27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nhịp thở không thể chờ về bình thường. Hô hấp yếu đi, tưởng như sẽ chẳng còn nữa. Đôi mắt anh an nhiệt nắm chặt, chìm dần vào giấc ngủ sâu không biết bao giờ có thể tỉnh lại. Một giấc ngủ có giấc mơ đẹp đẽ về người con gái anh yêu. Lalisa cuối cùng cũng xuất hiện trong giấc mơ của Jungkook.

Lisa vẫn nở nụ cười thận đẹp, không suy nghĩ nhiều mà chạy đến trong vòng tay ấm áp của anh. Có vẻ nụ cười, vẫn là một thứ thật nhất mà Jungkook cảm nhận được.

Jungkook có thể nắm tay, có thể đặt cánh tay mình chạm nhẹ vào đầu cô để Lisa tựa vai mình. Có thể ôm chọn cô ấy vào lòng mình.

Jungkook thậm chí còn nói " Anh yêu em. "

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhưng chỉ cần một lần quay lưng, mọi thứ trước mặt Jungkook bỗng trở nên tối sầm lại. Vệt sáng yếu ớt truyền đến mặt anh làm Jungkook nhíu mày. Lisa không còn nắm chặt đôi tay anh như vừa ban nãy. Cô ấy đã đi qua, ngay trước mắt anh, nhưng chẳng có ý định ngoảnh đầu nhìn lại.

Jungkook cứ thế, ôm lấy đầu mình, trái tim anh đau như thể vừa có người bóp nát lấy. Anh chạy theo, muốn nắm lấy đôi tay ấy. Nhưng đôi chân bất giác tê lên là anh ngã khuỵu. Jungkook ôm lấy nơi đôi chân đã nhói lên, nơi mạng sườn cũng cùng với cơn đau truyền từ ấy mà kéo đến. Anh nằm xuống, ôm lấy nền đất chẳng hề có chút hơi ấm, đôi môi cứ cất lên gọi hai tiếng quen thuộc.

" Lía ơi... "

Lisa quay lại nhìn anh, nhưng câu nói đó tại sao lại quen thuộc đến thế. Nó chẳng hề có trong giấc mơ này...

Vì là giấc mơ đẹp không có thật. Nhưng... Câu nói ấy sao quá trân thật...

Đứng chết như thế, Jeon Jungkook. Anh tỉnh dậy đi...

Lisa đang gọi tên anh. Giọng nói cứ rung lên mãi. Cô ấy chắc đang khóc nhiều lắm. Jungkook không muốn ngủ nữa, anh ngủ một giấc thật dài, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn. Hãy để Jungkook tỉnh dậy dỗ dành sự ngọt ngào mà mình đã vụt mất...

Jungkook đã ở bên trong 5 tiếng. Các bác sĩ ra ngoài, rồi vào trong không biết đã bao lần. Mỗi lần đó, họ lại nói cái câu chẳng ai muốn nghe.

" Mọi người hãy chuẩn bị tâm lí. Phòng trường hợp xấu nhất..."

Các anh của cậu, cũng đã ngồi đó chờ đợi suốt 5 tiếng qua. Mỗi lần bóng dáng những vị bác sĩ, cô y tá bước qua họ, 6 người lại nhận thêm những câu động viên gần như là vô dụng nhất. Jungkook của họ đã vất vả, mệt mỏi thế nào, tội lỗi của cậu ấy lớn đến mức phải đền cả tuổi trẻ cho những tên tâm thần như thế sao. 22 tuổi, Cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn cần các anh của mình ở bên cạnh để chăm sóc.

Busan đã rơi nước mắt, khi Seoul đổ mưa ngày một nhiều. Bố mẹ anh ở nơi Busan yên bình đó cũng lo lắng không yên.  Mẹ anh đã ngất xỉu trong vòng tay đã mất dần cái dáng vẻ mạnh mẽ của người chồng mình. Cậu con trai bé nhỏ của hai người đang cần sự ấm áp ấy... Là gia đình.

Người bác sĩ đã cởi bỏ chiếc áo phẫu thuật, mặc lên mình cái áo blouse trắng quen thuộc. Chiếc cửa tự động mở, bước chân của ông dứt khoát tiến thẳng đến nơi đông người đó. Họ cố gượng dậy, đi đến chỗ ông. Nét mặt ai cũng tràn ngập sự lo lắng, nhợt nhạt.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt. Vất vả cho mọi người rồi."

" Khi nào chúng tôi có thể đến thăm em ấy? "

" Hiện tại thì chưa thể. Chúng tôi cần phải xem xét và làm xét nghiệm một số thứ. Khi nào có thể, y tá sẽ thông báo. "

" Cảm ơn bác sĩ."

" Hãy nghỉ ngơi đi. "

Jungkook. Người em út yêu quý, bé nhỏ của họ. Sự mạnh mẽ của cậu ấy, cuối cùng cũng có thể sử dụng hợp lý rồi.

———

SAU ĐÂY LÀ TIN TỨC MỚI NHẤT:

Concert đầu tiên ở seoul trong tour diễn thế giới mới của Bts đã gặp phải một vấn đề khá nghiêm trọng. Người này đã được tuyển vào làm vệ sĩ nhưng sau đó đã nhắm bắn 3 phát súng vào thành viên nhỏ tuổi nhất, Jeon Jungkook. Theo điều tra, anh này chính là người đã đăng bài viết dọa giết Jungkook và cả Lisa của BlackPink. Theo thông tin mới cập nhật tại bệnh viện, hiện Jungkook vẫn đang trong cơn nguy kịch.

Tiếng người biên tập viên nói ra, từng câu từng chữ truyền đến rất rõ ràng. Lisa đứng dựa vào thành bàn trong bếp, pha cho mình một cốc cà phê nóng. Cô không muốn chìm vào giấc ngủ quá sớm, dù đêm luôn đến rất nhanh. Âm thanh ấy, truyền đến rất rõ, cốc cà phê nâu tuột khỏi bàn tay nhỏ, rơi xuống nền nhà rồi vỡ tan ra thành từng mảnh vụn. Cà phê trào ra khỏi cốc, thấm vào chiếc thảm nhỏ. Những mạnh vụn ấy cứ quyệt vào đôi chân trần của Lisa dù cô giờ chẳng còn thứ gọi là cảm giác.

Jisoo, Jennie, Chaeyoung ở yên trong căn phòng của mình, chìm vào bình yên chỉ xuất hiện chóng váng. Họ chẳng hề nghe thấy tiếng người biên tập viên đã nhắc đến Jeon Jungkook thế nào, nhưng tiếng vỡ ấy lại truyền đến rất rõ ràng. Chaeyoung chạy khỏi phòng mình, nhìn xung quanh căn phòng khách cũng không mấy rộng lớn, tìm kiếm Lisa. Con bé không ở đây, nhưng lại ngồi bệt xuống nền đất bên trong gian bếp nhỏ, mảnh cốc đã tạo nên vết xước đang dần chảy máu trên bàn chân cô. Lisa không khóc, là cố gắng không khóc. Sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi. Hai người chị ra ngoài, khi người biên tập viên kết thúc bằng câu " Jungkook đang trong tình trạng nguy kịch". Còn Lisa thì dù có được Chaeyoung đỡ ngồi dậy, nét mặt cũng không vơi được nỗi buồn vừa kịp trỗi dậy

" Lisa, bình tĩnh lại đi. Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. "

" Em vẫn đang rất bình tĩnh. Vì ít ra đã kịp ngăn bản thân không lao đến đấy. Nhưng mà... Nước mắt em, dù có ngăn cấm. Vẫn cứ rơi mãi."

" Em phải làm sao đây. Đều là do lỗi của em. Đều là do em đã hy vọng cậu ấy không được hạnh phúc, không được yên ổn. Thậm chí còn kêu cậu ấy hãy biến mất đi. Nhưng em không muốn, không muốn cậu ấy biến mất theo cách này. Em muốn Jungkook ở lại... Em sai rồi. Là lỗi của em. Do em. "

" Không phải do em. Đừng tự trách bản thân mình mà. Chị sẽ gọi Seok Jin. Em yên tâm... "

Lisa thẫn thờ nhìn xung quanh, cả 3 người đều vây lây cô. Nhưng chẳng có sự ngột ngạt, khó thở. Jisoo nắm tay, gọi cho ông già của chị ấy. Jennie cũng lo lắng cầm chiếc điện thoại chờ đợi tin nhắn trả lời của đằng kia. Còn Chaeyoung, cậu ấy chốc chốc lại để lộ sự đau lòng. Khuôn mặt đó cứ cô cười, thỉnh thoảng vuốt ve lấy mái tóc đã rối của Lisa. Nhưng thật sự, Chaeyoung vẫn chẳng hề ổn. Bởi có lẽ, Jimin cũng chẳng thể bình tĩnh, chẳng thể hết sợ hãi, chẳng thể nào có được cuộc gọi hay dòng tin nhắn hỏi han của người mình yêu. Chiếc điện thoại của Chaeyoung chẳng hề rung, cậu ấy cũng chẳng có ý định cầm máy.  Số điện thoại đã từng do dự giờ đã thẳng tay xóa, nút nhấn chặn từng gây khó khăn giờ bỗng trở nên dễ dãi. Chaeyoung đã có thể từ bỏ tình yêu lớn nhất của đời mình. Park Jimin, thứ quan trọng nhất, thứ đã từng là tất cả. Thứ mà dù ở quá khứ hay mãi sau này cũng sẽ chẳng phải của Chaeyoung. Đã được cho vào chiếc hòm quên lãng như thế.

Lisa mạnh mẽ, nhưng không thể bằnh Chaeyoung yếu đuối. Chiếc hòm quên lãng, Lisa cũng mang theo mình một cái. Nhưng... Nó đã bị chứa đầy, chẳng thể nhét thêm được thứ gì nữa. Thứ nó bỏ xót, lại là Jeon Jungkook. Người mà Lisa luôn muốn nhét cậu ấy vào đó đầu tiên nhưng lại lấy ra ngoài  vì quá nhớ thương, vì trao đi tình yêu quá nhiều nên chẳng thể đưa vào quên lãng. Jeon Jungkook không xứng đáng được hạnh phúc, không xứng đáng được yên ổn bởi Lisa vẫn luôn sống qua ngày như thế. Nhưng nếu như cậu ấy ra đi bằng cách như thế. Lisa sợ rằng,dù bản thân có bị dày vò thế nào, cũng sẽ không bớt lại được sự đau khổ.

" Em không thể giữ bình tĩnh được nữa... Làm ơn... Hãy cho em đi gặp Jungkook. Em xin chị. Em đau lắm. Em sợ mình cũng sẽ chết mất.

Chiếc xe chạy qua những vấn vũng nước, những nơi đèn sáng. Cả những chỗ đã tối đèn. Lisa nhìn ra bên ngoài, gục đầu vào cửa kính ô tôi, bàn tay không ngừng đan vào nhau để tiếp chút hơi ấm. Ánh sáng lại phản chiếu đến, truyền thẳng vào mắt Lisa. Người quản lí dẫn 4 người đi đường vòng ở cổng D của bệnh viện khi phóng viên, fan vẫn tập trung ở cổng chính.

Các fan khóc rất nhiều. Họ thậm chí còn không nhớ nổi, mình đã gào tên Jungkook bao nhiêu lần ở đây.

Lisa được đưa đến cuối dãy hành lang, nơi duy nhất được thắm sáng, giữa nền tối đến kinh sợ. Cô nhìn rõ, gương mặt đau khổ, mệt mỏi, thoáng chút lo lắng của các thành viên của Bts. Jisoo chạy đến chỗ Seok Jin, choàng tay ôm lấy cổ anh ấy. Jennie cũng thật khẽ, gọi tên chàng trai của mình. Nhưng còn lại Chaeyoung, cứ mải ẩn nấp sau bóng dáng nhỏ bé của cô. Jimin đã đưa mắt nhìn đến, nhưng rồi lại quay mặt, trở về trạng thái trâm ngâm đến chua xót.

Lisa tiến lại gần hơn, nhìn người con trai ấy qua tấm kính. Jungkook sao vẫn chưa chịu tỉnh dậy, tại sao vẫn cứ ngủ say như thế?

" Em có thể vào trong không ạ? "

" Hiện tại thì chưa... Bọn anh cũng chỉ có thể nhìn em ấy từ đây."

" Vâng... Mà các anh cũng đã kiệt sức rồi ạ. Hãy nghỉ ngơi đi ạ. "

" Jungkook từ trước đến nay vẫn cần có bọn anh. Dù thế nào cũng phải ở lại đây chứ... "

Lisa quay đầu, tiếp tục ngắm nhìn người con trai ấy. Anh vẫn đẹp lắm, như một bức tượng kỳ công nhất của người nghệ sĩ tài ba. Mắt, mũi, môi, tất cả đều rất rõ. Nhưng chỉ tiếc chẳng thể chạm đến nổi.

Mộy vị bác sĩ tiến đến, hỏi người nhà của bệnh nhân rồi mời anh ta đến văn phòng trao đổi. Có lẽ là tình trạng của Jungkook. 6 người cùng nhau bước đi, không quên dặn dò cô gái vẫn đang giả vờ chẳng nghe thấy đứng trước ô kính. ' Trông trừng cậu ấy một lát nhé. '

Cậu Jeon Jungkook tuy đã qua cơn nguy kịch... Nhưng chúng tôi vẫn phải thông báo một số vấn đề mà mọi người cần lưu ý... Cậu ấy đã bị thương rất nghiêm trọng, dù vết thương phía mạn sườn có thể sẽ phục hồi sớm hơn do nó không ăn quá sâu.  Nhưng viên đạt tên đó hướng đến tim cậu ấy nằm quá gần đó nên sau này có lẽ cậu ấy sẽ phải khám định kì. Còn về chân... Viên đạt xuyên thẳnh qua phần xương quan trọng nhất... Nên sẽ để lại thương tích lâu dài. Có thể... Sẽ không thể đi được suốt đời...

Lisa bắt đầu cảm thấy không ổn khi thấy nét mắt chẳng có chút khả quan sau khi họ trở lại. Cô lại đan đôi tay vào nhau, cố gắng đưa câu hỏi của mình...

"có thể cho em biết cậu ấy giờ ra sao không. Xin các anh... "

" Em ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có thể không bao giờ đi lại được nữa..."

Jungkook...em vẫn yêu anh... Nhiều hơn em tưởng. Em đã hạnh phúc, đã ổn hơn... Nên anh, tỉnh lại nhé?

————

Xin lỗi vì tớ lại đăng muộn thế này.

1 tiếng 2202 từ... Ahihi

Nhưng mà... Sắp hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro