưa kịp nói hết câu đột nhiên Đức Minh chạy đi mất!!!

Là chị ấy! Chắc chắn là chị ấy! Đức Minh đang nhìn xung quanh thì thoáng thấy bóng dánh của Tình Thơ đang đứng lấp ló phía xa. Anh mặc kệ Nhật Nguyên đang nói, vẫn bất chấp chạy theo chị ấy!

Anh có rất nhiều câu hỏi, trên đường chạy tới anh suy nghĩ không biết bắt đầu từ đâu đây? Hỏi tại sao chị lại im lặng hay sao? Anh nên hỏi câu gì? Chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể anh đã tự động chạy chưa mất rồi!

Nhưng những khúc mắc của anh, chỉ có cô mới giải được!

" Cậu... Đây là nhà vệ sinh nữ!" Tình Thơ đang đi vệ sinh thì cảm thấy có ai đang chạy phía sau mình. Không muốn xảy ra tai nạn nên liền một mạch tốc biến vào nhà vệ sinh. Nhưng mới vào đã bị một cánh tay giữ chắc lấy? Chuyện gì đây?

Cô cố giữ bình tĩnh quay đầu lại. Đây là...

" Tôi có việc muốn nói với chị!" Đức Minh mặc kệ mình đang ở đâu, anh nhất định phải làm rõ việc này!

" Hả... Ưm chúng ta có thể ra chỗ khác được không?" Tình Thơ sợ rằng có ai sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

2 người đi tách nhau ra và hẹn gặp ở phía sau sân trường. Dù đi 2 hướng khác nhau nhưng họ đang đi cùng nhau tới một cái đích đã được định sẵn.

Những tán cây đung đưa theo gió hòa cùng vài chiếc lá đang rơi rụng nhẹ nhàng tạo cho bầu không khí hết sức tĩnh lặng đến nỗi một tiếng động nhỏ cũng làm cho tim ta co giật.

Dưới bóng cây , hai con người đang đứng đối diện nhau. Nhìn giống hệt như bạn gái đang tạ lỗi với người yêu vậy. Chàng trai cao hơn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô gái đang cố ý né tránh ánh mắt thăm dò của cậu.

" Chuyện này là sao?" Anh không chịu được không khí thế này nên hỏi thẳng cô.

" Hả? Tầm sư đệ đang nói gì thế?" Tình Thơ nở nụ cười như ánh nắng, đôi mắt vờ như không hiểu người đối diện đang nói về điều gì?

Nhưng nụ cười này của cô lại làm cho người đó cảm thấy khó chịu!

" Đừng giả ngu! Tại sao hôm qua chị lại nghỉ?" Cười như vậy là sao? Không lẽ chị ta không nhớ gì sao? Tâm thần phân liệt à?

" Tôi có việc bận thôi! Nếu Tầm sư đệ không có gì quan trọng thì xin phép." Cô muốn quay về, thật khó để đối diện với anh ngay lúc này.

" Rốt cuộc chị là người như thế nào?" Anh không thể hiểu? Cuối cùng chị ấy đang cố giấu điều gì? Câu nói hôm qua của Từ Ái Lạc có ý nghĩa gì? Tại sao hai người cứ thích chơi trò úp mở với cậu như vậy? Nụ hôn đêm đó không có ý nghĩa gì với chị hay sao...

"..." Mịch Tình Thơ chỉ im lặng rồi quay đi mất.

Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, trên tầng thứ 11 của khu chung cư cao cấp tòa lạc ở trung tâm. Một thiếu nữ nhỏ bé đang lắc lư ly cà phê sữa của mình , ngồi ở gần cửa sổ rồi đưa mắt nhìn về bầu trời đêm hôm nay.

Đôi mắt của cô cất giấu nhiều suy tư khó nói, nhưng điều làm cô đau đầu hiện giờ lại là câu hỏi sáng nay của cậu ấy.p

" Tôi là người thế nào sao ...?"
" Có lẽ... chỉ là một người bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro