Gọi là Tình Thơ được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ..." Mịch Tình Thơ ngây người sau khi nghe ' thích' .
Thích sao?
Nhưng cô chỉ im lặng , lặng lẽ cầm cốc cà phê ngồi vào chiếc ghế sofa của mình.

" Lại đây"

Cô quay sang nhếch môi cười ma mị nhìn cậu toàn thân đang ướt sủng đứng ngoài cửa. Đột nhiên trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu.

Đức Minh chậm rãi bước từ từ đến ngồi cạnh cô. Chiếc ghế thiết kế đơn giản không quá to nhưng có độ mềm mại không chê vào đâu được.

" Cậu có muốn hỏi điều gì không?"

Đức Minh thật sự bị câu nói này của Tình Thơ làm cho ngẩng ra.

Suy nghĩ một lúc, Đức Minh cũng lên tiếng.

" Chị thật muốn quay lại làm người xa lạ sao?" Anh thật rất muốn biết suy nghĩ của cô, muốn nghe được câu trả lời từ chính miệng cô nói ra. Anh đã phải mệt mấy ngày nay và thức đêm đau đầu vì câu hỏi của chính mình.

" Hừm...." Tình Thơ không quá bất ngờ với câu hỏi này vì cô biết...  biết rằng anh sẽ hỏi như vậy.
" Cậu ngốc hơn tôi nghĩ đấy!" Cô quay người sang đối diện với ánh mắt của cậu , cười nhẹ.

" Ý chị là sao?" Nói anh ngốc là sao? Câu đó có hàm ý gì? Sao cô gái này luôn nói những điều khiến anh phải đau đầu như vậy?

" Đêm đó đúng là vậy..." Tình Thơ cụp mắt xuống một lúc rồi lại giương mắt dịu dàng nhìn anh. Đưa tay lùa vào trong mái tóc ngắn ẩm ướt xoa một chút :
" Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình không thể nữa."

Đức Minh không hề né tránh động tác của cô, anh chỉ ngồi im đó lặng lẽ nhìn người con gái trước mắt mình hết sức dịu dàng.

Anh cảm thấy người này tựa như cây hoa hồng đầy gai ,nhưng dù gai đâm chảy máu anh vẫn không muốn bông hoa này đâm ai khác ngoài anh...

" Tên tôi là Mịch Tình Thơ" Cô thu tay lại, gối đầu lên 2 tay đặt trên thành ghế.

" Tôi biết!" Cô nói điều này với anh làm gì?

" Gọi là Tình Thơ được rồi"

Câu này của cô khiến cho trái tim Tầm Đức Minh như đang thở dốc. Có phải ý của cô chính là... đang thừa nhận anh?Thừa nhận mối quan hệ của họ không?

Nhưng... mối quan hệ của họ là gì?

Anh nhỏ hơn cô nên gọi thẳng tên thế này có hơi không phép tắc. Nhưng vì có lẽ cô không thích dài dòng cho nên anh cũng không hỏi gì thêm. Câu nói đó thôi cũng đã đủ trả lời cho mọi khúc mắc của anh suốt mấy ngày nay rồi...! Nhưng nó lại mang đến cho anh những câu hỏi khác... những câu hỏi mà anh cũng không chắc chị ấy có thể trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro