Vị giáo sư họ Mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng thượng , sau khi 2 nữ sinh kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng 2 cô gái này không biết rằng tầng thượng không chỉ có duy nhất một mình họ.

" Reng reng reng"
Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Trong phòng học lớp 10D:

" Chào học sinh lớp 10D, tôi tên là Mịch Hoàn Mai , bắt đầu từ ngày này tôi sẽ là giáo viên đảm nhiệm môn Ngoại Ngữ của các bạn."

" Các bạn có câu hỏi gì không?"
Mịch Hoàn Mai cảm thấy không khí có chút im lặng bất thường.

" Cô ơi, em có câu hỏi"
Từ phía cuối lớp, có một học sinh nam giơ tay cao nói với giọng lớn có vẻ cười đùa.

" Em nói đi."

" Cô là họ Mịch... vậy cô có quan hệ gì với tỷ tỷ xinh đẹp không ạ?"

" Ý em là Mịch Tình Thơ sao?"

" Vâng !"

"... Được rồi, bắt đầu vào học thôi!"
Mịch giáo sư không trả lời câu hỏi mà chỉ im lặng một chút rồi bắt đầu giảng chương đầu tiên.

Không khí lớp học sau đó bỗng trở nên nặng nề...

Thêm một tiếng chuông nữa vang lên , lần này là chuông kết thúc giờ học.

" Hôm nay dừng lại ở đây, nếu có câu hỏi gì có thể trực tiếp đến văn phòng gặp tôi nhưng đừng hỏi những câu vô nghĩa."
Mịch Hoàn Mai cất bước dài đi ra khỏi lớp học.

" Này này, cậu có thấy không? Đây được gọi là thừa nhận hay không thừa nhận đây?"
Giáo viên vừa mới ra khỏi lớp, tất nhiên 10D không thể bỏ qua phản ứng kì lạ lúc đầu của cô.

" Tôi nghĩ là gượng ép thừa nhận thôi."
Một học sinh nữ lên tiếng.

" Tại sao lại là gượng ép?"
Không hiểu được ẩn ý của câu bạn mình nói, một học sinh nam liền thắc mắc.

" Chắc là do nhục nhã quá không dám thừa nhận đấy mà!"
Nữ sinh ngồi bàn đầu cũng quay ra sau để tham gia vào câu chuyện của các bạn.

" Ừ phải đấy! Nếu tôi có người em như vậy chắc có đánh chết cũng không muốn nhận!"
Một học sinh khác đồng tình.

" Sao lại nghiêm trọng như vậy?"
Một kẻ tối cổ trong lớp lên tiếng.

" Cậu không biết sao? Dù Mịch Tình Thơ trong có vẻ rất ngây thơ nhưng tôi nghe đồn chị ta là loại thích trêu hoa ghẹo nguyệt đấy!" ( Meant : chơi bời)

" Tôi cũng có nghe! Tôi còn nghe rằng chị ta còn thích làm tiểu tam cơ, nghe thôi đã thấy thể loại em gái mưa lẳng lơ rồi."
Những học sinh khác cũng lần lượt tham gia vào cuộc trò chuyện.

" Tôi nghe bảo chị ta còn chụp hình cho tạp chí người lớn nữa đấy! Cũng phải , khuôn mặt ngây thơ như vậy là quá thích hợp rồi?"

" Tôi cảm thấy chúng ta chẳng khác gì tả một cái bình hoa di động hahahaha"
Các học sinh khác cũng cười hùa theo.

Duy nhất chỉ có cậu học sinh ở phía góc cuối ngay bên cửa sổ kia lặng thinh gục đầu xuống bàn không nói câu nào. Không ai biết là cậu đang ngủ hay là đang chìm vào trong những tâm tư của chính mình.

" Đức Minh, hôm nay cậu không ở lại đi ăn khai giảng với lớp sao?"
Cô bạn ngồi cùng bạn từ nãy đã không chú tâm vào chủ đề của các bạn mà chỉ tập trung lên người nam sinh này.

Thấy cậu ngẩng đầu , đứng lên muốn về nhà. Cô cảm thấy hơi buồn một chút cố ý bắt chuyện kêu cậu ở lại.
Từ lần đầu thấy anh ở buổi khai giảng tuần trước là cô đã thích anh rồi . Anh vừa cao vừa soái như vậy, tất nhiên phải giành ghế trước!Nên cô đã dùng mọi kế để được ngồi gần người ấy.

" Xin lỗi , hôm nay nhà tôi có việc."

" À , vậy để lần sau vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro