Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Ngay sau tiếng rít là một con dao phay găm thẳng vào cánh cửa gỗ ngăn cách giữa 2 người, tiếp đó là từng nhát từng nhát chém mạnh mẽ tạo thành 1 lỗ hổng nham nhở vụn gỗ sắc nhọn trên cửa vừa đủ để gã đưa tay vào vặn mở khoá. Cô gái nhỏ run lẩy bẩy, mặt tái mét hoảng hốt túm lấy cây chà bồn cầu ngay dưới chân, không 1 giây do dự mà đập thẳng vào đầu gã, chạy ra ngoài hô hoán lên mong sao tìm được người tới cứu nhưng chưa được 3 bước đã bị gã túm tóc giật ngược lại.

- Cô nói cô tin tôi cơ mà? Đây là tin sao?

- Cô nghĩ tôi không nhìn ra mỗi khi cô nói dối đều gọi đầy đủ cả tên người ta ra à?

Gã hằn học rít lên qua kẽ răng, ánh mắt tràn đầy nộ khí, vằn vện những tia máu nóng, tay trái túm chặt lấy mái tóc đen tuyền óng mượt của cô gái, tay phải lại dơ con dao lên ngang đầu. Người con gái chỉ biết co tròn người lại, đưa tay lên che mặt gào khóc mà chẳng dám dãy dụa.

Nghe tiếng cô khóc nức nở sợ hãi, cả người run lẩy bẩy quắn lại như giun xéo, gã mới nhận thức được mình đang làm gì. Giật mình quăng con dao ra xa, ánh mắt hoảng hốt tay ôm lấy đầu kinh ngạc, sao gã lại trở thành như vậy? Kiểu người mà gã ghét nhất chính là loại vũ phu giống như cha gã mà giờ đây gã lại hành động chẳng khác ông ta 1 li. Cô gái nhân lúc gã ta sơ ý lập tức đạp cho gã 1 cú rồi ra nhào thẳng ra đường chạy trốn.

Người con gái vừa chạy thục mạng vừa ngoái đầu lại nhìn xem có bị đuổi theo không mà chẳng có tâm trí nào để ý phía nên đâm thẳng vào chàng trai đang mải bấm điện thoại đi ngược lại khiến cả 2 ngã xõng xoài ra đất. Đầu óc quay cuồng lại thêm sợ hãi cực độ, Ami cảm thấy trước mắt nhoè đi rồi tối hẳn, bên tai chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó vẫn kêu tên mình đầy lo lắng.
___________________________

Trong cơn mơ màng mộng mị, cô cảm thấy như có 1 bàn tay to khoẻ, vươn ra từ trong bóng tối nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô, truyền tới 1 cảm giác ấm nóng vừa đau đớn lại vừa thoải mái rồi bỗng nhiên từ đầu ngón tay cái mọc ra 1 chiếc móng đen dài sắc nhọn, bấu chặt vào cổ chân, cắm sâu vào da thịt khiến cô đau đớn hét lên mà thoát khỏi cơn ác mộng.

- Ah!!!

- Ami noona, chị tỉnh rồi? Em làm chị đau à?

- Jung...Jungkook? Kookie ah...

Hai tay cô lập tức lao tới ôm chặt lấy chàng trai trước mặt, sự thân thuộc và ấm áp toả ra từ người cậu ta khiến nước mắt cô vỡ oà, nghẹn ngào và đáng thương. Bất ngờ bị 1 người con gái ôm chầm lấy khiến cậu nhóc lúng túng cứng đờ cả người, lọ cao trên tay cũng bị đánh rơi mất. Cậu nhóc này kém cô 2 tuổi nhưng vì cả 2 hoạt động chung câu lạc bộ mĩ thuật ở trường nên cũng khá là gần gũi mà Jungkook lại là kiểu người nhút nhát, ngại giao tiếp nên chỉ có mình Ami là bạn.

Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Jungkook lại cao hơn Ami hẳn 1 cái đầu nên cậu nhóc luôn đối xử với cô giống 1 người em gái hơn là 1 noona khiến cô luôn cảm nhận được sự bao bọc, che chở từ cậu. Cậu ta vụng về đưa tay lên vuốt lấy mái tóc rối xù của cô gái, ôm trọn lấy thân hình gầy guộc bé nhỏ, vỗ về lo lắng.

- Có em đây. Chị sao vậy?

- Jungkook, Taehyung muốn giết chị!!!

- Hả?? Sao anh ta lại muốn giết chị?

- Chị biết bí mật của cậu ta.

- Bí mật gì?

- Cậu ta đã giết bố mình và đổ tội cho chị gái chịu thay rồi chạy trốn. Chị thấy cậu ta ngất ngoài đường nên mới đưa về nhà, cậu ta còn định lấy dao giết chị...

Nói tới đây hình ảnh cô bị túm tóc giật ngược lại, chuẩn bị lãnh 1 nhát chém của gã ta lại hiện lên trong tâm trí khiến Ami lại gào khóc toáng lên, bàn tay nhỏ bé chi chít vết thương càng túm chặt lấy tay cậu không buông. Hình ảnh ấy khiến trái tim cậu quặn lên 1 hồi đau đớn, chua xót cùng tức giận. Người con gái cậu một mực nâng niu, che chở lại suýt nữa mất mạng vì 1 tên thần kinh khác, điều này tuyệt đối không thể tha thứ.

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro