Đừng nói ai biết được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm Đức Minh đi dọc theo hành lang lớp học rồi đi thẳng về hướng cổng trường.

" Này này! đó chẳng phải là Từ Ái Lạc sao!?"

" Ở đâu cơ?"
Những học sinh ở phía trước đang xôn xao về điều gì đó, hoặc là... một ai đó?

" Người đang ngồi moto ấy!"

" Oái! Đó chẳng phải là soái tỷ của trường chúng ta sao?"

" Đúng thế đúng thế! Thật là gan dạ, đã cúp học rồi mà còn dám xuất hiện trước cổng trường thế này!"

" Này!"
Vốn không để ý đến chuyện xảy ra phía trước , đột nhiên Tầm Đức Minh nhận thấy có cánh tay nắm lấy cổ tay mình. Cậu giật mình theo phản xạ mà vung tay ra.

Mọi ánh mắt đang dồn về phía họ... Bà chị này muốn gì đây?

" Cậu đi cùng tôi được không?"
Từ Ái Lạc nhận thấy Đức Minh có phần bối rối nên cô chủ động buông tay cậu.

" Tới nơi khác rồi nói!"
Đức Minh hiểu ý của Từ Ái Lạc nhưng cậu vẫn muốn hiểu rõ nội dung ẩn giấu phía sau cuộc viếng thăm bất ngờ này.

Từ Ái Lạc rất khôn ngoan nên cô cũng không muốn ở đây lâu. Lúc đó tìm cậu công khai thế này là để cậu ít có khả năng từ chối.

Cô leo lên xe moto của mình rồi nổ ga về nơi ít người gần trường. Đức Minh nhận ra cô đang có việc quan trọng cần cậu nên mới dùng đến cách tìm công khai như vậy . Ít ra thì cô cũng không kêu cậu lên xe mình ngồi để người khác chụp hình được.

Ái Lạc dừng tại một quán cafe trong căn hẻm nhỏ , cô đứng một lúc thì thấy Đức Minh đang từ phía xa đi tới.

" Vào đi"
" Không phải chị có việc gấp sao?"
" ..."
Ái Lạc không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi vào quán cafe, anh thấy vậy cũng đi vào cùng cô.

Họ chọn một góc khuất trong cửa hàng, ngồi đối diện nhau rồi gọi phục vụ tới.

" Anh chị cần gì ạ?"
" Cho tôi nước ép dưa hấu"
" Vâng"
" Nước suối là được"
" Vâng ạ"

" Chị có việc gì?"
Sau khi đợi người phục vụ rời khỏi, Đức Minh liền nói.

" Sự việc hôm qua... cậu có thể đừng nói ai biết được không.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro