Tôi thích chị của hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, không hiểu thằng Nhật Nguyên có phải là tới tháng hay không mà lại nảy ý định muốn sang nhà anh chơi.

"Đức Minh a~ đồng ý đi mà" Nhật Nguyên nũng nẹo cố ý dựa sát vào người anh.

" Cậu kinh quá! Lăn xa ra một chút!"

" Thôi nào~ Lâu lắm rồi tôi không đi thăm nhà cậu đấy~"

Thật chất, Đức Minh và Nhật Nguyên đã là bạn học từ hồi mẫu giáo. Họ cũng thân nhau từ đó, miễn cưỡng cũng được gọi là thanh mai trúc mã.

" Tôi không còn ở đó nữa"
' Nhà' mà Nhật Nguyên nói là nơi anh cùng bố mẹ chung sống. Nhưng bây giờ... anh không còn sống với họ nữa.

" Hữm~ vậy nếu tôi nói tôi biết vài thứ về người ấy của cậu thì sao~?" Nhật Nguyên tựa đầu lên vai của Đức Minh, cố ý ghé sát vào tai anh nói giọng mê hoặc.

Người ấy thì khỏi nghĩ cũng biết tất nhiên là tỷ tỷ xinh đẹp của cậu ta! Cậu bạn Nhật Nguyên này bình thường nhìn trẻ con như vậy nhưng thật ra lại là hồ ly đội lốp tiểu bạch thỏ!

"..." Anh im lặng trong vài giây. Một phần là vì câu nói của Nhật Nguyên. Phần kia... tất nhiên là anh đang nổi hết cả da gà lên rồi!

" Im lặng là đồng ý rồi nhé! Được rồi, ngày mai là ngày nghỉ nên tớ sẽ qua nhé! Nhớ đi mua đồ nhắm đấy~"
Nhật Nguyên cực kỳ hào hứng .

" ..." Cậu ta sao lại tự quyết định như vậy... Anh còn đang hơi nghi ngờ về giới tính của cậu, sợ rằng qua ngày mai mình có thể sẽ mất cúc...

Cuối cùng ngày này cũng ' tới', anh thật không dám tưởng tượng ngày nghỉ của anh sẽ bị phá hoại thế nào? Ngồi nghĩ ngợi mãi cũng không được gì nên anh quyết định đi ra ngoài mua một ít đồ chuẩn bị.

" Cậu trai trẻ cần gì nào?" Bác chủ tiệm ân cần hỏi anh.

" Cháu lấy một ít lạc rang ạ"

" Thứ bảy này đúng thật ở nhà nhâm nhi ly bia cùng lạc rang là không còn chỗ chê nha!"

"..." Anh chỉ biết cười khổ. Anh không thường uống ở nhà, hôm nay là ngoại lệ vì cái thứ kia lại tới tháng!

Đang loay hoay lấy bóp ra trả tiền thì anh nghe thấy có giọng nói quen thuộc kế bên.
" Lấy giúp cháu  1kg hạt hướng dương rang ạ"

Cậu quay sang thì bị giật mình vì người đứng bên cạnh không ai khác chính là cô gái làm cậu mất ngủ hôm trước! Hôm nay trông cô gái rất khác~ Không phải vẻ hồn nhiên như ở trường , cũng không phải vẻ trưởng thành như trong bar. Hôm nay là một Mịch Tình Thơ đơn giản hòa theo một ít ngọt ngào. Trên tay cô còn cầm theo một bó hoa hướng dương đẹp như nắng mặt trời.

" Của cháu đây!"

" Cháu cảm ơn ạ!" Sau khi trả tiền, Mịch Tình Thơ liền rời đi mà không mấy quan tâm về người mua hàng kế bên mình.

" Ay da!" Vừa mới quay qua thì cô đã xui xẻo đụng phải một cây cột điện. Mà khoan đã? Làm gì có chuyện có cây cột điện nào ở đây? Vậy thứ cô vừa đụng phải là gì?

Mịch Tình Thơ ngẩng đầu lên thì liền bàng hoàng , đây chẳng phải là người cô né tránh mấy ngày nay sao?

" Chị có sao không?" Thấy cô choạng vạng mất thăng bằng , anh cảm thấy tim mình nhói lên khó tả. Giọng đầy lo lắng hỏi cô.

" Sao cậu lại ở đây?" Không trả lời câu hỏi của anh mà cô hỏi lại một câu khác.

" Tôi...." Anh đang không biết nên trả lời như thế nào thì đột nhiên!
Tí tách tí tách từng giọt mưa rơi xuống trên gương mặt thanh tú của anh.

Cảm nhận được sự ướt át trên mặt mình , anh ngước đầu lên nhìn bầu trời đang bị mây đen bao phủ. Xem ra đây đúng là định mệnh!

" Cậu sống ở đâu?" Nhận thấy mưa đang càng ngày càng to, chẳng mấy chốc sẽ liền thành bão. Nên cô không dài  dòng mà hỏi thẳng anh!

" Gần trường... Này!" Vừa mới trả lời ý đầu tiên thì anh đã bị cô nắm chặt lấy cổ tay kéo mạnh đi.

" Chị kéo tôi đi đâu vậy!!??" Anh hoảng hốt gào lên hỏi cô nhưng chỉ nhận lại sự im lặng thất thường.

Cô kéo cậu đến một khu chung cư gần đó, nhìn từ bên ngoài đây có lẽ chỉ là một khu chung cư cao tầng bình thường nhưng đến khi bước vào trong anh mới thấu hiểu được sự đẳng cấp riêng biệt của nó.

Bên trong được bài trí theo phong cách rất đơn giản nhưng không kém phần hiện đại và trẻ trung. Sảnh lớn cũng không giống những căn hộ khác, thay vì phải bày trí chuyên nghiệp thì ông chủ nơi này lại chọn biến nó thành một quán cà phê.

Mịch Tình Thơ kéo Đức Minh vào thang máy rồi  nhanh tay bấm số 11. Một lầu ở đây chỉ có vỏn vẹn 3 căn hộ  nhưng cách bày trí thật lòng khiến người ta phải tròn xoe mắt ấn tượng không thôi.

Đức Minh không hề nghĩ đến việc có căn hộ nào mà mỗi tầng lại có riêng một phòng xông hơi cùng không gian thư giãn cho thành viên của căn hộ.

Cô thả tay mình ra khỏi cậu rồi đi thẳng về phía căn hộ của mình. Vì chỉ có 3 phòng và 1 tòa nhà nên các phòng cũng có tên rất đơn giản. Tầng 11 của cô có 111, 211 và 311. Căn hộ của cô chính là 111.

Cô rút chìa khóa mở cửa ra. " Vào đi"

Trên đường đi cô chỉ im lặng dù anh có nói lớn tiếng thế nào. Đột nhiên cô lên tiếng khiến anh hơi giật mình.

Đức Minh lần đầu bước vào căn hộ của một cô gái, dù căn hộ này rất rộng rãi nhưng cách bài trí lại cực kì đơn giản. Đơn giản tới mức phải tự hỏi đây có thật là nhà của một cô gái 17 tuổi hay không?


" Chị sống một mình?" Cầm lấy cái khăn Mịch Tình Thơ đưa, vừa lau nước mưa đồng thời tranh thủ nhìn ngắm xung quanh.

" Ừm. Cậu uống cà phê không?" Cô chỉ nhướng mày một chút rồi trả lời câu hỏi của cậu tối giản hết mức. Quay người đi về hướng bếp để pha đồ uống sẵn tiện hỏi luôn vị khách hiếm thấy của nhà.

" Không cần " Anh cũng không định ở đây lâu.

Sau đó là bầu không khí tĩnh lặng đến khó thở thường gặp của hai người bạn trẻ.

" Hôm nay nhìn chị rất khác!" Đúng vậy! Việc gặp cô hôm nay không hề nằm trong kế hoạch của anh nhưng được nhìn thấy cô thế này anh càng chưa từng dám nghĩ tới.

" Vậy sao?" Mịch Tình Thơ chỉ lạnh lùng trả lời , mắt vẫn dán vào máy pha cà phê đang hoạt động của mình.

" Tôi rất thích " Câu nói này của anh là thật lòng. Bộ dạng này của cô mang lại cho anh cảm giác gần gũi khó có thể diễn tả được...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro