1. Đối đầu trực diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon kiên quyết: " Mẹ! Con sẽ sống với Ami".

Câu nói này của Nam Joon làm dấy lên sóng gió cho cả gia đình. Có thể cuộc sống của Kim Nam Joon người ngoài nhìn vào thì là cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Anh ta về gia thế thì là con nhà giàu, không những vậy trời còn ban cho anh ta vẻ ngoài mà bao ông trùm của các công ty giải trí đình đám trong và ngoài nước đều muốn trao cho anh lời mời làm người mẫu cho công ty của họ nhưng anh đều chối từ, đã vậy anh còn hưởng IQ148 luôn đứng đầu toàn trường, thông minh số một. Anh chính là mẫu người hoàn hảo, quá hoàn hảo! Nhưng cuộc sống lại không muốn sinh ra thứ hoàn hảo như vậy, trái lại anh phải trải qua một số phận vô cùng lâm li bi đát, mà chính anh đã bao lần muốn thoát khỏi.

Anh chính là đứa con thứ chín sau khi mẹ anh đẻ tám cô con gái. Anh chính là bảo bối, là trung tâm vũ trụ. Cấp một, vì lỡ tay xô ngã anh mà mẹ và các chị đã làm cho bạn học đó bị gãy luôn hai chân sau đó không ai dám lại gần anh. Cấp hai, anh tham gia câu lạc bộ đá bóng, cả câu lạc bộ bị giải tán vì anh bị bạn gạt chân trong lúc thi đấu. Cấp ba, tình yêu đầu đời của anh xin anh buông tha cho cô ta vì bị mẹ và các chị của anh biết được, cũng bị lăng mạ đến mức không còn mặt mũi để đi học. Và câu cửa miệng của cả gia đình anh sau khi gây ra những chuyện đó là chỉ muốn tốt cho con, chỉ muốn tốt cho em!..v..v

Không thể đấu lại với mẹ và các chị gái, Kim Nam Joon đã phải sống một cuộc sống cô độc không có bạn bè, không có ước mơ cũng chẳng có hoài bão, tấc cả đã được người nhà sắp đặt, anh chỉ cúi đầu bước lên và đi thôi. Không ai hiểu, và ai cũng mê muội cho rằng làm như vậy mới là tốt cho anh.

Nhưng để ra quyết định như ngày hôm nay đằng sau nó là cả một câu chuyện tình buồn, mà nói ra chắc người ta phải thắt cả ruột gan , không muốn đọc nữa vì có thể phải nhập viện vì không thở nổi mất.

Anh cứ lặng lẽ hứng chịu sự cô đơn, bị người người xa lánh cho đến khi anh thấy được ánh sáng của đời mình và từ đó anh dày công tạo ra cho mình một đôi cánh, nhưng rất tiếc ánh sáng đó chỉ là giả tạo khi biết điều đó rồi anh vẫn cứ u mê đi theo nó mà không chừa lối về cho mình.

Kim Nam Joon tiếp tục: "Con chỉ thông baó vậy thôi chứ không cần cả nhà đồng ý. Con sẽ sống và bảo vệ cô ấy."

Anh sẽ bảo vệ cho cô ấy, vì anh biết gia đình anh chính là mối nguy hiểm đáng sợ đối với cô ấy. Nếu phải lựa chọn giữa người anh yêu và gia đình thì anh đã chọn ra đi để bảo vệ lấy tình yêu của mình.

Mẹ Nam Joon gương mặt tối sầm lại, trầm mặc một lát mới lên tiếng.

" Được, nhưng không được đăng ký kết hôn, nếu con dám tự tiện đăng ký kết hôn. Mẹ sẽ làm mọi cách tàn độc nhất để hai đứa ly hôn. Mẹ không ép con thì con cũng đừng ép mẹ."

Mẹ Nam Joon chưa bao giờ thấy ánh mắt kiên quyết như vậy trong mắt Nam Joon. Chỉ có một đứa con duy nhất nên bà cũng giả vờ xuống nước.

Nam Joon cúi đầu kính cẩn:" Dạ được, con chỉ cần bên cạnh cô ấy là đủ."

Nói xong Nam Joon kéo vali ra khỏi nhà, trong lòng nặng trĩu " Mẹ! Con xin lỗi! Là con bất hiếu! Nhưng con muốn bảo vệ gia đình nhỏ bé của con."

Nam Joon vừa ra khỏi nhà hội nghị bàn tròn đã bắt đầu.

Là chị cả trong nhà, chị không thể bỏ qua chuyện này :" Mẹ! Mẹ quên rồi sao? Nhà mình chỉ có một đứa con trai duy nhất, sao mẹ có thể để cho nó sống với một đứa con gái khùng khùng điên điên. Nó còn không biết đi nhà vệ sinh nữa."

Chị Ba cũng tiếp lời: " Nam Joon nhà mình thông minh, lanh lẹ, đẹp trai ngời ngời giờ vì con nhỏ đó...Nó bình thường thì con không nói làm đằng này.... tiền đồ của Nam Joon nhà mình vì nó mà sẽ bị đạp đổ."

Chị Bốn cũng sục sôi không kém:" Con biết mẹ không dễ dàng bỏ qua như vấy, mẹ nói cho chính con biết ý định của mẹ như thế nào đi ạ."

Mẹ Nam Joon là người phụ nữ quyền lực, trong gia đình hay ngoài xã hội có thể so bà với Võ Tắc Thiên mà ai nấy đều khiếp sợ.

Bà từ từ uống ngụm trà, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, khoan dung nói: " Tấc nhiên, mẹ nuôi con trai mẹ từ nhỏ, nó lớn lên với ánh mắt ganh tị của mọi người xung quanh. Đến cả thần chết còn không chia cắt được hai mẹ con thì con nhỏ ngu khờ kia có là gì."

Nhắc đến đây bà có vẻ nóng giận, bà đẻ tám cô gái cố gắng lắm bà mới có được một đứa con trai. Lúc sinh Nam Joon bà còn suýt chết vì ra máu quá nhiều, nhưng nghị lực phi thường, nghi lực muốn ở bên con trai của bà mà bà đã chiến thắng luôn cả tử thần.

Vì vậy, vợ của Nam Joon phải là một người xứng đáng làm con dâu của bà, làm em dâu của các chị. Con nhà tài giỏi! Môn đăng hộ đối chưa chắc đã được chọn. Đằng này , một con nhỏ còn tệ hơn chữ tệ sao có thể lọt vào gia đình này được.

Tuy vậy chị Năm cũng là người hiểu chuyện :" Mẹ bớt nóng giận, giận có hại cho sức khỏe lắm ạ. Con biết mẹ chấp nhận cho em ra đi là vì nó trước sau cũng trở về thôi. Chơi chán thì nó cũng sẽ về, nhưng để không ảnh hưởng đến tương lai của nó. Chúng ta nên rút ngắn thời gian lệch lạc của nó đi. Ai cũng có giai đoạn muốn nổi loạn, đây là thời kỳ nguy hiểm nên trước mặt Nam Joon các chị đừng manh động."

Chị Sáu bên cạnh chị Năm cũng tiếp lời theo:" Chị Năm nói đúng, muốn Nam Joon trở về chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng để nó tâm phục khẩu phục về nhà thì cần có kế sách. Chứ không nó lại bảo chứng ta lấy mất tự do của nó chứ không nhận ra tình yêu thương mà chúng ta dành cho nó."

Các chị trong nhà đều đồng lòng gật đầu đồng ý.

Thấy các con ai cũng đều yêu thương em trai, trên dưới đoàn kết, bà thấy ván cờ này không đánh đã thấy phần thắng, Nam Joon cũng sẽ lại trở về bên bà nhanh thôi.

Mẹ Nam Joon ra lệnh sai người hầu trong nhà:"Cho người theo dõi hai đứa nó 24/7, tấc cả các hoạt động của cậu chủ tôi đều phải biết, cậu biết chưa?".

Người hầu:" Dạ, tôi biết, thưa bà chủ."
.............................

Trong một ngôi nhà nhỏ, có tiếng cười đùa từ ngoài nghe vào người ta sẽ tưởng bên trong là một đám con nít đang chơi đùa mà không biết rằng hai người bên trong một người đã 28 tuổi, còn một người đã 29 tuổi.

Kim Ami, phần vì gia đình cô tán gia bại sản, cha cô tự tử chết, cô không chịu được nỗi đau đó, phần vì chấn thương sau vụ tai nạn đó, cô biến thành một đứa trẻ. Người duy nhất trên đời này còn lại bên cạnh cô là Kim Nam Joon. Anh yêu cô một cách mù quáng và vô điều kiện.

" Nào Ami! đừng nghịch nữa, mặc đồ vào, tắm lâu quá, bị cảm lạnh đó." - Kim Nam Joon giọng nói đầm ấm dịu nhẹ, tay cầm sẵn khăn tắm chỉ chờ Ami ra khỏi bồn tắm là sẽ lau khô người cho cô ấy.

" Cho em chơi một chút nữa thôi, đang vui mà." Tay Ami vẫn còn dọc nước.
Tạt nước lên người Nam Joon, Nam Joon cười ha hả rồi tạt lại.
Ami nhắm mắt, dùng hai tay đánh đùng đùng xuống nước văng tung té:" A'.......á...hí....hí.. cho anh chết, cho anh chết."

"Muốn anh chết để đi tìm giai khác phải không? Đừng có mơ." Nam Joon vừa cười nói.

Ami dừng lại, không chơi nữa, nước mắt không biết từ đâu đã rưng rưng.
"Sao vậy? Hết vui rồi sao?" Nam Joon lại sốt sắng lên khi thấy Ami khóc.

" Không phaỉ, em chỉ thích anh, thích một mình Kim Nam Joon thôi, không thích ai nữa hết, sợ anh chết lắm."

Thật là không thể nhịn được mà, Nam Joon cười ngây ngô, lộ ra hai má lúm đồng tiền, nụ cười có thể giết bao con tim yếu mềm.

" Ngốc quá! Em chỉ tạt nước thôi sao mà anh chết được. Anh chỉ đùa thui mà, mới đó mà đã giọt ngắn giọt dài rồi."

Nam Joon lau nước mắt cho Ami. Rồi anh dỗ ngon dỗ ngọt:" Nào đứng lên, anh lau người rồi mặc áo vào, anh dẫn đi công viên chơi."

" Đi công viên, rồi ăn kem nữa." Mới khóc đó mà giờ Ami đã cười ha hả.
Thấy Ami cười anh cũng cười theo. " cho em chơi đu quay, taù bay nữa, chịu không hả? Người đẹp!"

Ami nghe anh nói cô là người đẹp thuận miệng cô cũng khen lại:" Anh thật dẻo mỏ"

Anh cẩn thận từng li từng tí lau khô người cho Ami:"Ai dạy em từ ' dẻo mỏ' vậy?"
Ami nói :" Em đọc được bình luận của mấy cô nói về anh trên mạng như vậy, nói vậy tức là khen anh."

Nam Joon giải thích:" Không phải, nói vậy tức là nói người kia nói chuyện không thật lòng, là người giả dối, là chê anh, anh bùôn rồi."

Giải thích xong anh giả vờ giận dỗi.
Ami níu tay Nam Joon lắc qua lắc lại:" Vậy trong tình huống này em phải nói làm sao?"

Nam Joon lém lỉnh:" Phải khen lại là 'anh thật đẹp trai' "
Ami nhanh mồm:" Anh thật đẹp....đẹp trai "

Nam Joon đưa khuôn mặt của anh sát vào mặt Ami hôn cái "Chút..." rồi lại nũng nịu với Ami:
" Thật không?"

Ami đỏ mặt khẳng định:" Thật! Không ai đẹp trai bằng Nam Joon của em hết."
Nam Joon sau khi cài xong cúc áo cuối cùng cho Ami: " Xong rồi, đẹp rồi, đi thôi".
Ami mừng reo:" Đi thôi, dẫn Nam Joon đi chơi."
Ami kiễng chân hôn Nam Joon caí 'chút'.
.........

Hôm nay là chủ nhật, cuối tuần nên công viên được trang hoàng rất đẹp. Các loại đèn led thắp sáng khắp nơi.
Ami nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ ở công viên, miệng nói luôn mồm, vui cười tít mắt:" Đẹp quá!".

Nam Joon kéo tay Ami sát vào cơ thể của anh vì sợ Ami maỉ chơi mà lạc mất, cuối tuần nên người đi dạo ở công viên cũng rất đông, anh không muốn Ami va phải người đi đường.
"Kem, em muốn ăn kem."-Ami reo lên khi thấy quầy kem trước mặt.

Đến quầy kem phía trước, Nam Joon đưa ra tờ năm mươi ngàn " Cho tôi hai cây kem, một vị dâu, một vị socola."

" Của anh đây "- nhân viên quầy hàng với các động tác thuần thục ngay lập tức có hai cây kem cho Nam Joon.
-" Cám ơn!"

Nam Joon quay lại không thâý Ami đâu. Bỗng chốc trong đầu cậu hóa giông bão, mặt đỏ bừng.

Ami đâu??

Anh nhìn qua nhìn lại không thấy cô ấy, chốn đông người anh nhìn từng người một. Mắt bắt đầu đỏ lên, hóa thành một quả cầu lửa, đỏ ngầu, anh hét lớn:
- " Ami...."
................../°°\............
Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gfgffv