07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/////

Dispatch.news #02132017. Sau khi phủ nhận hàng loạt tin đồn hẹn hò, Lisa và Jungkook lại bị bắt gặp tại inkigayo?

856.423 nghìn lượt thích.

———————

Licekookisreal tôi biết mà. Hai người này có loveline lâu rồi cơ.

Kooknochu thật không thể tin được. Sao có thể chứ.

Jhorse.hobie hẹn hò giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao hả? 
Sankook vậy còn sang của tôi thì sao.

Armybest Gì cơ? Đùa với tôi hả.

Kookie. Thế mà tôi còn tưởng...

Vkookisreal. Buồn thật đấy.

Btsbang. Tại sao lại vào lúc này. Họ còn sự nghiệp chứ.

Blackpinkhouse. Tôi thật sự rất thất vọng về các người đó. Dispatch quá đáng thật. Lisa chị ấy ốm nhiều đi rồi đó. Các người biết không?

...

———————

Jungkookie.nochu đã theo dõi bạn.

Jungkookie.nochu đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Bạn đã chấp nhận tin nhắn.

Jungkookie.nochu

Lisa-ssi,cậu ổn không đấy?

Tôi xin lỗi nhé, là lỗi của tôi. Tôi đã giải thích với công ty rằng chúng ta là bạn và tôi chỉ giúo cậu ra xe khi thấy cậu có chút mệt mỏi.

Nhưng hình như mọi chuyện lại diễn ra tệ hơn. Họ còn có cả đoạn ghi âm.

Lúc đó chỉ tại tôi lỡ lời mà thành ra thế. Xin lỗi cậu nhé

Này, trả lời tôi đi chứ.


Cậu làm tôi lo đấy(!)

Có thể ngày mai tôi sẽ đến công ty nói chuyện.

Thành thật xin lỗi.

Đã xem.

Lisaehee.cute

Cậu vẫn chẳng đổi tài khoản IG nhỉ? (!)

Tin nhắn của bạn chưa được gửi.

Thử lại?

Không | Có

——————

Một cuộc gọi đến
Từ Jungkookie.nochu

Chấp nhận | Từ chối

" Alô? "

" Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi thế?"

" Đỡ sốt chưa?"

" Xin lỗi vì đã gây ra tại họa này nhé... "

" Dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của tiền bối ạ. Mà... Sao tiền bối lại biết số của tôi thế?"

" Tôi nhờ Suga-hyung hỏi Jennie... Mà cậu bận tâm làm gì thế? Nghỉ ngơi đi, xin lỗi đã làm phiền cậu. "

Cuộc trò chuyện cũng mau chóng kết thúc. Lisa chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm ál của Jungkook dành cho cô như bây giờ.

" Có lẽ cậu ấy cũng đã thích mình chăng? "

Một suy nghĩ ngớ ngẩn bỗng lóe lên trong đầu cô. Thích ư? Là thứ mà đối với Lisa cô đã trở thành một mơ mộng hão huyền sẽ chẳng bao giờ chạm tới. Là thứ mà đối với Jungkook cậu sẽ chẳng bao giờ có lấy một cái cơ hội để thử qua...

Sau cái lần đứng trước người con trai ấy và ra vẻ yếu đuối, Lisa bị các chị mình tra hỏi không khác gì một người thiếu niên phạm tội lần đầu bị mấy tên cảnh sát tra hỏi tới tập trong mấy bộ phim hình sự. Riêng Chaeyoung lại chỉ gật gù và không có ý định lên tiếng. Con bé luôn nhớ Lisa nó đã khổ sở để vật lộn với nỗi nhớ chỉ toàn hình ảnh của chàng ta như thế nào.

Lisa vẫn chẳng nói.

Đêm đó Lisa lên cơn sốt rất cao, các thành viên trong nhóm vì thế cũng thay nhau đến chăm sóc cho nó. Lisa thực sự đang làm việc hết công ích trong đợt quảng bá này. Ngoài quảng bá với nhóm, Lisa còn cả một danh sách lịch trình riêng dày đặc. Tần suất công việc cũng vì thế mà tăng cao.

Lần đầu tiên Lisa có một giấc ngủ sâu như thế kể từ ngay cô trở thành một con người của công chúng. Dù cho khi chìm vào giấc ngủ đó và đối diện với những cơn mê man chứa đầy hình ảnh người con trai ấy. Jungkook của Lisa...

Buổi sáng sau ngày hôm đó, Lisa được gọi đến công ty mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy đến với mình.

" Giám Đốc gọi cậu đến để hỏi chuyện của cậu và Jungkook đấy. Dispatch còn chụp được cả ảnh rồi. Cậu tuyệt đối không được bênh tên đó đâu đấy."

Đó là những gì cô nghe được từ Chaeyoung khi đang chuẩn bị đi khỏi. Có vẻ như bên nhà báo đã chụp được ảnh Jungkook đi cùng cô và đăng tin hẹn hò nào đó.

Lần này có vẻ như quá nghiêm trọng rồi, bởi vì đây là lần đầu họ chụp được một tấm ảnh cụ thể như thể...

.....

" Thưa giám đốc... "

" Đến rồi hả, ngồi đi"

" Vâng, không biết họ đã làm những gì rồi ạ? "

" Chắc cháu cũng chỉ vừa mới biết thôi. Rốt cuộc cháu và cậu đó có cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra lúc đó thế? "

" À chuyện là lúc đó cháu vừa hoàn thành buổi quay dành cho một sân khấu đặc biệt, do đã tập duyệt nhiều lần nên bị suy nhược cơ thể. Đúc lúc đó thì tiền bối đi qua nên đã ngỏ lời đưa cháu ra xe.
Dù sao trước đây cũng là bạn  cùng khối nên... Cháu đã không thể lường trước được họ lại ở đó.... "

" Chuyện đó ta có thể hiểu được. Lịch trình quá dày đặc làm cháu chắc cũng chưa thể thích nghi ngay được. Nhưng về đoạn nói chuyện đó thì cháu giải thích thế nào. Họ gạ cả máy ghi âm... "

" Cháu... "

" Ta có phần thất vọng về cháu. Nếu là bạn thân thì còn giải thích được nhưng đây.... Những người bạn trung học của cháu còn bảo rằng cháu từng theo đuổi cậu ta...

Thôi, hôm nay đến đây là đủ rồi. Hãy về nghỉ ngơi và hồi phục đi. Công ty sẽ không để cháu chịu thiệt thòi. Lên sau đừng để ta giải quyết việc này thêm lần nào nữa. Mau về đi. "

" Giám Đốc-nim, nếu mọi chuyện đã như vậy, thì hãy giải thích như vậy đi ạ. Cháu đúng là có theo đuổi cậu ấy nhưng thất bại. Và hôm đó chỉ là sự giúp đỡ của một người bạn. Dù sao cậu ấy cũng không có lỗi... "

" Được rồi. Ta sẽ xem xét."

Lisa đẩy cửa phòng và rời khỏi. Căn phòng lớn, chứa đầy những bộn bề công việc. Giám đốc, người đã giúp đỡ và đưa cô thành công như ngày hôm nay giờ lại phải đau đầu và vật lộn với đống rắc rối mà Lisa vừa mới gây ra.

Một lỗi lầm quá lớn mà 5 năm trước đó hay 10 năm sau này Lisa vẫn không thể lường trước được. Đó là theo đuổi chàng trai ấy- Jeon Jungkook.

" Chú ơi, để cháu xuống đây nhé, dù sao cũng sắo đến nhà rồi. Chú mau về kẻo cô nhà đợi.
Cháu chào chú ạ! "

Lisa, con bé vẫn luôn lễ phép như thế đối với người mà cô nói chuyện cùng. Nó dừng trước một tiệm tạm hóa và đi bộ về từ đó.

Con đường tấp nập ngày nào hôm nay lại vắng vẻ thấy lạ Lisa cố lê từng bước chân mình để đi qua khung cảnh của một ngày sau mưa.

Trời vẫn phủ một màu xám xịt trông thật u ám, trống trải. Những hạt mưa nhỏ bé bắt đầu rơi một cách thầm lặng, thịnh thoảng lại đọng lại trên bàn tay nhỏ bé của nó.

Lisa luôn thích làm như thế mỗi khi trời mưa, đưa tay đỡ lấy những hạt mưa nhỏ bé.

Có đôi lần các thành viên đã mắng nó vì mỗi khi nó mở cánh cửa sổ để đón lấy những hạt mưa, nó lại khóc.

Trong những cơn mưa Seoul trôi qua thật chậm đó, hình ảnh của Jungkook lại hiện ra rồi đọng lại trong trái tim bé nhỏ đó từng chút, từng chút một. Như thể những hạt mưa bé con hiện ra trong màn mưa và đọng lại trên đôi bàn tay của con bé.

" unnie, em về rồi ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro