V - Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Café. Fiore. 9h30.

Gray nửa cười, nửa không, khuôn mặt méo mó. Đã ngồi đây một tiếng, mà đôi bên cũng không biết nói lên lời gì. Anh nhìn cô, cô lại nhìn anh. Không khí căng thẳng bao phủ hai người, chỉ có cái tiếng lạch cạch tạo ra từ sự va chạm của những chiếc tách coffee đắng.

Anh nhấp một ngụm. Đôi mắt cố ý lướt qua gương mặt thanh tú của cô, xúc động, chẳng thể nói lên lời gì. Đành phải nhấp thêm ngụm nữa. Ực.

Cô gái ngồi trước mặt anh là...Cô ấy - Người con gái mà anh đã tốn không ít tiền bạc và thời gian với công sức để tìm kiếm, lục lọi. Đã có những lúc anh nghĩ cô chỉ là một ký ức hư vô nhỏ nào đó, vô tình tạt qua tâm trí anh nhưng lại để quá nhiều dư tàn ở lại. Vậy mà, giờ này, phút này, khoảnh khắc đáng nhớ này, cô lại ngồi trước mặt anh, gò má phấn hồng vì nóng, môi mỏng khẽ mở nhấp một ngụm coffee. A, sao cô có thể thản nhiên, ung dung, thật như vậy? Rất, rất thật.

Bấy lâu nay, cô vẫn luôn là một bóng ma trong tim anh.

Bấy lâu nay, đã muốn chạm vào cô.

Bấy lâu nay, đã muốn cảm nhận cô.

Ôi, bấy lâu nay...

"Gray?" Giọng nói nhỏ nhẹ đưa anh về hiện thực, Lucy đang nhướn người về phía anh.

Thịch.

"A, ừ, em là.." Gray lắp bắp, khuôn mặt mất tự nhiên đỏ lên. Anh luôn cảm thấy mình thật nực cười. Cô gái ngồi trước mặt anh không lấy một điểm khác biệt nào so với bóng ma trong tâm trí anh, vậy mà, đến tên cô cũng không biết, đến thân phận cô cũng không có. 

Cô luôn ở đó, nhưng cô cũng chỉ là một ký ức mờ nhạt, vòng vèo, chùng chình.

Anh có tư cách gì để tâm sự với cô?

Thậm chí, anh có tư cách gì để yêu cô?

"Tôi là Lucy Hearthfilia." Cô dõng dạc nói, hai cánh tay cáu bẳn ôm chặt phần ngực, nét mặt không biểu lộ nửa điểm tình cảm.

Úi. Cô..Cô có vẻ không có mấy thiện cảm với anh? (A..Tôi có làm gì em đâu?)

Anh cười nhạt, có chút mếu máo, "À..Ừm..Tôi là-"

"Gray Fullbuster. Tôi biết."

"Ừm..." Gray nhăn mặt, tâm, thấy không ổn. Anh không biết cô (Anh biết cô, nhưng anh chỉ quên cô thôi, đúng chứ?), nhưng cô lại biết anh, biết chi tiết. Anh với cô, chắc hẳn đã từng thân đi? "Tôi với em, thân nhau ư?"

Lucy bỗng khựng lại, sắc mặt tối đi. Một lúc lâu sau, cô mới nuốt cái gì đó vướng ở cổ, cất tiếng khàn khàn, giọng lạc hẳn đi, "Thân ư?"

"Ừm..Thì..Tôi cũng không nhớ rõ em lắm-"

"Không nhớ rõ ư?" Cô cắt lời anh, ánh mắt kích động đầy phẫn nộ, "Anh, Gray Fullbuster, và đương nhiên, gia đình FairyTail yêu quý của anh, đã khiến tôi như thế này! Tại sao, tại sao...Tại sao, mấy người lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?" 

Gray bạo dạn va chạm ánh mắt với cô, chỉ thấy được, một sự hận thù đến xót xa. Thật lạ, sự hận thù ấy thật trìu mến, nhưng cũng tràn đầy tổn thương. Anh thở dài, nuốt một cục đờm, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, mi tâm nhíu lại, "Tàn nhẫn- Tôi đã làm gì em đâu?!" Em là ai, tôi còn chưa rõ.

"Haha.." Cô cười khổ, "Tôi mới đi có mấy ngày, mấy người đã quên tôi...Vậy thì, Natsu cũng sẽ quên tôi thôi nhỉ?" Vì bên cạnh anh còn có một nàng Lisanna hầu hạ, thật buồn.

Đàn ông, chắc ai cũng vậy thôi.

Thân là phụ nữ, thật trôi nổi.

Haha.

Lucy nhắm nghiền đôi mắt, nén một tiếng thét oán hận trong lòng, hận không thể lập tức đánh bom Fiore, chỉ có thể ngồi đây mà kêu trời than đất. Kêu cũng chẳng được  gì, than cũng chẳng được chi, cô không muốn phí lời thề nguyền mấy thứ linh tinh, nhưng...Bị lãng quên ư? Ngay sau khi họ đuổi cô đi ư? Ngay sau khi họ ném cho cô những lời chửi rủa ử? NGAY SAU KHI HỌ QUAY LƯNG LẠI VỚI CÔ Ư?

Thật..Quá đáng. 

Hừ. "Tôi với anh, duyên phận chỉ có vậy, tạm biệt..." Lucy ngừng lại, vẽ một nụ cười mệt mỏi trên cánh môi tái nhợt, thì thầm, "Có lẽ, anh và tôi, sẽ gặp lại nhau trên chiến trường...

Và khi đó, tôi không nương tay đâu."

Một là anh, và hai là tôi. Mẹ kiếp..

Hẹn gặp lại..Gray.


oOo


Sabertooth. Nửa đêm.

Sting giật mình khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nào đó dựa vào tường, mặt lạnh tanh, mắt hững hờ, sống mũi cao, môi hồng tái nhợt, gầy yếu, như người chết. Úi chết cha, thần chết là nữ à?

"Sting, không, tôi không phải thần chết," Cô buồn cười nói, lắc đầu, cơ mặt cứng ngắc có phần dịu đi. 

"Úi- Lucy à?" Sting mếu máo, nghiêng đầu hỏi, "Trông cô cứ như người chết ấy nhỉ? Cực khổ cho cô a?"

Cười. "Ừ, cực khổ cho tôi."

"Khổ lắm?"

"Khổ." Cô gật đầu yếu ớt, nhớ lại cuộc trò chuyện với tên khốn sáng nay mà muốn hộc máu chết. FairyTail, vậy bấy lâu nay, đều là những tin đồn giả mà tạo nên cái tên FairyTail ư? Đâu là tình đồng đội? Đâu là tình tương thân tương ái? Đâu là sự táo bạo, sự thẳng thắn, sự hỗ trợ?

Bullshit.

Sting búng má cô, hắn vốn lớn lên trời đã ban cho sự nhạy cảm, đương nhiên, hắn có thể thấy sắc mặt cô còn khó coi hơn lúc nãy. Hơ, không phải là thần chết nữa, mà là Diêm Vương a? "Khổ rồi, nghỉ ngơi đi." Hắn cười cười, hai tay nhẹ nhàng ôm cô và vỗ vỗ, "Cứ như trẻ con nhể?" Hắn lại cười, cười nhe nhở, cười nhởn nhơ, hai mắt nhắm tít lại tạo thành những đường chỉ tinh nghịch- 

Tinh nghịch cái đầu, trông cứ như bù nhìn ý.

"Răng sáng quá nhỉ? Cười nữa, cười tiếp đi, chẳng còn cái răng nào đâu." Lucy trừng mắt, khó chịu vùng vẫy ra khỏi cái ôm cứng nhắc của cái tên nhăn nhở dở hơi này. Cô không muốn lây bệnh điên, không muốn, khôngggggggggg muốnnnnnnnnnnn!

"Thôi nào," Sting bĩu môi, bế cô hẳn lên, "Mệt rồi thì im đi, tôi mang cô đến phòng cô."

Lucy nhăn mặt, "Thôi khỏi cần bố ạ. Con tự về phòng con được." 

"Về cái mông cô. Chân nhấc cũng không nổi, nói gì đến chuyện di chuyển?"

"Bế cái đầu anh ý. 'Nam nữ thụ thụ bất thân'. Biết câu đấy không?"

"Thụ cái khỉ gió gì? Cô là của Sabertooth, thì cô cũng là của tôi. Được tôi hộ tống về phòng, có mà sướng nhưng không dám nhận."

"Hư-" Cô tiu nghỉu, môi trề ra, "Đúng là đồ đáng ghét.."

"Không đáng ghét bằng cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro