26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


///

Tao sẽ giết chết con thỏ đó. Nó không xứng đáng được sống.

Hay là... Tao giết Lalisa nhỉ?

Cậu Jeon Jungkook?

168.276.000 lượt bình luận

————

Jeonchaykay mày điên thật rồi.

Myhope Đồ khốn

Bangtanforever Đến bao giờ antifan mới dừng lại thế?

Btsallmylife Trò đùa này vui với các người thế cơ à

Blackpinkeu Mau dừng lại đi.

Laaaalisa Lisa không đáng bị các người kéo vào

Namjoonie hãy tống hết lũ này vào tù giúp tôi. Không thì đưa nó vào bệnh viện tâm thần cũng được.

Pinkjin trước là Jimin, sau đó là Hoseokie, giờ là Jungkook rồi có cả Lisa. Mày để họ yên ổn một chút không được sao?

Bangpinkbest Anh chị ấy không đáng bị thế.

...

Lại một lần nữa, những điều tồi tệ nhất lại đến. Jungkook đọc dòng tin nhắn. Hắn không những đăng lên Twitter mà con thẳng tay nhắn tin đến cho anh. Jungkook cũng đã hy vọng chỉ là trò đùa của anti fan nhưng nơi ngực trái cứ nhói lên, nhịp đập càng nhanh hơn. Bighit đang cố gắng giải quyết vấn đề. Nhưng vẫn không thể tìm được hắn. Bài viết đã được xóa, nhưng nỗi lo vẫn cứ để lại.

Jungkook lo cho Lisa hơn cả. Có lẽ cô ấy đã biết. Hoặc không.

Anh chạy đi, không quên cầm chiếc ô màu đậm. Sana đã đọc tin rồi gọi đến khi Lisa còn ở ngay bên cạnh cô.

Chạy trên con đường vắng trải đầy ánh sáng phản chiếu lên từ những vũng nước, anh nhận ra bóng dáng phía bên kia, Lisa đứng bên kia đường giữa dòng người đã che khuất bởi những chiếc dù lớn, cô đang đợi đèn giao thông chuyển xanh.

Jungkook siết chặt lấy chiếc ô hơn, đi đằng sau bóng lưng gầy. Như lúc Lisa bước sau anh, nhìn bóng dáng quen thuộc của mình. Lisa đi những bước thật chậm, đầu cúi gằm xuống nhìn mặt đường chỉ phủ đầy những vụng nước nhỏ. Cô bước chân dừng lại tại một vũng nước lớn. Lisa ngồi xuống, ngắm nhìn vũng nước lấp lánh được tạo bởi ánh sáng sắc màu của quán cà phê trước mặt.

Lisa ước gì, Jungkook sẽ ở đây lúc này. Bước đi ngay sau cô. Hoặc đơn giản, chỉ cần anh nói ra một câu, rằng ' anh yêu em. ' chỉ cần như thế. Lisa sẽ sẵn sàng ở bên anh thêm lần nữa. Nhưng anh chẳng bao giờ nói thế.

Cuộc điện thoại gọi đến, cả cuộc sống cô gọi, kể từ ba tháng. 

Cả cuộc sống của Lisa. Jeon Jungkook.

...

Lâu rồi không gặp

Ừ. Lâu rồi không gặp. Jungkook-ssi

Em khỏe không.

Tôi khỏe. Vẫn rất ổn. Cảm ơn đã quan tâm.

Anh xin lỗi

Xin lỗi em rất nhiều

Tất cả là lỗi của anh

Anh sai rồi

Hãy tha thứ cho anh

...

Chỉ vậy thôi sao?

Nói yêu em được không?

Ừm...

Anh vẫn không nói yêu em...

Tôi biết rồi. Jungkook-ssi. Chào cậu.

Khoan đã.

Còn gì nữa sao?

Về nhà cẩn thận

Tôi biết

Đừng ghé vào đâu khi đi một mình

Tôi biết

Dù có đi đâu, hãy đi cùng nhiều người

Tôi biết

Hạn chế ra ngoài thôi

Tôi biết

Về nhà gọi điện cho anh

...

Anh xin lỗi. Ý anh là, đi cẩn thận

Tôi sẽ gọi. Chào cậu.

Jungkook vẫn vậy, dù có thể nào cũng không thể nói yêu em. Anh biết rất rõ, tấm lưng nhỏ bé của em đã run lên. Lisa mong chờ nó. Nhưng anh vẫn không làm thế. Jungkook nghĩ rằng, câu nói đó trong thời điểm này, chẳng khác sự thương hại là mấy.

Và cứ thế, anh nhìn thấy Lisa gục đầu, đôi vai gầy run lên nhiều hơn. Lisa lại khóc rồi.

Vũng nước mưa, phản chiếu lại hình ảnh anh. Lisa vì vậy mà mới ngồi xuống, ngắm nhìn nó. Jungkook có lẽ đã ở đằng sau từ lâu lắm. Nhưng rồi, anh cứ thế gọi đến, chỉ để nói lời xin lỗi. Cái câu nói còn đau khổ hơn lời chia tay. Vậy là anh vẫn không chọn câu nói yêu. Jungkook vẫn xin lỗi, xin lỗi, rồi lại xin lỗi.

Tại sao. Đã hết rồi. Mà chẳng thể buông tay nhau. Cứ quan tâm, cứ đi đằng sau như thế. Cứ yêu điên cuồng khi mọi thứ chẳng còn gì. Tại sao cô vẫn còn phải khóc, còn phải đau khổ thế này.

Chaeyoung. Cậu ấy đã có thể nhận ra bóng dáng của Jimin ngay phía sau mình, có thể nói chuyện rất bình thường, một cách vui vẻ với người đó dù con bé còn yêu đuối hơn cô. Nhưng Lisa mạnh mẽ đang ở nơi này, Jungkook, người làm cô đau khổ cũng xuất hiện phía sau. Nhưng Lisa chẳng phải Chaeyoung, dù có mạnh mẽ hơn, cũng chẳng thể nhìn lại nói chuyện bình thường. Hay dù là một cuộc điện thoại ở khoảng cách gần thế này. Lisa cũng chỉ ước tiếng mưa áp lấy tiếng nói trầm ấm ấy.

Lisa bước đi trên con đường vắng, dù phía sau chàng trai ấy vẫn cứ bước theo. Đi cùng trên một con đường. Nhưng đã chẳng thể chung một lối về. Cô dừng lại trước sảnh chung cư, đẩy cửa bước vào bên trong nơi có màu đèn điện sáng chói. Lisa lấy chiếc điện thoại từ túi xách, gọi cho cuộc sống của mình. Giọng nói phải đặt lại trạng thái bình thường để nói chuyện...

Ừ.

Tôi đã về nhà an toàn.

Tốt rồi. Em đã lên nhà chưa

Rồi.

May quá.

Tôi cúp máy đây.

Khoan đã

Sao thế

Sáng mai. Anh sẽ đi concert. Là tour diễn thế giới nữa.

Ừ. Chúc mừng cậu.

Anh đã ăn uống lại rất đầy đủ. Còn có thể quay lại tập luyện rồi. Anh đã rất ổn

Lạ thật đấy. Chúng ta... Đã dừng lại rồi cơ mà. Sao cậu lại cứ làm như vậy thế?

Anh...

Tôi rất buồn vì cậu vẫn ổn. Trong khi tôi vẫn luôn đau khổ, cứ mải miết chìm trong giấc mộng tình yêu đẹp đẽ không có thật của hai ta. Tôi không ổn, vẫn cứ khóc, tim vẫn cứ nhói lên. Nhưng cậu lại nói mình rất ổn? Phải rồi. Jeon Jungkook tại vì chẳng hề chìm đắm trong tình yêu giả dối này nên chẳng bao giờ thấy đau. Cuộc sống của cậu thiếu tôi cũng giống như một vẫn có giá trị nhưng chẳng còn quan trọng ấy. Cậu chỉ thấy thiếu vắng nó trong vài tuần, rồi lại có thể bình thường lại. Nhưng tôi thì khác. Cậu là cả cuộc sống của tôi,là tất cả mọi thứ tôi có. Thiếu đi cậu, tôi có lẽ sẽ mất hết mọi thứ rồi cô độc. Tại sao lại luôn bất công như thế. Tại sao chia tay rồi, cứ chẳng buông tha cho tôi.  Tại sao chẳng thể nói lời yêu. Tại sao!!!

Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Hãy tha thứ cho anh.

Tôi. Dù sống hay chết sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu là tên khốn. Cậu có chết cũng sẽ không hạnh phúc. Cậu không có quền yên ổn, không có quền sống tốt. Cậu phải thảm hại như tôi vậy. Hoặc chết đi cũng được.

Anh xin lỗi. Xin lỗi em.

Cuộc nói chuyện dừng lại. Dấu chấm hết lại là câu xin lỗi. Ít ra, Lisa đã có thể trách móc anh một chút. Dù có đau lòng, có rơi nước mắt, có chìm đắm trong men rượu thế nào, Jungkook sẽ không bao giờ có thể trải qua sự đau khổ của cô. Lisa đã cố không lộ rõ vẻ yếu đuối của mình trong cuộc điện thoại ấy. Anh vẫn biết, Lisa lại khóc nữa, lại ngồi sụp xuống bên cạnh bức tường lạnh lẽo để khóc. Mọi chuyện như thế, vẫn chỉ bởi Jeon Jungkook anh.
Jungkook hướng mắt nhìn về phía cửa sổ được kéo dèm lại. Đèn phòng cô vẫn chưa bật. Có lẽ Lisa vẫn chưa trở về phòng.  Hoặc là, cô vẫn luôn thích ánh tối như thế. Anh vứt chiếc ô bên cạnh cây xương rồng nhỏ bé bị che khuất bởi hàng cây lớn hơn. Nó cô độc, nhỏ bé, xấu xí. Nên chẳng ai có thể thấy.

Jungkook nói rằng mình ổn. Phải. Tại vì rất ổn, nên mới cố tỏ ra cho mọi người thấy. Nhưng họ vẫn thấy không ổn, bởi sự yên ổn đó thật sự chẳng hề ổn. Jungkook không có Lisa. Cô ấy là sự đáng yêu, sự ngọt ngào của anh. Nhưng chẳng phải là cuộc sống. Thiếu Lisa tức là chỉ thiếu đi sự ngọt ngào, đáng yêu mà bản thân anh cũng chẳng cần đến. Cô ấy rất khác, Lisa là sự ngọt ngào quan trọng nhất. Là thứ không thể thiếu trong cuộc đời tẻ nhạt của anh.

Jungkook hiểu rõ nó. Khi sự ngọt ngào của anh đã biết mất.


Anh bước lên sân khấu với đôi chân nặng nề, đôi tay vẫn cần chặt chiếc mặc. Đợt tập duyệt lần thứ 2 lại diễn ra trước khi bắt đầu concert khoảng 5 tiếng, đủ vắt kiệt sức lực của chàng trai trưởng thành. Các anh cậu vẫn thế, cố cười tươi, chơi đùa với nhau như cách họ vẫn luôn làm. Nhưng chỉ là, hôm nay chẳng thể kéo Jungkook chơi cùng. Tâm trạng không tốt, đôi mắt cứ như thể trùng xuống gần như nhắm tít lại. Jungkook lại không ngủ. Thằng bé uống rượu ngày một nhiều. Dù họ có quát, có trách móc, có khuyên nhủ, Jungkook vẫn chẳng trở lại được. Anh cần thời gian là quá lớn. Hơn nữa, tên đăng tin dọa giết đó còn chưa tìm được. Jungkook còn không biết hắn nhắm vào mình hay Lisa.

Bài hát đặc biệt của ngày concert là Let her go của passenger. Không phải chọn theo cách riêng. Mà là đặt nó trong thùng và bốc lấy. Bài hát buồn năm 2012.

Jungkook đặt chiếc mic lên, hát những câu hát đầu tiên đâm vào trái tim những nhát dao mới...

Khi những đốm lửa vụt tàn mới cần đến ánh sáng

Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ ánh nắng mặt trời

Khi em đã đi rồi, mới biết mình đã yêu em

Khi mất hết tất cả mới biết mình đã có những gì

Khi nỗi nhớ nhà trở nên da diết mới thấy chán cuộc sống nay đây mai đó

Khi để em đi, mới biết tôi đã yêu em.

Và tôi đã để em đi...

Jungkook gục xuống, nhỏ những giọt nước mắt cứ liên tiếp trào ra xuống nền sân khấu được chiếu rọi bởi ánh sáng rực rỡ mà buồn bã. Các thành viên khác của Bts chạy đến đỡ cậu em của mình dậy. Thằng bé khóc, thực sự rất nhiều. Nam Joon đã đề nghị thay thế bằng một bài hát khác, nhưng giờ xem ra chẳng còn thời gian. Chỉ 2 tiếng nữa, các fan sẽ đến, chẳng còn cách để thay đổi nữa.

Jungkook phải mang vết thương do cậu gây ra mà tiếp tục bước đi.

....

Anh giữ được bình tĩnh cho đến khi sân khấu của The truth untold lại đến. Đèn sáng vụt tắt, để lại 4 ánh sáng, phản chiếu lại.

Tiếng nhạc phần điệp khúc vang lên, một vật thể gì đó, hòa trong màu tối này, bay đến chỗ Jungkook thật nhanh chóng.

Phía mạng sườn một nhát, chân phải một nhát. Và nơi ngực trái cũng bị xuyên thẳng vào. 3 nhát súng, tiếng súng vang lên áp đi tiếng gào thét của các bạn fan.

Jungkook ôm lấy trái tim mình, ngã xuống không còn sức lực nào có thể chốnh cứ thêm. Hô hấp của anh khó khăn hơn, vệt máu đỏ những tưởng chỉ bị trào ra ở những nơi nó đâm đến nhưng lại xuất hiện ở khóe môi đã khô dần. Jungkook mở to đôi mắt mình, cố gắng nhìn mọi thứ ở xung quanh. Khung cảnh hỗn loạn, mọi người gào thét, chạy đi xa khỏi đó. Tên sát nhân đó đã ở trong đội bảo vệ, không chút do dự mà bắn ra nhát súng lạnh lẽo. Hắn bị kéo đi, nhưng chẳng quên câu nói nguyền rủa giành cho chàng trai đáng thương cứ nằm đó, bất động chẳng nói được lời nào

Mày đi chết đi. Đồ khốn Jeon Jungkook

Nó đã kịp truyền đến tai anh nhưng lại bị áp đi bởi sức lực cứ mỗi lúc lại cạn mất.

Jungkook

Jungkook ah

Jungkook, nhìn anh này

Đừng ngủ

Jeon Jungkook

Kook ah

Kook-ssi

Jungkook-ssi

Đừng nhắm mắt mà anh...

Các anh đang gọi tên Jungkook. Anh chẳng thể đáp lại. Đôi mắt anh cứ dần dần nhíu vào nhau. Tự nhiên cơn đau lại làm anh buồn ngủ. Anh mệt mỏi quá. Nên có thể nghe được tiếng Lisa đang gọi mình.

Chỉ ngủ một lúc, rồi lại tỉnh dậy.

Anh có thể nghe thấy tiếng nói của em. Cả tiếng em gọi tên anh. Nhưng...hình ảnh em ở đâu mà chẳng hiện ra được trước mắt...

————

Các bạn ấy unfl tớ rồi.

Có lẽ tớ không đủ tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro