Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời từ từ lặn xuống cũng là lúc ánh sáng bị xua đi bởi màn đêm bóng tối bao trùm lên vạn vật, ngự trị trong từng góc phố, con hẻm che giấu đi những tạo vật méo mó lẩn khuất đâu đây và đem đến bao con ác mộng cùng nỗi sợ hãi nguyên thủy.

Mưa bắt đầu nặng hạt, từng hạt từng hạt to như hạt đỗ đập lốp bốp, lốp bốp trên từng mái nhà, chảy dài trên các ô cửa sổ như hàng trăm gọt lệ đang rơi xuống. Thi thoảng lại có những tia chớp xé ngang bầu trời cùng với tiếng sấm rền vang báo hiệu 1 cơn bão đang đến rất gần.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc...đinh đoong, đinh đoong, đinh đoong...

Chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên bức tường đã tróc 1 mảng vôi vữa, để lộ ra dấu vết thờ gian bắt đầu điểm 11 giờ đêm. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt bất ngờ mở ra, đập vào tường 1 lực không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cô gái đang gật gù bên cửa sổ giật mình tỉnh dậy. Một người đàn ông trung niên béo ú, bẩn thỉu, trên tay cầm 1 chai rượu rởm chỉ còn 1/3, loạng choạng bước vào căn nhà nhỏ. Giọng ông ta lè nhè, khắp người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, đi tới đâu đụng tới đó làm cô gái phải vội vàng chạy tới đỡ.

- Bố! Sao giờ này bố mới về? Bố đừng uống nữa để con đưa bố vào phòng... Á!!!

Ngay lúc cô gái vừa chạy tới đỡ lấy thân hình nặng nề của ông ta thì ông ta lại túm lấy tóc cô gái lôi ngược vào phòng trong đấm đá túi bụi làm cô gái không kịp phòng bị mà đau đớn kêu lên.  Tiếng kêu thảm thiết của cô gái vang vọng khắp hành lang nhỏ nhưng chẳng một ai lên tiếng hay ra mặt bảo vệ cho cô gái vì ở đây hàng xóm đã quá quen với âm thanh này trong suốt 5 năm qua.

Đứng trong căn phòng tối nhỏ, hé nhìn qua cánh cửa khép hờ, hình ảnh cô gái bị đánh đập dã man mà chỉ biết nằm co quắp một góc khóc lóc kêu gào mà chẳng dám phản kháng lại cứ thế thu trọn trong ánh mắt đỏ ngầu lửa giận của chàng trai trẻ. Nắm tay siết chặt lại run lên từng hồi vì tức giận, ánh mắt đục ngầu tia sát khí, gã ta túm lấy vỏ chai bia đập vỡ 1 đầu rồi lao thẳng tới người đàn ông to béo đang lèo nhèo những câu chửi.

Phập!

Từng giọt từng giọt đỏ tươi nặng nề đáp xuống nền gỗ lạnh lẽo tạo thành những bông hoa nho nhỏ rồi lan dần ra, hoà vào nhau tạo thành 1 vũng lớn. Từng đầu sắc nhọn của chai thủy tinh găm sâu vào ổ bụng núc ních mỡ của người đàn ông trung niên khiến ông ta chỉ kịp kêu lên 1 tiếng đau đớn rồi ngã ngửa ra đằng sau, ôm 1 bụng máu dựa vào tường rên rỉ. Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong chưa đầy 3 giây khiến ai cũng bàng hoàng, người con gái trợn trừng mắt kinh hãi, tay phải bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét đang chực chờ nơi cuống họng, chàng trai trẻ sững sờ lùi lại phía sau, thân hình run rẩy, gương mặt sỡ hãi cực độ lấm tấm mồ hôi, cánh môi mấy máy không thành lời.

- Taehyung ah, chạy đi, trốn khỏi đây ngay và đừng để ai nhìn thấy.

- Chị...chị ơi, e...em không cố ý đâu, là...là tại ông ta đánh chị.

- Chị hiểu mà Taehyung, em mau chạy đi, chạy thật xa và đừng quay lại đây nữa.

- Nhưng mà chị ơi...

- Không nhưng nhị gì cả đi mau lên và nhớ lời chị dặn. Tuyệt đối không được quay về đây dù em có nghe thấy hay nhìn thấy gì, nhớ chưa? Thôi đi mau đi.

Cô gái trẻ dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại đẩy chàng trai ra khỏi nhà. Chùm chiếc mũ lên đầu gã gào khóc chạy vào trong cơn bão đang gầm thét ngoài kia. Mưa gió vần vũ táp thẳng vào mặt gã đau rát, dù là nước mắt hay nước mưa giờ cũng không thể phân biệt nổi, trong đêm đen gã gào lên đau đớn như một con mãnh thú bị trúng tên. Quằn quại trên mặt đường nhựa một lúc lâu rồi cứ thế nằm im bất động như 1 xác chết mặc kệ gió rít sấm gào, mây mưa mù mịt quật tới tấp vào dáng người cao gầy trơ trọi của gã. Không biết qua bao lâu nhưng tâm trí gã bắt đầu mơ hồ và cơn buồn ngủ ập đến đưa gã về lại những ngày xưa cũ bình yên và hạnh phúc.

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro