Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ trước kia gã cũng là 1 đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, có đầy đủ bố mẹ và chị gái luôn yêu thương và chiều chuộng gã. Ngày ngày gã cùng chị gái vui vẻ chơi đùa trên bãi cỏ phía sau nhà cùng chú chó Yeontan yêu quý để chờ bố mẹ đi làm về sẽ mua cho 1 ít quà bánh hoặc đồ chơi. Khung cảnh thực yên bình cho tới khi bóng tối ập đến trùm kín gia đình gã trong nỗi đau và tuyệt vọng.

Ngày hôm ấy, nắng hạ bỗng dưng lạnh lẽo lạ lùng, từng tiếng ồn ào huyên náo xung quanh đều im bặt trước khoảnh khắc chiếc xe mất lái lao thẳng tới vị trí mẹ gã đứng. Đau đớn chỉ đến trong chớp mắt, người mẹ nằm trên đất người đầy máu, cho đến hơi thở cuối cùng vẫn cố đưa tay về phía con trai, gương mặt bà lúc ấy vừa xót xa lại vừa đau lòng.

Từ ngày đó cha gã bỏ bê làm ăn chỉ suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi về đánh đập chửi rủa chị em gã khiến cho hình ảnh người cha hiền từ trong mắt gã dần trở nên hèn hạ và đáng ghét vô cùng. Trong suốt thời kỳ đen tối đó chỉ có chị gái là luôn yêu thương và bảo vệ gã vô điều kiện, gã còn chưa trả ơn được gì cho chị mà đã lại gây ra hoạ lớn rồi. Nhớ tới ánh mắt lo lắng cùng cử chỉ run rẩy của chị lúc ấy khiến lòng gã đau đớn day dứt không yên.

- Chị ơi, em xin lỗi chị _Gã thều thào.
_______________________

" Chính mày đã giết tao."
" Tao là bố mày sao mày đâm chết tao?"
" Tao phải trả thù."
" Tao sẽ ám mày tới chết!!!"

- Không, không phải tôi. Tôi không cố ý giết ông. Là tại ông...

- Taehyungie, Tae Tae, Kim Taehyung.

- Ah....

Nhịp thở dồn dập, đầu óc quay cuồng, mồ hôi vã ra như tắm, gã vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, hình ảnh cha gã ôm một bụng máu, tay cầm mảnh chai vỡ lao thẳng về phía gã rít lên dường như vẫn còn đang hiện hữu trước mặt.

- Cậu không sao chứ?

Một bàn tay ấm áp bỗng nhiên đặt lên vai làm gã giật mình, gào toáng lên.

- TÔI KHÔNG GIẾT ÔNG TA!!!

- Cậu nói cái gì? Cậu giết ai?

Ánh mắt gã hoảng loạn, kích động nhìn về phía giọng nói nọ.

Gương mặt người con gái dưới ngọn đèn vàng vọt hiện lên vừa lo lắng vừa hốt hoảng. Gã ta lao đến ôm chặt lấy người con gái như thể túm lấy chiếc phao cứu sinh. Bấn loạn, nấc nghẹn gọi tên.

- Ami...A...Ami...Tớ không có cố ý đâu, cậu phải tin tớ... Tớ... Tớ...

- Tae...Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

- Tớ... Tớ lỡ ...lỡ đâm chết ông ta rồi...

- Ai?

- Bố tớ...

- CÁI GÌ? CẬU ĐÂM CHẾT BỐ...ưm ưm.

Gã ta lẹ tay chặn lại tiếng thảng thốt kinh ngạc của người con gái. Ra tay làm dấu im lặng rồi nhìn cô với ánh mắt khẩn khoản van xin. Lúc này nhìn gã tội nghiệp như 1 con cún mắc mưa vậy.

- Cậu làm ơn đừng có gào lên như thế. Tớ... Tớ không cố ý đâu cậu phải tin tớ...

- Được được tớ tin cậu mà Taehyung.

Người con gái đưa tay vỗ về tấm lưng mướt mồ hôi của gã, dịu nhẹ thổi vào lòng hắn sự tin cậy, niềm an ủi và an toàn khiến cho gã thả lỏng được không ít sợi tơ não đang căng lên như thể sắp đứt. Cô gái nhẹ nhàng đỡ gã nằm xuống giường, đắp chăn cho gã và nhìn gã thật trìu mến.

- Cậu hãy ngủ một giấc đi, để tớ nấu cái gì đó cho cậu nhé.

- Ami, cảm ơn cậu.

Chờ cho lồng ngực hắn phập phồng đều đặn theo nhịp thở sâu, Ami mới chạy vào nhà vệ sinh đóng sập cánh cửa lại, còn cẩn thận cài then chốt đầy đủ mới dám mở điện thoại lên xem tin tức.

" Ngay lúc này tại đồn cảnh sát X, một cô gái độ chừng 25t vừa đầu thú đã tự mình đâm chết bố ruột bằng vỏ chai bia vỡ..."

Chuyện gì thế này? Thế này là sao? Chẳng phải Taehyung nói cậu ta là người đâm chết bố sao? Sao bây giờ lại là do chị cậu ta thú tội? Chị cậu ta nhận tội thay?

- Không được mình phải báo cảnh sát.

- Cậu báo ai cơ?

Tiếng nói trầm thấp đột ngột vang lên làm cô giật mình đánh rơi cả cái điện thoại xuống đất, bất giác cả người không rét mà run. Từ phía bên kia cánh cửa, sát khí bủa vây lấy thân hình to lớn, giọng nói cất lên vừa thê lương vừa phẫn nộ.

- Cậu đã nói là sẽ tin tớ mà Ami. Cậu đã nói vậy mà...

- Nhưng...c...cậu là kẻ sát nhân.

- TÔI KHÔNG PHẢI SÁT NHÂN!

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro