06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hãy nghe bài hát phía trên rồi đọc chương truyện này nhé. Nó thực sự hay lắm đấy, cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ như thế! *

———————————

" Jungkook-ssi, Jungkook-ssi !! "

" Cậu thích gọi tôi là Jungkook-ssi nhỉ? "

" Ừ. Vì Jungkook-ssi chính là Jungkook-ssi đó. Nếu cậu không muốn gọi thế vậy chừng nào cậu chấp nhận tớ, tớ sẽ... "

" Sẽ? "

" Gọi cậu là Jeon Jungkook- nim! "

" Trời! "

" Không thì gọi là kookie bây bê nhé? "

" Heol..." * run người*

" Nhé, nhé? "

" Cậu là ai, tôi không biết, cậu đi ra đi! "

" Heol? Kookie bây bê phũ thật đấy! "

......

"Jungkook-ssi, cậu thích cún
không?"

" Có "

" Jungkook-ssi, cậu thích ăn bim bim chuối không? "

" Có "

" Jungkook-ssi, cậu thích uống trà matcha không? "

" Có "

" Jungkook-ssi, cậu thích chơi game không?"

" Có"

" Jungkook-ssi, cậu thích tớ không? "

" Có"

" Woa tớ biết rồi nhé, Jungkook-ssi thích tớ nè. Cảm ơn cậu, tớ đồng ý. "

" Cậu bệnh đấy à Lisa? "

.......

Rè.... Rè....

" Liệu Jungkook-ssi có thấy động lòng không? Liệu Jungkook-ssi có thích tôi chút nào không? "

Tiếng một cô gái vang lên trong cuộn băng còn cậu trai đi trước cô ấy chỉ ậm ừ vài cái như thể để cho qua. Đã 5 năm kể từ khi cô quay cuộn phim về Jungkook . Cô luôn tự hỏi liệu 5 năm ấy là nó quá dài sao? Để nó tự động xóa gần như hết thảy mọi thứ.Tất cả còn lại chỉ một lời tỏ tình bất đắc dĩ từ chàng trai và câu hỏi mãi vẫn chưa thể có câu trả lời của cô gái.

Lisa vẫn lấy nó ra xem mỗi khi Seoul đổ mưa. Phải, bây giờ Lisa ở nơi Seoul tấp nập nhộn nhịp chứ không còn là Busan hiền hòa yên bình nữa.

Hôm nay lại là một ngày mưa rào của Seoul. Khác với Busan, mưa ở đây qua đi một cách chậm dãi, như thể muốn Lisa  nhớ lại mọi thứ khi còn trung học ấy.

Lisa bỗng nhiên yêu mưa hơn bao giờ hết.

Màu xám u ám kia bao phủ lấy con đường vắng kia trông thật trống trải. Lisa mở ô cửa kính, trong  lòng cũng đã chất đầy những nỗi buồn mà cuộn băng ghi vừa mới nhắc lại . Những giọt mưa cứ thế rơi xuống rồi đọng lại trên đôi bàn tay bé nhỏ của Lisa như thế những nỗi đau vẫn còn đọng lại ở nơi trái tim cô.

Không hiểu vì lý gì, đêm nay Lisa lại nhớ Jungkook,nước mắt cùng cứ thế trào ra cùng với nỗi nhớ da diết ấy.

"Khi ký cứ hòa cùng với những hạt mưa rơi xuống.

Cũng là lúc những nỗi đau lan tỏa lấp kín tâm hồn.

Em ngắm nhìn bóng hình anh chất đầy trong cơn mưa kia.

Ngưng đọng trong khoảng thời gian đã từng rất rõ ràng kia.

Em đắm chìm vào trong ký ức.

Và vẽ ra hình ảnh anh tuyệt đẹp trong màn mưa... "

Lisa hát đi hát lại bài Rain của tiền bối Taeyeon. Lời bài hát buồn da diết,và mỗi lần nghe nó, Lisa lại nhớ mối tình đầu ấy...

......

Năm đó, sau khi từ bỏ mối tình đầu mà mình ngày ngày bám đuôi đó. Cô gái đó đã khóc rất nhiều.Nhưng mỗi lần như thế, Chaeyoung lại khóc còn lớn hơn, nét mặt của người mẹ cũng trở nên tiều tụy dần đi vì cô con gái mạnh mẽ này của bàbà chưa bao giờ tỏ vẻ yếu đuối như thế. Cô rồi lại trở về là chính mình, một cô gái mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

Mối tình đơn phương đó bắt đầu từ Lisa và kết thúc cũng chỉ cần Lisa. Vì thế, dù có Lisa luôn gắng gồng mình,tự chống chọi lại với nó thế nào thì nỗi đau ấy vẫn giằng xé và để lại cho con bé một vết sẹo quá lớm

Thỉnh thoảng ngồi trong lớp, Lisa vẫn nghe được tin về Jungkook, nói rằng cậu ấy đã thi tuyển cho một công ty giải trí nào đó từ lâu và đã lên seoul tập luyện. Còn Lisa lại bị Chaeyoung kéo đi buổi thử giọng của YG. Kết quả là năm đó, cả hai đứa đều được nhận và lên seoul cùng nhau.

" Lisa ah~ Jimin, anh ấy nói rằng nơi anh ấy làm thực tập sinh ấy... Có Jungkook ở đó. Họ sẽ debut vào năm sau... "

Đó là thông tin cuối cùng của Jungkook mà Lisa nghe được từ Chaeyoung. Năm đó Lisa cũng là một thực tập sinh.

Lần cuối cùng thấy Jungkook là vào lễ tốt nghiệp,cậu ấy đi cùng các anh và bố mẹ, nét mặt vẫn vui vẻ, hớn hở như thế...

Hôm đó Jungkook thấy Lisa khóc rất nhiều nhưng ánh mắt lại luôn nhìn quanh.

Có lẽ để tìm bóng dáng của kẻ như cậu...

5 năm, quãng thời gian không quá dài đối với học sinh Hansang năm đó, nhưng cũng đủ làm tương lai của họ thay đổi một cách nhanh chóng.

Lisa giờ không còn là cô con gái bé bỏng của mẹ nữa, cô giờ là LaLisa của Blackpink- cùng với Chaeyoung và hai người chị đáng yêu của mình.

Jungkook cũng không còn là cậu trai mà năm ấy Lisa theo đuổi nữa. Cậu ấy trở thành maknae vàng của nhóm nhạc quốc tế BTS và được hàng ngàn A.R.M.Y luôn dõi theo cậu ấy.

Thỉnh thoảng, giữa cái cuộc sống ngày càng khắc nghiệt ấy, Lisa lại bắt gặp được bóng lưng quen thuộc. Cậu giờ không còn là Jungkook-ssi ngày ấy nữa, giờ phải là Jungkook-sunbaenim...

Kể từ ngày có sân khấu debut đầu tiên, Lisa chưa từng gặp lại Jungkook. Nghe bảo cậu đang đi tour diễn thế giới. Lisa đã đọc rất nhiều những bài báo về Jungkook. Những bài báo khen ngợi những kỷ lục mà BTS đã dành được làm cho Lisa có phần hơi nhói lai vì cô luôn cảm nhận được rằng cậu ấy đã cố gắng như thế nào và từ bỏ những gì để đạt được thành công đó.

Những tin đồn hẹn hò kia vẫn gắn tên của Lisa và Jungkook gần nhau. Nhưng sự thậy là không có và sẽ không bao giờ có một buổi hẹn hò giữa 2 người.

Lisa và Chaeyoung cũng là thành viên của hội 97-er. Họ rất gần gũi và vui vẻ. Nhưng cũng từ đó mà Lisa biết được, Jungkook hình như đang thực sự hẹn hò. Người mà chưa bao giờ là cô

Ánh mắt của Lisa vẫn luôn đảo quanh để tìm bóng dáng ấy mỗi khi biết tin BTS đang quang bá tại các show âm nhạc. Lisa vẫn chưa thể quên được Jungkook trong từng ấy năm, bóng dáng của cậu vẫn luôn hiện hữu đâu đó bên cạnh Lisa.

Jungkook đã gầy đi rất nhiều so với ngày đó, cái răng thỏ đáng yêu kia lại chưa bao giờ thấy biến mất...

———

Jungkook đã đọc tin tức nhiều hơn kể từ khi biết tin YG sẽ cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới. Profile có ghi tên LaLisa...

Cậu chẳng có dịp một lần gặp gỡ hay chúc mừng kể từ khi Lisa debut. Đến giờ cũng được gần 2 năm.

Trong đợt quảng bá đầu tiên cho Spring day tại Inkigayo, Jungkook may mắn được xem trực tiếp màn biểu diễn của BlackPink, lần đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, đây lại là đợt quảng bá cuối cùng cho As if it's your last. Vì vậy cô gái tên Lalisa kia lại làm cho cậu cảm thấy tò mò thêm lần nữa.

" Xin thứ lỗi, sunbae!"

5 năm, Jungkook lại một lần nữa nghe được giọng nói này. Nhưng không hiểu vì cớ gì mà giọng nói này mệt mỏi đến nỗi làm cho trái tim Jungkook nhói lên một cách lạ thường.

Lisa cúi gằm mặt xuống rồi chạy qua chỗ của Jungkook khi thấy cậu đánh mắt về phía mình. Lisa không muốn nhìn vào mắt Jungkook, vì nó làm cho cô siêu lòng rất nhiều rồi.

Lisa đã không còn gọi cậu là Jungkook-ssi nữa. Giờ là sunbae, Jungkook-sunbaenim.

Sau khi kết thúc buổi tổng duyệt, Jungkook lại bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Lisa ở dãy hành lang. Cô ấy bây giờ còn gầy hơn trước, nét mặt cũng lộ rõ vẻ tiều tụy và mệt mỏi.

" Lisa-ssi! Có sao không? "

Jungkook vội chạy đến đỡ lấy Lisa khi thấy cô gần như ngã xuống đất. Vẻ đẹp này đã bị sự nhợt nhạt lấn áp đi quá nhiều.
Áp bàn tay to lớn vào trán của Lisa, cô ấy sốt rồi. Jungkook nhận ra Lisa vẫn chưa ngẩng đầu lên và nhận ra mình, có thể Lisa cũng không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nàg của cô chút nào đâu.

" Jungkook-ssi? À không, Jungkook-sunbaenim. Cảm ơn, tôi không sao! "

Lisa chỉ vừa kịp nghe được giọng nói trầm ấm và có phần hơi lo lắng ấy. Là Jungkook, cậu ấy đang ở đây. Không biết bao lâu Lisa mới được nghe lại giọng của cậu, Jungkook có một màu giọng tuyệt đẹp mà không cần nhìn thấy cái, Lisa vẫn có thể cảm nhận được nó.

" Gì mà không sao. Đi thôi tôi đưa cậu ra xe, dù sao tôi cũng đang đi đến đó."

Lisa chỉ vừa mới cảm nhận được hơi ấm trong chốc lát từ Jungkook, hơi ấm mà từ trước đến giờ, cô chưa được cảm nhận.

Lisa gỡ tay mình khỏi Jungkook, cố gắng gượng dậy và cúi đầu cảm ơn cậu. Cô thực sự không muốn để Jungkook nhìn thấy cái dáng vẻ này.

" sunbae, xin lỗi. Tôi có thể tự đi được."

" Sao bây giờ cậu cứng đầu thế? Bây giờ cũng thế mà trước đây cũng vậy. Cậu định làm tôi lo lắng muốn chết sao? "

" sunbae... "

" Tôi lỡ lời... Cậu mau đi đi,tôi sẽ đi đằng sau cậu thôi. "

" không cần đâu. Nếu có ai phát hiện thì... "

" Nhiều chuyện quá... Muốn tôi bế cậu luôn không?"

" Lisa cậu vẫn thế nhỉ, lúc nào cũng làm tôi lo lắng kiểu này... "

" Mưa ngừng rơi chắc gì trời đã tạnh. Chia tay rồi chắc gì đã hết yêu... "

Rain- Taeyeon

———

Có vẻ chương mới làm các cậu hơi tụt hứng nhỉ?  Xin lỗi thật nhiều nhé.

Cảm ơn vì ủng hộ tớ.♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

* sẽ là fake love thật đấy... *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro