2. Câu chuyện mà tối nào anh cũng kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon quay lại không thấy Ami đâu. Bỗng chốc trong đầu anh hóa giông bão, mặt đỏ bừng, Ami đâu? Anh nhìn qua nhìn lại không thấy cô ấy, chốn đông người anh nhìn từng người một. Mắt bắt đầu đỏ lên, hóa thành một quả cầu lửa, đỏ ngầu, anh hét lớn:
" Ami....."

" Em đây." – Ami nhìn lên với một ánh mắt thơ ngây. Cô cũng vừa giật mình khi Nam Joon gọi tên cô to như vậy, nói đúng hơn là hét.
"Sao em ở dưới đó, đứng lên nào." – Nam Joon hạ giọng, sắc mặt trắng bệch cũng dần chuyển sang đỏ hồng.

"Xong rồi". Ami đứng lên. – " Dây giày của anh bị tuột, em chỉ ngồi xuống buột lại thôi mà, em buột đẹp chưa? Lại rất chắc chắn nữa, nó sẽ không bị tuột ra đâu."

Ami cười tít mắt.

Lúc này Nam Joon mới nhìn xuống giày của mình, cô ấy buộc gút lại luôn ui. Mải lo cho Ami, Nam Joon không hề để ý những người xếp hàng đằng sau mình.

Mọi người xung quanh lên tiếng cằn nhằn:
" Này, hai người mua xong chưa vậy? Xong rồi thì đi ra bọn tôi còn mua chứ, xếp hàng nãy giờ rồi."

Ami nắm cổ tay Nam Joon kéo sang một bên còn cười nắc nẻ:
" Ai bảo anh cao quá chi? Chỉ nhìn thấy trên cao mà chẳng chịu nhìn xuống."

Nam Joon xoa đầu Ami nhắc nhở:
" Anh đã nói là không được vượt khỏi tầm mắt của anh mà."

Ami:
" Thì em vẫn ở bên anh mà, có đi đâu đâu. Đồ ngốc! anh ngốc như vậy, chỉ có mình em là chịu chơi với anh, thương anh thôi."

Nam Joon:
" Có đúng là thương anh không?"

Ami:
" Thương anh!"

Vì một câu nói thương anh của Ami thì bao nhiêu phong ba bão táp có xông đến Kim Nam Joon cũng nhất quyết đời này không bao giờ buông tay Ami ra. Cho dù là cái chết.

Nam Joon đưa cây kem dâu cho Ami, Ami vui cười, miệng nhỏ cứ ríu ra ríu rít, vừa cắn cây kem vừa gật gật khen ngon.
" Ami, ngoan, anh thương. Qua chơi đu quay thôi."

Đằng xa trong một chiếc ô tô, những cặp mắt đổ dồn về phía hai người họ.

Chị Bảy phóng tầm mắt ra khỏi của kính, dừng ánh nhìn lên đôi môi đang cười của Nam Joon, có ý nghi ngờ:
" Kim Ami, cô ta sau khi sảy ra biến cố đã bám lấy Kim Nam Joon, không buông. Cô là vì nhà tan cửa nát thành ra như vậy hay là giả vờ nung nấu một kế hoạch. Nếu như giả vờ, thì cô thật nham hiểm, em mình cũng vì vậy mà gặp nguy hiểm."

Chị Tám trước giờ làm việc gì cũng luôn cẩn thận, kế hoạch rõ ràng:
" Chị bảy, em biết chị đang nghĩ gì. Tuy chuyện lúc đó chỉ có em với chị biết nhưng việc cứ đá nhau như vậy sẽ gây tổn thương cho nhiều người, nhất là em trai mình. Nó thật sự thích Ami."

Chị Bảy cũng là người biết hết những sự việc năm đó:
" Nhưng em cũng biết Kim Ami là một con rắn độc, nếu lúc đó mình không ra tay thì có lẽ hoàn cảnh của nó bây giờ là hoàn cảnh của gia đình mình cũng nên."

Chị Tám phân tích thêm:
" Thương trường như chiến trường mà chị, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Cũng không thể trách Ami được, nó cứ như vậy bên cạnh em mình cũng tốt. Kim Nam Joon cũng chưa bao giờ cười với ai vui vẻ như vậy. Em vẫn thấy là nên để nó hạnh phúc một chút. Nó đã bị mẹ và các chị kìm kẹp thái quá, cứ sợ thằng nhỏ bị sướt sát mà lấy mất tự do của nó, để nó vui vẻ một chút cũng có sao đâu. Đằng sau nó còn có chị và em nếu cô ta có sơ hở nào làm tổn hại đến em trai mình thì ngay lập tức ra tay với cô ta. Dù sao đừng để mẹ và các chị biết chuyện mà Kim Ami đã làm là được."

Trong xe còn có một người nữa đang ngủ- chị Chín, chị Chín cũng giống như Nam Joon nên không muốn chịu sự quản thúc của mẹ đã rẽ sang một hướng khác, không cùng mẹ và các chị kinh doanh quản lý công ty mà đi làm bác sĩ, trị bệnh cứu người. Những người trong nhà chị là người tự do tự tại nhất, ở nhà thích đi thì đi thích về thì về, tuy vậy cũng là người gần với Nam Joon nhất và yêu thương thằng bé một cách đúng mực nhất. Tuy là ngủ nhưng cuộc nói chuyện của chị Bảy và chị Tám, chị đều nghe được.

Chị Chín thức dậy:
" Kim Ami không phải giả vờ đâu, em đã trực tiếp kiểm tra tình hình của cô ta sau khi sảy ra vụ tai nạn đó, vùng thùy trán của cô ta bị tổn thương nghiêm trọng, chỗ đó chịu chức năng về trí tuệ và hành vi, cũng có khả năng ghi nhớ. Cô ta đã bị biến thành một đứa trẻ thật nhận thức chắc khoảng tầm là một đứa trẻ 6 – 7 tuổi."
Chị Chín là một bác sĩ giỏi nên những lời chị nói ra thì chị Bảy và chị Tám chẳng nghi ngờ nữa.

Chị Tám cảm thấy còn lo cho con em đằng sau:
- " Sao em không về nhà ngủ đi, tối hôm qua không phải hai giờ sáng em mới về sao? Sao hôm nay theo ám bọn chị chi vậy? còn ngáp ngắn ngáp dài, ngủ gà ngủ gật trong xe."

Tuy vậy chị Chín vẫn cười thoải mái :
" Em đến là để nhìn thấy nụ cười của Nam Joon, mấy chị nhìn xem, em chưa bao giờ thấy nó cười tươi như vậy, nó đang hạnh phúc, nhìn thấy nó em cũng vui lòng."

Chị Chín nhìn ra ngoài một chút, thấy Nam Joon cười khé miệng chị cũng tự động nhích lên cười theo:
" Thôi, em đi đây, tới giờ của em rồi."
Chị Bảy mở lòng từ bi:
" Thôi, để mấy chị chở em đến bệnh viện luôn."
Chị Chín cảm thấy trong lòng rất cảm phục, nói:
- " Tại hạ xin đa tạ!"

................................................................

Sau khi dùng bữa tối xong, Kim Nam Joon thu dọn bát đĩa, rửa chén sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng ngăn nắp. Ami thì cầm điện thoại của anh chơi trò gì mà có khủng long có cả mấy con khỉ rồi báo. Bọn nó cứ chạy toán loạn anh không biết chơi trò đó. Ami cứ như mấy bọn nít thời bây giờ, rất nghịch ngợm phá phách như cứ hễ đưa điện thoại là ngồi im ru, chơi không biết chán. Những lúc anh làm việc nhà thì cứ đưa điện thoại cho Ami chơi là được.

" Ami, đánh răng rồi đi ngủ thôi." Nam Joon giật lấy cái điện thoại rồi dắt tay Ami vào phòng.
 Ami dùm dằng không muốn đánh răng.

  " Nhưng em chưa chơi xong mà, còn một tí nữa ak.".  

" Đánh răng, lên gường rồi anh cho chơi." Nam Joon cố dỗ dành.

Nghe vậy Ami ngoan ngoãn làm theo, hai người cùng đánh răng, cùng rửa mặt thật sạch. Nam Joon còn thoa kem dưỡng da cho cô và anh trước khi đi ngủ. Bế cô vào giường, thấy đồng hồ chỉ mới điểm 9h30 nên Nam Joon để Ami nằm kế bên chơi điện thoại thêm 30 phút. Còn anh thì đọc quyển sách gì đó, ghi toàn bằng tiếng anh rất khó hiểu.
" 10 giờ rồi, Ami ngủ đi."
" Em chưa buồn ngủ, hay anh kể chuyện cổ tích cho em nghe đi."

"Được rồi" :Nam Joon buông quyển sách trên tay xuống, kéo Ami nằm trên cánh tay của mình rồi kéo chăn phủ lên người cô ấy bắt đầu kể: " Em còn nhớ hồi xưa không? Lần đầu tiên bọn mình gặp nhau lúc đó anh là sinh viên năm hai, em đã từ đâu bước đến chào hỏi anh còn khen anh đẹp trai muốn làm quen với anh. Anh đã nhìn em một cách rất hiếu kỳ nhưng rồi anh lại yêu thích ánh nhìn của em như vậy. Em thật đẹp! ........" 

Sau đó là một câu chuyện tình yêu lãng mạn dài đằng đẵng mà đêm nào Nam Joon cũng kể cho Ami nghe.

Ami chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô mơ thấy một câu chuyện mà có vẻ không như câu chuyện Nam Joon kể chút nào.

Buổi sáng hôm đó, ngày đầu tiên cả hai chạm mặt nhau. Ami năm đầu đại học khoa quản trị kinh doanh, Kim Nam Joon năm hai đại học khoa quản trị kinh doanh. Thật ra Ami đã biết anh từ trước, biết gia thế, biết anh là con trai duy nhất đứa con cưng trong gia đình, biết lúc trước vì anh mà cô bạn thân nhất của cô - Hani-  bị lăng nhục phải cùng cô bỏ lại ngôi trường cấp ba qua một đất nước Anh Quốc xa lạ.

 Kim Nam Joon anh đã lọt vào tầm ngắm của Kim Ami này.

 Nhìn thấy anh trong ngôi trường này quả nhiên là ý trời sắp đặt, mà cũng đúng đây là đại học quốc gia, trường đại học bậc nhất nghe nói anh rất thông minh học ở trường này cũng phải thôi.
Cô giả vờ chỉ tay vào anh rồi hỏi người bạn bên cạnh anh ta là ai. Người bên cạnh nhìn về phía Kim Nam Joon nói: " Cậu hỏi người đó sao? Anh ấy là Kim Nam Joon năm trước là thủ khoa khoa quản trị đấy, đậu với số điểm tối đa luôn. Người vừa cao vừa đẹp lại tài giỏi thông minh nhưng các cô gái chỉ đứng từ xa mà nhìn thôi."

Ami biết câu nói đó ám chỉ điều gì, cô hiểu rõ mọi chuyện vì bạn cô đã phải chịu những gì khi gặp người đó bạn cô phải đau đớn như thế nào, chịu đựng biết bao nhiêu, giờ đây có phải đến lúc cho anh ta biết những gì mà Hani đã phải chịu đựng. tuy biết vậy nhưng Ami vẫn giả vờ ngây thơ hỏi:
- " Sao lại vậy?"
Người kia trả lời:
- " Sau này cậu sẽ biết. Ak, hôm nay mình có tiết, cậu cứ đi tham quan trường cho biết, cậu học từ tiết hai mà, phải không? Mình đi trước đây."

Kim Nam Joon vẫn đứng đó, say sưa nói tiếng anh, tám chuyện qua điện thoại với người nước ngoài mà anh quen trên Face. Nam Joon bất chợt nhận ra một cô gái tiến về phía mình, càng gần càng gần trên người cô ấy tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, làn da trắng hồng như em bé, mái tóc đen nhung xõa xuống vai, mặc một chiếc váy trắng tựa như tiên nữ kiêu sa, trong phút chốc nào đó cậu bị say nắng, giọng nói của Ami kéo cậu trở về thực tại.

" Chào anh, em là Ami...Kim Ami...em mới đậu vào trường này nên em bị lạc, đi lòng vòng mà không tìm ra lớp học của mình." Giọng Ami dịu dàng.

" Ak...ak...Em học lớp nào?"

" Em học DHDK34, khoa quản trị kinh doanh ạ."

"Ak". Nam Joon lấy điện thoại xem bản đồ xếp lớp của trường rồi chỉ cho Ami thật ân cần.

"Đây là bản đồ của trường..." Để xem bản đồ trên điện thoại của Nam Joon, Ami giả vờ tiến sát gần Nam Joon hơn, mùi hương hoa hồng trên cơ thể cô cứ thế tấn công mũi cậu, bàn tay trắng nõn thon dài của Ami lướt trên điện thoại của cậu, Nam Joon hơi căng thẳng tay cậu để điện thoại thấp xuống cho Ami nhìn thấy.

" Đây, lớp học của em đây, nó ở tòa nhà E lầu 3, có gì không biết em cứ lên trang wed trường này là có thông tin hết thôi."

" Ak, thì ra là vậy, mà anh tên gì vậy? Anh thật đẹp trai, lúc em đi lạc em đã đứng ở xa nhìn anh, em chưa thấy ai đẹp như anh hết. Anh lại còn rất thân thiện nữa."

Mặt Nam Joon bây giờ đã như quả cà chua chín, không biết từ lúc nào cả người anh tháo hết mồ hôi hột dù trời vô cùng mát mẻ, cái loại hocmon này thật đáng ghét! Anh rủa thầm như vậy, tay anh bất giác giấu sau lưng, miệng cười trừ thay cho những cảm giác ngại ngùng kia, lấy lại chút bình tĩnh cậu trả lời:
- " Ak...ak...anh học DHKD33, trên em một khóa là tiền bối của em, anh tên...anh tên Kim Nam Joon."

" Kim Nam Joon...em nhớ rồi, chào anh, em đi đây, anh dễ thương quá, sau này gặp lại anh nhé...hi...chào anh..Kim Nam Joon."
Ami đưa tay vẫy vẫy tạm bệt, Nam Joon thân thiện chào lại.

Sau giấc mơ đó là kéo dài những cơn ác mộng, nhà cô sụy đổ, ba cô tự tử, cô gặp tai nạn.

Nhưng sáng nào thức dậy Ami đều quên hết, những giấc mơ đó, tiềm thức cứ như muốn ngủ yên không cho cô biết về nó. Tiềm thức đau khổ của cô ngủ yên như vậy là vì Kim Nam Joon muốn nó ngủ yên mãi mãi bằng cách cho Ami uống liều thuốc có tác dụng lãng quên, để cô ấy như bây giờ như một đứa trẻ ở bên cạnh anh, hạnh phúc cùng anh.
....

Buổi tối hôm nay như bao buổi tối khác, sau khi dẫn Ami ra ngoài chơi, đi siêu thị thì giờ Nam Joon đang trong bếp nấu món thịt chua ngọt mà Ami thích.
~dinh dong~ tiếng chuông cửa. Ami chạy ào ra định mở cửa thì bị Nam Joon chặn lại.
" Ami, anh dặn không được mở cửa cho người lạ rồi mà." Nam Joon gằn giọng.
" Là chị 9 mà anh, anh thật đáng sợ, mặt lại cau có nữa." Ami vừa chỉ vào màn hình camera trước cửa vừa bĩu môi giận dỗi.
" Anh xin lỗi! em mở cửa đi." Khuôn mặt anh trở nên hiền từ ngay tức khắc.
Chị Chín từ bước vào trong, vừa vào mùi đồ ăn xông vào tận mũi. Quá hấp dẫn!
" Chị đây phước ba đời rồi! rõ ràng em trai của chị ở nhà không động đến cái móng tay, vậy mà giờ làm chồng người ta lại tự tay vào bếp nấu ăn, lo việc nhà. Người đàn ông đảm đang là đây chứ đâu."

Kim Nam Joon vọng ra từ bếp:
- " Chị qua đây chi vậy?"
Chị Chín ngồi phịch xuống sô fa , khuôn mặt lập tức tỏ ra chán nản khi cậu hỏi câu như vậy: " Nói vậy là chị không được hoan nghênh rồi. Tám giờ chị có ca trực nên tranh thủ qua đây thăm em một lúc, tình cảm chị dành cho em dạt dào như vậy......."

Chưa đợi chị Chín nói hết câu Nam Joon đã xen vào: " Thôi, chị qua đây ngủ với ăn thì có, lúc trước chị cũng toàn chui vào phòng em ngủ."

Chị Chín: " Uk... thì... qua đây ăn một tí, ngủ một tí, không được sao?"

Nam Joon: " Được, được.."

Nam Joon đã nấu xong, hai chị em bày biện ra bàn, Ami cũng ăn ngon lành, vừa ăn cô vừa cười vì nghe chị Chín kể những chuyện lúc nhỏ của Nam Joon.
Chị 9 quay sang Ami hỏi:
" Ami, em thấy Nam Joon như thế nào?"

Ami vừa gặm xong cục sườn đại bự, miệng còn dính đầy mỡ, nhận xét với giọng điệu siêu tự hào:
" Nam Joon là số một, rất dễ thương, tối nào anh cũng kể chuyện cho em ngủ, giọng anh rất ấm áp...nhưng mà...nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"- sự ngập ngừng của Ami khiến chị Chín tò mò.

'' Anh ấy kể có một câu chuyện ak, nghe hoài cũng chán, nhưng anh ấy nói anh ấy chưa nghĩ ra chuyện mới, chị có câu chuyện nào không? Kể cho Ami nghe đi."

" Ha...ha..." chị Chín ôm bụng cười.
" Nam Joon! Người ta kêu chán kìa. Em thật là tẻ nhạt.ha...ha"

Mặt Nam Joon giờ đã biến thành quả cà chua chín, cứ mỗi lần ngại ngùng hay xấu hổ là anh lại biến thành quả cà chua.
" Ami! Coi cái mặt nó kìa." Chị Chín còn châm chọc thêm vào.
Hai người cứ nhìn mặt Nam Joon mà ôm bụng cười.
" Hai người có muốn ăn nữa không?"- Nam Joon giận dỗi.
" Có...có.."chị Chín nhịn cười mà ăn tiếp.

" Có.." Ami cũng hét to, gặm thêm cục sườn đại bự nữa.

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Để đa tạ bữa ăn chị Chín tự động dọn dẹp rửa chén thay cho Nam Joon, còn Nam Joon thì đưa Ami vào phòng cho cô ấy đi bộ trong phòng vài bước cho xuống cơm. Còn mình ra ngoài phụ chị vì anh biết cũng sắp 8h rồi.

Hai chị em ở phòng bếp. Tuy là nói chuyện cười đùa nhưng từ khi Nam Joon ra ngoài anh rất ít khi về nhà, có nhớ nhà anh cũng chỉ đứng đằng xa để nhìn mọi người vì anh sợ gặp mọi người rồi ai cũng sẽ níu kéo anh ở lại.

Nếu như anh lại mềm lòng thì sự tự do này, đôi cánh anh đã dày công mang vào, còn có cả Ami, tấc cả chỉ còn công cốc.

Chị 9 từ nhỏ là người mà anh cảm thấy hiểu anh nhất chắc có lẽ hai người gần tuổi nhau nhất. Từ nhỏ chị hay chui vào phòng anh ngủ, những lúc anh vì khóc vì cô đơn, vì những điều mọi người sầm xì sau lưng anh bị anh nghe được, chị cũng biết, những điều tốt đẹp anh cũng kể với chị, chị rất thương đứa em trai này. Nhưng khi Nam Joon ra ngoài chị lại cảm thấy rất xa cách, xa một cách lạ kì.

Chị Chín phá vỡ bầu không khí yên bình giữa hai chị em: " Em đã trưởng thành rồi,cũng đã làm chủ công ty riêng, tuy là người đại diện là thư ký của em nhưng chị Bảy, chị Tám biết hết em mới là người đứng đằng sau."

Nam Joon cho rằng thông tin này cũng chỉ là dư thừa đối với anh: " Cũng đúng, các chị của em ai cũng thông minh cả, ở trên thương trường lâu như vậy sao không biết được, chị Bảy chị Tám là những người thông minh hơn cả. Em có tiền mua nhà, sống tự do tự tại tiền ở nhà ra? Các chị ấy tấc nhiên nghi ngờ rồi biết chuyện cũng là điều dễ hiểu."

Chị Chín: " Có thông minh cỡ nào cũng không bằng em, em nung nấu xây dựng ý định này từ năm 2 đại học, thành lập công ty đó lâu như vậy mà giờ mấy chị mới biết. Em đã nghĩ đến ngày ra khỏi nhà rất lâu rồi, phải không?"

Nam Joon: " Đúng vậy, dù em rất thương mẹ. Nhưng em không thể cứ như vậy, em là con trai, em cũng cần làm những gì mình thích, mình yêu. Chị hiểu mà. Chị là người hiểu em nhất mà."

Chị Chín: " Chị còn vui mừng nữa đằng khác, vì em chị không vì sự nuông chiều của mọi người trong nhà mà hư hỏng. Cứ vậy trở thành một người đàn ông trưởng thành, thông minh. Biết xây dựng sự nghiệp, bảo vệ người mình yêu."

Trong lúc rửa chén không cẩn thận, chị bị con dao chặt thịt cứ vào tay, chảy máu. Là một bác sĩ chuyện chảy máu cũng là chuyện bình thường, không có gì ghê gớm nhưng các bước sơ cứu vẫn là cần thiết. Nam Joon thấy vậy mặt cũng hiện lên một tia lo lắng nhưng vì tay đang dính nước màu nên chỉ chỗ hộp sơ cứu cho chị

Nam Joon tay chỉ lên hộp sơ cứu trên tường : " Hộp sơ cứu trên tường, đằng sau lưng chị ấy."

Theo lời chỉ dẫn của Nam Joon , chị Chín rửa sạch vết thương rồi lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân trong tủ sơ cứu, gần lọ thuốc sát trùng có lo thuốc lạ, mở lọ thuốc đó ra chị chỉ cần ngửi mùi cũng biết đó là thuốc gì, đó là ....đó là...đến nghĩ chị cũng không dám nghĩ. Không tin vào những gì chị nhìn thấy, quay lại hỏi Nam Joon: " Nam Joon, em cho Ami uống loại thuốc này sao?"

Nam Joon chỉ đứng đó không nói gì, cũng không trả lời lại.

" Không phải như chị nghĩ đúng không? Em có biết thuốc này là thuốc gì không?Nó rất có hại, em có biết không? Em cho Ami uống cái này hằng ngày sao? Tại sao? Tại sao?". Chị Chín cố gắng kiềm chế cảm xúc hỏi nhưng Nam Joon không đáp lại, anh đang trốn tránh trả lời, nhưng cuối cùng anh cũng nói nên một lời, là tiếng hét từ tận đáy lòng: " Vì em biết Ami không yêu em."
Hết phần 2.
--------/**\---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gfgffv