III - Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Không! 

Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Biến đi!

Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Tôi muốn sống!

CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI-

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!


oOo


Lucy thở dốc, hai tay run rẩy đan vào nhau, khóc.

Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi. 

Ác mộng thôi.

Ác mộng thôi.

...

Nhưng, sao lại thật vậy?

Cô khóc, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, thấm đẫm hàng lông mi nặng trĩu che phủ đôi mắt run rẩy vì sợ, rớt xuống trên ngực cô - từng giọt, từng giọt, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đã vỡ thành nghìn mảnh hòa tấu nên một bản hòa ca rợn người - tiếng tim đập mạnh, hỗn loạn vẫn có thể nghe thấy trong gian phòng im ắng - Một hồi âm thanh rộn rã, khẩn trương, nặng nhọc, ám ảnh, văng vẳng bên tai như một lời cảnh báo, một lời báo tử - Cô sẽ chết, sẽ chết mất.

"Không sao đâu mà," Lucy nấc lên từng tiếng, nén nhịn khóc mà lẩm bẩm trong nghẹn ngào - Nhưng không phải nghẹn ngào vì hạnh phúc-- Nghẹn ngào vì sợ, vì sợ, VÌ SỢ"Không sao đâu mà." 

Thở đi, Lucy.

Thở đi nào.

Nhẹ nhàng thôi.

Nhẹ...

Thật nhẹ-

"Lucy." Một giọng nói truyền tới, phá vỡ dòng suy nghĩ lan man của cô. Một giọng nói lạnh lùng, nhưng nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó ấm áp, phủ lấy cơ thể nhức nhối của cô, mang đến cho cô một sự vỗ về cô khao khát- Phải là anh không? Anh đã quay trở về đón cô? Natsu- 

"Lucy," Là Rogue Cheney, không phải Natsu.

Lucy cau mày, đáy mắt bốc lên một cỗ sát khí nồng nặc, một sự hận thù chiếm trọn trái tim cô - Làm gì còn trái tim, bạn hỏi? Ồ không, cô còn, một cái - Bất ngờ không? Một cái còn lại, nhuộm màu đen, dành cho hắn, Rogue Cheney, kẻ thù không đội trời chung, kẻ phá hoại!

Anh ta muốn gì?

Rogue không nóng không lạnh nhìn cô, thở dài, "Không cần phải tỏ ra đa nghi như vậy," Hắn nói, rồi chậm rãi tiến lại gần cô - Mỗi bước chân nhẹ nhàng như một sợi lông vũ bay nhảy trong không trung, đánh cắp một nhịp tim của cô - Anh ta muốn gì?!

Rogue quan sát sự thay đổi của cô - Từ sợ hãi (Lúc tỉnh giấc) đến hi vọng (Lúc hắn gọi cô) rồi hận thù (Lúc hắn xuất hiện) - Sự thay đổi này không phải là quá gấp gáp, quá thú vị? Hắn nhoẻn miệng cười thầm, trong thâm tâm bỗng trỗi dậy một suy nghĩ xấu xa, xấu xa vô cùng, xấu xa đến bỉ ổi - Trêu cô một lúc, chẳng hại ai?

Hai con ngươi đỏ rực thoáng hiện lên ý đùa. Hai con ngươi màu nắng, bắn ra tia hận thù. Hắn, tay chắp sau lưng, thật chậm rãi tiến về phía cô. Cô, cau mày cau mặt, nâng cao cảnh giác. Hắn/Cô nhìn nhau. Thật thú vị/Thật khó chịu.

"Anh muốn làm gì?" Lucy la, tâm cảm thấy bất ổn. Người của Sabertooth không bao giờ đáng tin. Mà người mà cô ghét nhất lại ung dung đứng trước mặt cô, mỉa mai nhìn xuống cô cực nhọc. Sao không chết đi, đồ Cheney chết tiệt!

"Này nhá, tôi có võ đấy!"

...

"Tôi sẽ giết anh đấy!"

...

"Tôi-- Tôi sẽ ăn anh đấy!"

PFFFT-

Lucy tuyệt vọng gào lên, chỉ để nhận được một tràng cười sảng khoái tra tấn lỗ tai, trở thành nhiên liệu đổ thêm vào ngọn lửa ức chế cháy bừng bừng trong người. Đang tức muốn chết, hắn lại còn cười. Mỉa mai à? Châm biếm à? Mẹ nó, cười cái gì, CHENEY?

Rogue cười muốn chết mất. Cái cô nàng đanh đá này, vẫn chưa hề thay đổi dù chỉ là một li một tí. Tốt! Hắn thích thế! Đanh đá, hắn sẽ chiều, "Ăn tôi bằng cái gì?"

"Ư---"

"Ăn tôi đi, tôi cho đấy?"

"Ư------"

"Ăn tôi đi này, ngon lắm nha."

"TRỜI Ạ, CHENEY, CHẾT ĐI!"

Lucy hậm hực quay đi, phớt lờ ánh mắt nâng niu của hắn, khiến cho Rogue dở khóc dở cười. Ai vô duyên như cô không, Lucy? Người ta cứu cô, không cảm ơn, lại còn dọa ăn thịt, vô tư quá đi? 

"....Bảo ân nhân chết đi, hơi thô lỗ?" Hắn mờ ám nói, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu.

"Sao lại ân nhâ-" Lucy nuốt câu nói vừa-kịp-thốt-ra của mình, đôi mắt lại nhuốm màu lạnh lẽo. À, phải rồi. Cô sẽ chết mà? Sao lại quên mất? Mà thủ phạm đẩy cô tới chỗ chết, chẳng phải là hội-FairyTail-yêu-quý-của-cô?

Buồn nôn.

Lucy khôi phục thần thái buồn bã, lưỡng lự một hồi mới nói/hỏi, "Chẳng phải tôi chết rồi?"

Hắn gật đầu nhẹ, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ hơi ngạc nhiên, "Về thực tế, phải, cô đã chết. Nhưng..Lúc tôi phát hiện ra cô, một thảm hoa màu vàng nở giữa ban đêm, ôm trọn lấy thi thể của cô. Và chúng..Nói thế nào nhỉ...?

Thảm hoa?

"Chúng hồi sinh cô."

Hồi sinh?

"Tôi thực sự không muốn cho cô biết nhưng," Rogue ngại ngùng, lúng túng ngồi xuống bên cạnh một sửng-sốt-Lucy, khẽ vuốt tóc cô, "Hoa..Một bông thôi, mọc trên ngực cô, vào đêm cô hồi sinh."


oOo


Gray mơ màng, đôi mắt lim dim muốn gục ngã.

Đã ba ngày, xới tung cả Fiore lên để tìm bóng hình của người con gái đó, nhưng, chẳng ai là cô cả. Chẳng ai trong số cái đám phụ nữ tóc vàng ấy là cô cả. Anh không biết cô, nhưng anh lại biết cô..Nghe chẳng hợp lí tí nào, thậm chí, ảo tưởng. Nhưng, Gray chắc chắn, anh biết cô. 

Mà chết tiệt thật, cái trí nhớ tồi tệ này không những chẳng hỗ trợ anh mà còn giúp anh quên đi khuôn mặt kiều diễm đó, quên đi giọng nói ngọt ngào kia.

Anh không đến hội nữa. Anh không muốn nhìn thấy mặt Lisanna - Một khuôn mặt luôn luôn tươi cười - Phát nôn. Anh cũng không biết tại sao, cứ nghĩ đến cô gái kia, anh lại nhớ đến Lisanna. Cứ mỗi khi anh nhớ tới những tháng ngày cùng cô gái kia, Lisanna lại thay thế. Cứ Lisanna, lại Lisanna - Một loại cực hình, tra tấn tinh thần anh. Vì vậy, mỗi khi nhìn mặt cô, anh muốn phá hủy cái lớp mặt nạ giả tạo ấy, muốn hủy hoại nhan sắc ấy, muốn..giết chết cái giọng nói kinh tởm ấy. Lisanna, biến đi.

Thế nhưng, quỷ xui ma khiến, hôm nay anh đến hội. 

"Gray-Sama!" Juvia giật mình, nụ cười hạnh phúc hé lộ trên môi, cô gái nhỏ bé vội chạy đến bên anh, nũng nịu, "Juvia đang thủy chung chờ đợi Gray-Sama. Mấy ngày hôm nay, Gray-Sama biến mất, khiến Juvia buồn vô cùng. Juvia còn làm bánh chào mừng Gray-Sama trở về, Juvia rất vui mừng vì hôm nay, Juvia, Juvia, blah blah blah......"

Bên tai một mớ bòng bong, nghe chẳng ra cái gì, mệt mỏi thật. 

"Juvia, bỏ ra nào," Gray miễn cưỡng nở nụ cười, thật nhẹ nhàng gạt tay cô ra, "Hôm nay không có tâm trạng, đi chơi với ai khác đi." Nói rồi một mạch đi đến quầy bar của Mirajane.

...

"Ồ, hôm nay cậu quyết định xuất hiện?" Mirajane gật đầu chào, nhanh chóng đã phục vụ anh một cốc milkshake. Ice-Blend. Mhn.

"Mira," Gray chào một tiếng, rồi im lặng, trầm ngâm uống cốc sữa, ý thức mơ hồ nhanh chóng quay lại với nữ tinh linh pháp sư kia - Như một thói quen lâu ngày.

Cô là ai? Cô là một cô gái tóc vàng với một khuôn mặt dễ mến.

Cô là ai? Cô là một tinh linh pháp sư.

Cô là ai? Cô là một thành viên của FairyTail - Đã không còn nữa.

Cô là ai? Là..Lisanna.

"KHÔNG PHẢI!" Anh phẫn nộ, bóp vỡ cốc sữa không thương tiếc.

"Gray, cậu sao vậy?" Mirajane - Người đã quá quen với cảnh tượng này, cũng không lấy gì làm lạ, chỉ hỏi cho có lẽ - Tiếc nuối nhìn cốc sữa ngon lành mắt lẹm tan nát trong tay Gray, thở dài. Sữa ngon vậy mà..Thủy tinh đắt lắm a...Đúng là khó chiều.

Gray run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu. Không phải Lisanna, không phải Lisanna. 

Em, dù em là ai, mau về đi. Tôi không muốn quên em. Không muốn. Làm ơn, về đi!

...

Bên cạnh, Lisanna mỉm cười khe khẽ. 

Rồi anh sẽ quên thôi, Gray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro